10.


Không khí đang căng thẳng thì cảnh sát quay lại, điều đó cũng khiến bọn họ nhớ ra việc tất cả vô tình tập trung ở đây là do vấn đề gì. 

" Như đã nói, chúng tôi vừa kiểm tra camera về việc của Sato-san và Inui-san. Theo như những gì chúng tôi quan sát thì Inui không làm gì khác ngoài bảo vệ Inui Kai. " 

Vừa nghe lời giải thích của cảnh sát, cả Touman lẫn Takemichi thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Sato là không chấp nhận nó, cậu bắt đầu trở nên mất kiểm soát. 

" Tôi không chấp nhận, các người thông đồng nhau phải không, bạn trai tôi là cảnh sát, tôi sẽ bảo anh ấy kiện các người. " 

Không quá khó để hiểu tại sao Sato lại phản ứng mạnh như vậy. Ngay từ đầu nó vốn là mục đích của cậu khi làm như vậy, nếu bây giờ làm như không có gì ngoài hiểu lầm thì thật mất mặt, cậu muốn nhận sự quan tâm từ Naoto mà không ngại thủ đoạn gì. 

" Cậu có quyền gì ? " Mikey lạnh lùng lên tiếng. 

" N-nhưng cậu ta đụng tôi khi trời tối như thế, không phải biến thái có ý đồ xấu chứ là gì ? " Sato có chút sợ sự áp lực mà Mikey mang tới, nhưng thế đã là gì. 

" Vậy lúc đó Sato-san đã làm gì Kai vậy ? Không có lửa thì làm sao có khói. " Takemichi đi vào thẳng vấn đề. Em biết Inui sẽ không làm gì mà không có lý do, mà lý do ở đây chỉ có thể là học trò của em, Kai. 

Câu hỏi của em khiến ai cũng bất ngờ, họ cứ nghĩ em sẽ muốn nhanh chóng hoà giải. Riêng Inui lại không thể tin được em lên tiếng cho anh, theo như tình hình nãy giờ thì có vẻ hai bên đều quen biết nhau, không phải sau này sẽ rất khó xử cho em sao. 

Sato cắn răng uất ức, vụ camera đã làm tình huống thay đổi theo dự tính ban đầu của cậu, bây giờ còn thêm Takemichi, chắc chắn lợi thế sẽ không nghiêng về cậu. 

" Takemichi, không lẽ anh bênh đám bất lương đó ? Nếu phải nói thì chẳng phải anh nên đứng theo phe Sato sao ? " Naoto đứng ra bênh cho người yêu mình, khác hẳn con người vài phút trước lượn lự xem có nên giúp em hay không. 

" Anh chẳng bênh ai cả, anh chỉ hỏi điều ai cũng thắc mắc thôi. Thêm là tại sao anh lại phải bênh Sato-san ? Nếu nói về quan hệ thì Sheisu-kun là bạn anh, anh em, và là đồng đội của anh chẳng phải sao, còn Sato...ý em nói là về quan hệ anh rể em dâu à ? Xin lỗi nhưng chẳng phải em nói chúng ta không nên thân thiết sao Naoto ? " Em cương quyết nhìn thẳng vào mắt Naoto, không phải ánh mắt dịu dàng, cũng chẳng phải ánh mắt ghét bỏ, nó chỉ đơn thuần vô cảm mà nhìn về hư vô mà thôi. 

Sự thật Inui chính là lý do khiến em bổng chốc thay đổi. Chỉ vì lời nói và hành động của anh đã khiến em hiểu ra bản thân không nên quá nhu nhược với bọn họ, em khóc, em đau họ chẳng biết cũng chẳng quan tâm, vậy tại sao em phải cố chưng bộ mặt đó ra chứ. 

Naoto ngạc nhiên, phải rồi, cậu đã từng nói điều đó, chỉ vì Sato cậu sẵn sàng cắt đứt mối quan hệt với người anh thân thiết, người đã từng cứu mạng mình, người đã đồng hành cùng mình trong suốt 12 năm. Vậy mà cậu lại chẳng ngờ em sẽ lấy lý do này ra phản bác mình. 

" Anh còn có tình người không vậy ? " Sato gào lên. 

" Xin lỗi, nó đã bị một số người bóp nát rồi. " Em cười. 

Phải, từ cái khoảng khắc em gặp lại họ, cảm xúc của em đã bị chà đạp, bóp nát. 

Câu nói tưởng chừng như vô hại kia đã thành công làm 6 người kia phản ứng. Họ biết em đang nói về ai, nhưng thay vì mặc kệ nó, hay mỉm cười thoả mãn vì họ đã thành công làm em đau khổ, thì cảm giác đau nhói từ tim xộc tới. Cảm giác đã biết bao lần họ trải qua, nhưng lại chẳng lần nào chịu đối mặt với nó. 

