9.
Cuối cùng, giọng nói Takemichi luôn lo sợ nhất cũng đã xuất hiện.
" Nè Michi, dạo này gan mày lớn nhỉ ? " Tiếng nói dù có mang một chút âm điệu chăm chọc nhưng lại vừa lạnh lùng đến đáng sợ, nó đã làm em ám ảnh mặc cho ở tương lai hay quá khứ.
Tổng trưởng của Touman, Sano Manjiro hay còn được biết đến như Mikey.
" Từ bao giờ mày có cái quyền nhìn bọn tao với ánh mắt đó thế ? " Mikey đi vòng qua phía sau Takemichi, đôi bàn tay bình thường dùng để đánh nhau không ngại giựt ngược tóc của em về phía sau.
" Aaa, buông tao ra. " Em với tay ra đằng sau như muốn chống trả.
Còn tay anh lại không ngừng siết chặt mái tóc em như muốn kéo nó ra, giọng hạ xuống đến đáng sợ, " Mày chỉ được cuối đầu trước bọn tao thôi, thứ bệnh hoạn. "
Hành động của Mikey khiến Inui rơi vào thế bị động, anh chưa bao giờ thấy tổng trưởng đáng sợ như thế này, nhưng anh lại không muốn thấy Takemichi bị như vậy, gần như mất kiểm soát anh nhào về phía Mikey, và nếu không có sự cản trở của Chifuyu thì có lẻ Mikey đã nhận được một cú đánh.
" Nè Inupi, tao khuyên mày nên dừng lại. "
" Dừng ? Bạn của tao đang bị như thế mà mày kêu tao dừng ? Chifuyu, mày nên biết Takemichi từng là cộng sự của mày đó thằng chó. Cả tụi bây nữa, tụi bây còn là người không ? " Inui như gào lên, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng 12 năm trước bọn họ rất thân thiết, nhưng bây giờ chả khác nào những người không đội trời chung, cả cách họ đối xử với em cũng thật tàn nhẫn.
Lời nói của Inui như đánh vào tâm lý của bọn họ, ngay cả Naoto cũng có gì đấy bị ảnh hưởng. Đúng là bọn họ từng là đồng đội, bạn bè, anh em thân thiết, nhưng bây giờ em gặp tình trạng như thế này lại chẳng ai đứng ra, chỉ vì em là gay thôi sao ?
" Tao nói buông tao ra Mikey. " Takemichi dùng cùi chỏ đẩy thật mạnh về phía sau làm cho Mikey nhất thời mất khống chế chỉ đành buông em ra.
Từ trước đến nay lúc nào em cũng được bọn họ bảo vệ, cũng bởi lẻ đó em đã trao cả tâm tình của mình cho họ, nhưng rồi cũng chẳng nhận lại gì. Cơ mà thật may khi Inui đã thức tỉnh em, thức tỉnh con người sau lớp mặt nạ của em, người cũng biết đau, biết chống cự, chứ không phải là chịu đựng để ai muốn làm gì thì làm.
" Thằng chó, mày làm cái Mikey vậy hả ? " Draken gằn giọng, anh như một con hổ lao tới tấn công em.
Một lực mạnh từ đòn đấm khiến miệng em phải phun ra những giọt máu, đầu em ngã về sau cũng bị đập mạnh xuống sàn. Cảm giác đau như được tiếp sức mạnh mà truyền tới, chỉ là em không biết đấy là đau ở tim hay đau ở thể xác.
" Takemichi! " Một cái tên nhưng đến ba giọng nói hét lên.
Naoto từ đầu đã chứng kiến tất cả, nhưng thay vì đứng ra bảo vệ em như cậu đã từng nói thì lại chọn cách im lặng, chỉ riêng lần này cậu như chẳng suy nghĩ được gì, cứ thế cái tên được phát ra.
" Anh quan tâm anh ta làm gì ? Em vừa bị đám người quen của anh ta xàm sỡ đấy. Anh hết thương em rồi đúng không ? " Tất nhiên Naoto chưa kịp chạy đến chỗ em thì đã bị Sato cản lại, cậu dễ dàng gì để anh rời khỏi mình như thế.
