4.


Kể từ ngày gặp Mitsuya đến nay cũng đã được 1 tuần, tâm trạng của Takemichi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng vì không muốn Naoto lo lắng mà em quyết định giữ bí mật về cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Ngày ngày em đều đeo lên một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ có thể giúp em che dấu cảm xúc thật của chính mình. Ban ngày em sẽ vui vẻ với mọi người, nhưng liệu có ai biết khi màn đêm buông xuống, đôi mắt cùng nụ cười sáng rực sẽ trở nên vô hồn không. 

Takemichi đã dặn lòng là sẽ không đau nữa, dù gì đây chẳng phải lần đầu tiên em nghe những lời khinh bỉ như thế này, vậy mà nó vẫn cứ đau. Tình cảm đơn phương này em nên vứt đi từ lâu, nhưng tình cảm mà, đâu phải nói buông là buông, bỏ là bỏ đâu, và em cứ thế ôm nó trong lòng, dù có được nói ra cũng chỉ nhận thêm đau thương. 


Hôm nay là một ngày mới, Takemichi quyết định sẽ đi mua sắm, dù gì thì cũng gần đến đám cưới của Hinata rồi, em không thể mặc đồ bình thường mà đi đến dự được. Thế mà lại xui xẻo thay, Naoto lại bận công tác, em đành phải đi một mình. 

Dạo bước trên phố làm cho Takemichi thư thả hơn rất nhiều. Đã suốt một tuần em ôm mình trong mớ cảm xúc đau thương, hôm nay em đành tạm gác nó sang một bên vậy. Sau cơn mưa trời lại nắng mà chẳng phải sao. 

Takemichi cứ thế lượn quanh những cửa hàng vest, mong muốn sẽ tìm được một bộ đồ thích hợp với mình. Đi mãi suốt cả tiếng em mới tìm thấy một cửa hàng vừa ý, quyết định bước vào trong thì lại đụng phải người ta. 

[ Bịch ] 

Đối phương ngã xuống, em cũng có chút mất thăng bằng nhưng nhanh chóng ổn định. 

" Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ? " Em đưa tay ra đỡ đồng thời cũng ngước lên thì thấy mình vừa đụng một người phụ nữ, thăm tâm liền thấy tội lội, tự trách bản thân đi không nhìn đường liền đụng con gái người ta té đùng như vậy. 

" À mình không sao, xin lỗi bạn. " Cô gái ấy cũng rất lịch sự đáp trả Takemichi. 

Takemichi lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối đầu xin lỗi cô gái lần nữa rồi xin phép đi vào trong, nhưng có lẽ hôm nay em bước nhầm chân trước khi ra khỏi nhà thì phải, em lại đụng phải người ta. May thay lần này là một người con trai, cả hai cũng không va chạm quá mạnh, chẳng ai bị té cả. 

" A, tôi xin lỗi. " Em lại lần nữa cuối đầu xin lỗi, chẳng biết là vì thói quen hay gì, em chỉ luôn cảm thấy bản thân mình phải xin lỗi người khác. Trước đây ở Touman cũng thế, và bây giờ cũng thế. 

Em vừa ngước lên, người kia cũng ngước xuống, có vẻ người kia cũng cảm thấy có lỗi. Hai ánh mắt chạm nhau, một tia ngạc nhiên liền hiện lên trong mắt cả hai. 

Cả hai nhất thời không biết phản ứng thế nào liền đứng im bất động. Cô gái bên cạnh khi nãy liền lên tiếng, có vẻ cô biết chàng trai vừa rồi. 

" Anh Chifuyu, anh sao thế ? Người quen của à, hồi nãy em cũng lỡ đụng cậu ấy. " 

Chifuyu, cái tên như một gáo nước lạnh làm thức tỉnh em, tia ngạc nhiên trong ánh mắt khi nãy cũng gần như thu hồi, giờ đây lại hiện lên đầy tia sợ hãi. 

" Không. Anh chẳng biết cậu ta là ai cả. " Chifuyu lạnh lùng trả lời. Anh không hề muốn dính líu gì đến Takemichi cả. 12 năm trước cậu đột ngột bỏ đi khiến anh thở phào rất nhiều. Khi ấy phát hiện người cộng sự của mình yêu thầm mình đã đủ khiến anh kinh hãi rồi. 

Lời nói lạnh lùng vô tình ấy lại là nhát dao thứ hai đâm vào trái tim nhỏ bé kia. Vậy mà em chỉ biết cười nhạt chấp nhận. Thì ra chỉ cần một chút sai lầm, thì cho dù có từng kề bên nhau đến bao cũng sẽ kết thúc. 

" Oh. À hay mình mời cậu ấy đi ăn đi anh, khi nãy em mới là người đụng người ta, anh cũng vậy còn gì. Em ngại lắm. " 

Khi nghe lời đề nghị của cô gái, em lại hoảng sợ, em chẳng muốn đối mặt với kì ai ở Touman nữa. 

" À không sao đâu. Mình mới là người đụng hai bạn. " 

" Không được, mình cảm thấy có lỗi lắm, bạn phải đi ăn với mình. Nha anh yêu ? Anh cũng muốn xin lỗi người ta mà phải không ? " 

" Thậ- " 

" Ừm, vậy đi thôi. " Chifuyu lên tiếng xác nhận. Câu nói chẳng có hàm ý gì, mà nếu có cũng chỉ là để chiều lòng cô người yêu kia thôi. 

" Vậy mình ăn quán đối diện nhé. " Cô vừa nói vừa chạy đi, mặc kệ hai người ở lại. 

" Tao chấp nhận là vì cổ, ăn nói cho cẩn thận đó thằng gay. " Người con gái vừa rời đi, anh cũng đã quay về bộ mặt thật. Ăn nói cũng chẳng cần nể nan ai. 

Không để em phản bác, anh đã nhanh chóng chạy theo người yêu, để em một mình tiêu hoá câu nói ấy. Giờ có muốn cười nhạo bản thân em cũng chẳng thể. 


Ngồi trong quán ăn mà em chẳng thể nào thưởng thức nó. Áp lực từ ánh nhìn của Chifuyu, rồi còn phải ăn cẩu lương từ cặp đôi kia. Em chả khác nào đang là bù nhìn cho họ. Từ trước đến giờ em rất dễ ăn, món gì em cũng thích cả, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, dù cho có là món em thích, em cũng chẳng thể nuốt trôi. 

Cứ thế em chỉ im lặng cố gắng ăn hết khẩu phần của mình, nhưng chẳng may vì trượt tay em bị rớt đôi đũa xuống đất. Em liền nhanh chóng cuối xuống định lấy lên thì một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Có chút ngạc nhiên, em ngước lên thì là cả một gương mặt phóng đại của Chifuyu. Cả cảm xúc hồi hợp dồn đến khiến mặt em bổng chốc đỏ chót.

Chifuyu gần như bị bất ngờ, anh chỉ đơn thuần làm theo phản xạ tự nhiên, không nghĩ sẽ đụng chúng em. Cảm giác chán ghét liền ập tới, tay nhanh hơn não, anh lập tức đẩy ngã em. Vì ngồi trên ghế cao, em cứ thế theo định luật mà ngã nhào xuống. 

" Tránh xa tao ra thằng gay dơ bẩn. " 

To Be Continue: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top