Chưa kể nụ cười của em, nó đã chẳng còn sáng như trước, nụ cười đã cứu rỗi họ, liệu họ còn nhớ hay đã quên ? 

" Đủ rồi, các vị xem đây là nơi muốn cãi là cãi, muốn gây sự là gây sự sao ? " Vị cảnh sát nghiêm túc đập bàn. 

Tất cả im lặng, như một hành động xin lỗi. 

" Như cậu đã hỏi, Sato-san theo như camera ghi hình là đã đụng phải đứa bé trước. " 

" Thấy chưa là người xấu xí ăn hiếp em đó anh Takemichi. " Câu nói ngẫu nhiên của cậu bé khiến cả Touman phải bật cười, ừm thì nhóc nói đúng rồi đấy. 

Chỉ riêng Takemichi thì cố cư xử cho đúng mực, em chỉ xoa đầu Kai. 

Còn Naoto thì lại chẳng biết nói gì, cứ thế đứng nhìn Sato tức điên lên. 

" Thật ra đứa bé cũng đã phản ứng hơi dữ dội, nhưng không có đụng chạm gì cả. Còn riêng Sato-san đã có ý định hành hung trẻ dưới vị thành niên nên hành động của Inui-san được xem như là bảo vệ chính đáng cho đứa nhỏ. Vấn đề này cũng chẳng có gì lớn cả, tôi khuyên mọi người nên hoà giải trong vui vẻ sẽ tốt hơn. " Sau khi nói hết ý mình, vị cảnh sát cũng chủ động rời đi. Nói thẳng ra vấn đề này mà có làm lớn cũng chẳng làm được gì, ông có ở lại cũng chỉ biết khuyên ngăn. 

" Sheisu, cậu sẽ hoà giải chứ ? " 

" Ừm, chuyện chẳng có gì. " 

" Mày giỡn mặt với tao hả Inupi ? Mày gọi cả đám bất lương lại đây chỉ vì chuyện cỏn con này sao ? " Draken tức giận nhìn Inui. Ai mà có thể không tức giận được khi bản thân đang tận hưởng ngày nghỉ quý giá thì bị gọi lên đồn chỉ vì thằng bạn éo làm gì như thế này. 

" Tao có phải người nhắn đâu, là thằng cha kia mắt nhắm mắt mở gửi bậy bạ mà. " 

" Thôi tao xin, vậy là xong rồi phải không ? Giải tán được rồi đấy. " Mitsuya nhìn điện thoại mình mà không ngừng thở dài. Giờ cũng đã 11 giờ đêm, tụi này còn hứng ở đây cãi nhau sao. 

" Về. " Mikey ra lệnh. 

Tất cả cũng đứng lên, dù gì thì mọi chuyện đã xong xui. 

" Tôi không chấp nhận. " Sato vẫn chưa bỏ cuộc, nãy giờ cậu như bị thừa thải vậy, chẳng ai đoá hoà đến cậu. 

" Một là chết. Hai là biến. " Baji quay lại nói. Từ đầu đến cuối anh đã ghét cậu ta, giọng chả khác gì mấy con chó sủa bậy ngoài đường mà cứ thích nói. Nếu không phải đang ở đồn thì có khi Sato đã bị anh đấm cho ma quỷ cũng chẳng nhận ra. 

" N-Naoto, anh nhìn đám bất lương kìa, mau kiện nó đi mà. " 

Nghe tên mình bị điểm, anh chỉ thầm chửi trong lòng. Cả ngày đã phải điên đầu với cả đống văn kiện, tới tối anh chỉ muốn nghỉ ngơi lại gặp cảnh này. Nghĩ lại trước đây anh luôn được vui vẻ, yên bình khi về bên em nhỉ. 

Cậu không nói gì chỉ bỏ đi làm Sato phải vừa chạy vừa hét. 

Takemichi nhìn theo hướng Naoto mà có chút lo lắng. Em chưa bao giờ thấy Naoto trong mệt mỏi như thế, nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị Inui kéo ra. 

" Hôm nay cảm ơn mày Takemichi. " 

" Không có gì đâu, mai gặp lại mày, giờ tao mệt vãi ra rồi. " Em cười hì hì vẫy tay với hai Inui mà bơ đẹp cả Touman. 

Mà đời làm gì như mơ, chưa kịp nhức chân lên thì đã bị ai đó nắm áo kéo lại. 

" Ai cho mày đi thế kinh tởm-chi ? " 

To be continue: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top