Ngay từ lần đầu gặp mặt Sato đã thích Naoto, nhưng lúc nào cậu cũng bắt gặp Naoto đi cùng Takemichi đi cùng nhau, điều đó vô tình khiến cậu trở nên ganh ghét em vô cùng, nhưng ai lại biết rằng bản thân may mắn đến thế, chỉ cần một chút nước mắt đã có thể giữ chân Naoto ở cạnh. Vậy mà ngày hôm nay, từ lúc Takemichi xuất hiện đến bây giờ Naoto luôn hành động rất lạ, như thể rất muốn chạy đi mà lại bị dây xích trói lại. Khi em té cũng là lúc dây xích ấy bị phá vỡ, nhưng Sato đây ghét nhất là thua cuộc, bản thân đã thích gì là phải được cái đó.
* Anh Naoto là của tao, thứ như mày không đáng có anh ấy. *
Riêng Naoto, anh vẫn cứ thế, lại tiếp tục bất lực nhìn Takemichi bị hành hạ. Anh không muốn Sato bị tổn thương. Cứ thế đứng nhìn Inui và Kai chạy về phía em, trong lòng bổng hiện tia đau nhói.
" Anh Takemichi, anh không sao chứ ? "
" Takemichi, mày... "
" Tao không sao, nhiêu đây thì nhầm nhò gì. " Em đứng dậy, quẹt vệt máu còn động trên môi. Em ngước thẳng lên nhìn vào mặt Draken, ánh mắt trở nên quyết tâm hơn. " Nó đánh tao, tao có quyền chống trả chẳng phải sao. Người ta gọi đó là tự vệ chính đáng. "
Câu nói của em khiến ai ở đấy cũng bất ngờ, đây là lần đầu tiên em trông kiên quyết trước họ như thế. Takemichi đã từng bày ra vẻ mặt này, nhưng là để chiến đấu và bảo vệ họ.
" Dm thằng bệnh hoạn, mày chết đi. " Mikey chạy tới chỗ em, một chân trụ vững, một chân vòng ngang tạo ra một đường bán nguyệt cực đẹp nhưng lại làm người khác kinh hãi nhắm thẳng vào Takemichi.
" Đủ rồi Mikey, đây là đồn cảnh sát. " Mitsuya đứng gần em nhất, lấy tay mình chặn đòn đánh của Mikey. Anh không biết tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng lúc kịp nhìn nhận tình hình thì tay anh đã cử động trước rồi.
" Mitsuya? Hôm nay mày bị gì vậy ? " Draken đỡ chán hỏi. Tự hỏi hôm nay đám này có vấn đề hay sao mà cứ liên tục ngăn cản Mikey.
" Tao nói đây là đồn cảnh sát, và tụi bây nhìn đi, người ta vô đến nơi rồi kìa. " Anh bỏ tay xuống, chân của Mikey cũng theo thế mà rơi theo. Tất cả cũng đồng loạt nhìn về phía cửa, đúng thật là cảnh sát đã vào.
Takemichi nhìn Mitsuya, khoé miệng có chút cong lên. Cho dù em biết Mitsuya làm vậy cũng chỉ vì bảo đảm Mikey sẽ không bị cảnh sát giữ lại vì đánh mình, nhưng em lại chẳng thể kiềm chế mà niềm vui len lỏi trong lòng.
Đương nhiên nụ cười đó không thoát khỏi mắt Mitsuya, chỉ đơn giản anh đã luôn quan sát em mà. Gương mặt lạnh lùng giờ trông cũng đã có sắc hơn.
" Xin lỗi vì để các vị đợi, chúng tôi vừa kiểm tra camera an ninh xong. "
* Camera ? Không thể nào... *
To be continue:
Ừm thì mọi người biết đó, tui đã mất cả mấy tiếng chỉ để cho chap này. Tả mấy cảnh này hong hiểu sao khó thật sự. Mọi người ai có kinh nghiệm thì góp ý giúp tui nhennnn. Đọc cmt của mọi người chính là động lực lớn nhất cho tui lunnn. Cảm ơnn và iu mọi người nhiều nè. Sẵn thì drama chưa hết aaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top