7.


Kể từ lần cuối Takemichi và Naoto gặp nhau đến nay cũng đã hai tuần, trong hai tuần qua chẳng ai nhắn tin cũng như tìm đối phương. Mối quan hệ của họ gần như chẳng còn như trước, khoảng cách của cả hai xa lạ đến bất ngờ. Cuộc sống của cả hai có thể nói là chẳng còn đụng chạm gì nhau. Đến cả Hinata cũng nhiều lần hỏi han cũng chẳng moi được gì. 

Về phía Naoto, cậu vẫn như thế, sáng thì đi làm, chiều thì nấu ăn, chỉ là người cùng cậu thưởng thức các món ăn đó chẳng còn là em nữa. Cậu sống một cuộc sống của riêng cậu, sống cùng người cậu yêu, sống một cách vui vẻ. Vậy cậu có nhớ em không ? Cậu có nhớ em không thể nấu ăn không ? Cậu có nhớ em rất hậu đậu nếu vào bếp không ? Nhớ đến Hanagaki Takemichi ấy, người cậu luôn bên cạnh ấy, người lúc nào cũng tin tưởng và dựa dẫm vào cậu ấy, cậu có nhớ không ? 

Và câu trả lời là không, cậu không nhớ em,...  

Nhưng em thì nhớ cậu rất nhiều. 

" Tại sao lại kéo anh ra ? Rồi bây giờ em lại bỏ anh lại... " Em khóc.  

Ai cũng vậy, ai cũng giúp em, ân cần với em, rồi lại quay lưng với em. 

Người ta nói thói quen chính là thứ đáng sợ nhất, và em lại đang sống trong những thói quen ấy. 

Takemichi không thể ngừng quên rằng căn nhà này giờ đây chẳng còn ai ngoài em, cho dù em có gọi bao nhiều lần thì tất cả chẳng có gì ngoài sự im lặng. Em cũng không thể ngừng mở tin nhắn ra để kiểm tra, sợ rằng mình sẽ bỏ quên thông báo từ tổng trưởng, nhưng em ơi, em đã còn ở Touman nữa đâu. Họ đến với em những lúc em cần, tập cho em những thói quen mới, và rồi rời bỏ em đi, để lại cho em những thói quen gợi nhớ đến họ. 

Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhưng lại chẳng thể cùng nhau kết thúc. Em mong muốn tạo ra một cái kết hạnh phúc cho tất cả, nhưng họ lại không muốn cùng em tạo ra thứ hạnh phúc đó. 


Cái gì rồi cũng phải trôi qua, suy sụp có thể kéo dài, nhưng không thể mãi mãi. Em cũng cần phải sống, sống cho kiếp thứ 2 của mình. Nỗi buồn thôi thì tạm quên nó đi. 

Takemichi sau hai tuần ở nhà, cuối cùng em cũng quyết định gác qua tất cả. Em không muốn lãng phí thời gian của mình nữa, hôm nay em quyết định sẽ đi tìm cho mình một công việc. Thứ nhất vì em cũng cần tiền để sống, thứ hai là em không muốn ngồi yên một chỗ rồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng em không muốn Hinata phát hiện ra em đang ăn không ngồi rồi, cô ấy sẽ tống em vào nơi quái quỷ nào mất. 

" Được rồi. Hôm nay Hanagaki Takemichi sẽ đi kiếm việc. " Em quyết tâm cùng nụ cười toả nắng. 

Nơi em chọn làm việc không quá xa cũng chẳng quá gần nhà. Em chỉ cần đi xe tầm 30 phút thôi, theo em thì với công việc ưa thích cũng như tiền lương thì như này là quá tuyệt. 

Em đứng trước võ đường mang tên Inui, lòng có chút hoan mang. Em thấy nó quen lắm, mà nếu phải nói thì rất quen là đằng khác, nhưng mang theo tâm thế chỉ là trùng hợp, em quyết định bước vào trong. 


" Yo đội trưởng Hanagaki, lâu rồi không gặp. " 

Giọng nói vừa vang lên Takemichi đã biết đó là ai, khác với những cảm giác sợ hãi khi gặp bọn họ, khi gặp người này tâm trạng em thoải mái hơn rất nhiều. 

" Inupiiiiii. Lâu rồi không gặp, nhưng tao không còn là đội trưởng đâu. " 

" Việc đó quan trọng sao ? " Inupi tiến lại gần em, vì chiều cao chênh lệch, người anh khum xuống, bàn tay săn chắc thuận tiện vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của em kéo vào lòng. " Mày đã đi đâu suốt 12 năm qua ? Mày có biết tụi tao nhớ mày lắm không ? " Giọng nói của anh không còn lạnh lùng và nghiêm túc như lúc đầu, nó trở nên nhẹ nhàng hơn, và nếu bạn nghe kĩ chắc chắn sẽ cảm thấy còn có chút nhõng nhẽo đấy. 

" Inupi-kun ? " Takemichi hơi bất ngờ khi Inui, người từng là tổng trưởng của Black Dragons nổi tiếng lạnh lùng, em không ngờ cũng có mặt này đấy. 

" Rồi đó. " Anh đẩy nhẹ em ra. 

" Hả ? " Em nhìn xuống eo mình liền nhận ra có một sợi dây màu trắng có huy hiểu của Inui tộc. 

" Chúc mừng mày đã trở thành người hướng dẫn của nhóm 1. " 

Takemichi bất ngờ nhìn lên Inupi, em không nghĩ anh sẽ nhận mình vào võ đường nhanh như thế. Cả hai còn chưa bàn một chữ gì luôn mà. 

" Tao muốn biết lý do tại sao 12 năm trước mày lại rời Touman, nhưng tao sẽ không ép mày nói, khi nào mày thật sự tin tưởng tao, tao sẽ lắng nghe mày nói. Hiện tại mày sẽ phụ trách đảm nhận đội 1 của võ đường Inui dưới sự chứng kiến của tao được chứ ? " 

" Chẳng có gì là không được hết đội trưởng. " Em cười hì hì với anh. 

" Không cần gọi tao như thế, không phải vì tao không quen... " 

" Hử ? " 

" Mà là vì mày đặc biệt, tao muốn cả võ đường này phải biết. " Anh lướt nhẹ qua em thì thầm. 

Quay lại nhìn theo tấm lưng to lớn ấy, em cảm thấy thật quen thuộc. 12 năm trước tấm lưng ấy cũng đã bảo vệ em rất nhiều lần, dù bản thân thì đòi giao sinh mạng cho em cơ đấy. 

* Nhưng mày biết không Inupi-kun, tao đã chẳng còn sự tin tưởng nào để có thể cho đi nữa rồi. Xin lỗi mày...có thể mày sẽ không bao giờ biết được sự thật về 12 năm trước đâu. Tao không muốn tin tưởng, để rồi mất thêm một người tao trân trọng. * Ánh mắt em đượm buồn. 

" Thầy ơi. " Một đám nhóc bổng kéo vạt áo anh, hành động như lôi kéo sự chú ý của anh về phía chúng. 

" À, chào tụi nhóc, anh là Hanagaki Takemichi. Rất vui được biết mấy đứa. " Em nở nụ cười sáng chói, một nụ cười có vẻ đã lâu rồi em chưa từng dùng. 


Vì không để ý thời gian, em cảm thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng, mới đấy đã đến giờ tan làm. Thú thật Takemichi chưa muốn rời xa đám nhóc này đâu, tụi nó dễ thương cực. 

Vậy mà chắc em không biết tụi nó cũng không muốn rời xa em đâu đó nhen, chỉ vì sư phụ Inui của tụi nó doạ cho chạy mất dép hết rồi. 

" Mày đưa đám nhóc về hả Inupi-kun ? " Em thấy anh dẫn tụi nhỏ ra ngoài liền thắc mắc hỏi. 

" Thật ra tụi nhóc này là cháu tao. " 

" Ể, thế sao mày để tao phụ trách ? " 

" Tao nói rồi, vì mày đặc biệt. " Anh nở một nụ cười hút người. Nếu bây giờ người đối diện không phải Takemichi thì chắc đã đổ rụp rồi, nhưng nếu không phải em thì làm sao thấy được. 

" Em mừng vì anh Takemichi xuất hiện, Inui-san chả khác nào ác ma. " Thằng bé cao nhất nhóm không chừng chờ nhảy vào cuộc trò chuyện. Nhóc đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Hai đứa quanh nhóc cũng nhanh chóng gật đầu minh hoạ. 

" Hahaha, thôi được rồi Kai, Inupi-kun đen mặt rồi. Còn tụi em cũng đừng phụ hoạ thế chứ. " Em bật cười, đúng là đám nhóc thường rất ngây thơ, cứ nói những gì chúng thích và nghĩ. Em thầm mong ước gì mình cũng có thể làm vậy. 

" Thôi tao về, mày cũng về sớm đi Hanagaki. " 

" Ừm, à mà cứ kêu tao là Takemichi. Nghe mày kêu họ cứ như nào á. " 

" Vậy mày cũng phải kêu tao là Sheisu. " 

" Biết rồi, Sheisu-kun. Bye bye mày, gặp lại sau nhé mấy đứa. " 

Em vui vẻ chào tạm biệt họ rồi về. Bản thân không thể nào dấu nỗi niềm vui. 


Trên đường về em không vui vẻ, còn có ý định mua thịt nướng về mà quẩy luôn kìa. Ngày hôm nay thật sự như sự cứu rỗi của em suốt bao ngày qua vậy, nhưng chưa kịp thực hiện mong ước nhỏ bé ấy thì điện thoại em đã hiện lên dòng chữ. [ Inui Sheisu hiện đang ở đồn cảnh sát, nếu bạn là người thân vui lòng đến đồn ngay lập tức. ] 

Không kịp suy nghĩ nhiều em đã chạy về hướng ngược lại, lòng không dấu nỗi lo lắng. Chưa kể Inui còn đi với tụi nhỏ, lòng mong không phải là do ẩu đả. Nhưng có lẽ vì quá gấp em không để ý rằng dòng tin nhắn đó được gửi vào nhóm kính [ Touman ] Nhóm chat đã hơn 12 năm em không đụng vào cũng như chẳng có tin nhắn nào cả. 

To Be Continue: 


Hôm nay là một sự đường nhẹ nhen mọi người, nhưng mọi người hãy chuẩn bị cho chap sau nhé, một drama sắp coming nè. Cuối cùng tui rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nè, cứ thế này chắc tui sẽ phải ra chap thường xuyên và tích cực quá đi thôi. Yêu mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top