1.


Tất cả đã được cứu, em đã làm được.

 Hanagaki Takemichi đã cứu được Touman. 

Chỉ tiết là không một ai biết,..

Không một ai biết được rằng phía sau họ luôn có hậu phương vững chắc, cũng không một ai biết luôn có một anh hùng mít ướt hy sinh bảo vệ họ, và lại càng không ai có thể biết con người nhỏ bé đó đã đương đầu với dòng chảy thời gian chỉ để bọn họ không đi vào con đường bóng tối.

Takemichi thà để bản thân chịu thiệt chứ cũng không muốn họ phải có những ký ức không hay về tương lai trước đây. Em muốn họ sẽ chỉ mãi vô tư nghĩ về khoảng thời gian đỉnh cao của họ. Em đã nghĩ cho họ nhiều như thế, nhưng họ lại nhẫn tâm xem đó như là điều hiển nhiên, cả một sự quan tâm cần thiết cũng chẳng còn. Takemichi giờ đây chẳng khác nào là một hạt cát ở Touman. 

Takemichi là một tên ngốc, nhưng em đủ tỉnh táo để biết rằng Touman đang cố đẩy em ra xa, không phải vì em vô dụng, mà là họ đã nhận ra sự khác thường ở em. Họ nhận ra tình cảm không nên có từ em. Từ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, khoảng thời gian Takemichi gặp được Touman cũng có chỉ thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần em có ý muốn đi chơi với họ, họ sẽ không chừng chờ gì mà từ chối em. 

Chẳng biết là từ bao giờ, trái tim nhỏ ấy đã hướng về bọn họ. Takemichi biết nó là sai trái khi yêu con trai, và lại còn sai trái hơn khi một lúc cậu đã yêu tận 5 người, chẳng phải lại quá kinh tởm sao ? Nhưng tim em lại chẳng chịu nghe lời, nó không ngừng đập mạnh khi cậu đứng cạnh họ, càng không ngừng mở rộng chỉ để bọn họ có thể bước vào. 

Như đã nói, Takemichi thật sự là một tên ngốc, dù cho bọn họ đã rõ ràng với em như thế, nhưng em lại một mực hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận em, nhưng cho đến khi ngày đó tới, em đã hoàn toàn tuyệt vọng. 


Hôm ấy em có hẹn với Naoto để đi chợ làm bánh. Lúc đầu em đã định từ chối vì hôm ấy là chủ nhật, em chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon sau bao đêm suy nghĩ thôi, nhưng sau khi nghe lý do là sinh nhật của Hinata, Takemichi lại không thể từ chối. Nhưng sau này em lại ước gì ngày hô m ấy mình nên lười biếng thêm một chút, ít ra em sẽ không phải đau lòng như bây giờ. 

Con đường để cả hai đi chợ vô tình đi ngang băng Touman, vừa nghe những giọng nói quen thuộc, em không kiềm được lòng nở nụ cười trên môi, bước chân còn có ý định đi nhanh hơn để chào hỏi họ. Để mà phải nói thì đã 2 tuần rồi Takemichi chưa có gặp họ. 

" Nè, tụi bây thấy phiền không ? Chứ tao là phiền bỏ mẹ. " 

Giọng nói có chút khó chịu khiến bước chân cậu như bị thôi miên mà dừng lại. Naoto đi ở phía sau cũng không hiểu gì. 

" Không phải phiền, mà rất phiền. Tao thề, ngày nào nó cũng nhắn, đúng là thứ gay kinh tởm. "

Gay ? Kinh tởm ? 

" Ai kêu tụi bây đọc làm gì, cứ bơ đi, đúng là cũng khó chịu, nhưng nó cũng là đồng đội của tụi mình, chẳng thể làm gì khó coi được. " 

" Mày hiền thật Mitsuya, nhưng có lẻ tổng trưởng của chúng ta thì không vậy đâu. " 

" Tao ghét nó, nhìn cái mặt nó khóc cũng đủ khiến tao khó chịu. " 

Những lời nói khó nghe cứ thế vang lên, tất cả đều được thu vào tai em. Cảm giác nhoi nhói lại cứ thế bị kéo về. 

Naoto đứng bên cạnh nghe cũng hiểu được vài phần, tuy cậu chỉ là một đứa nhóc nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, cũng vì lý do đó mà Takemichi đã không ngừng ngại tâm sự với cậu, vì lẽ đó, từ chuyện Takemichi là gay, cho đến Takemichi yêu họ em cũng biết. 

" Anh Takemichi..." Cậu kéo nhẹ góc áo em. 

Không để Takemichi đáp lại, những tiếng nói ở phía trong lại bắt đầu. 

" Hay bây giờ mình tìm lý do để đuổi nó đi đi. " 

" Má, mày ác vậy Mikey, nó cũng giúp tụi mình mà. " 

" Ừ, với mày cũng là đứa đem nó về còn gì. " 

" Chifuyu, Mitsuya muốn thằng gay đó ám 2 tụi bây à ? " 

"..." 

Họ im lặng, và em đã biết câu trả lời. Nước mắt cũng từ từ chảy ra, em có nằm mơ cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng sẽ có một ngày bản thân bị đối xử như thế này.

Naoto nhìn người anh mình quý trọng bị người khác sỉ nhục phía sau như thế liền không kiềm chế được tức giận mà xong lên. May mắn em đã đủ tỉnh táo kéo cậu về. 

" Anh không sao, họ nói đúng. Đi được chứ ? " 

Không đợi cậu trả lời, em một mạch kéo Naoto đi chỗ khác. Làm sao mà bản thân em lại không sao được chứ, nó đau lắm, đau đến mức không thể diễn tả được, nhưng họ có sai đâu, em nào có tư cách làm gì. 


Đi khỏi khu Touman, em và Naoto tìm một công viên rồi tạc vào. Suốt dọc đường cả hai chẳng nói với nhau lời nào, cứ thế im lặng mà ngồi trên xích đu. Mỗi người một hướng, mãi cho đến khi Naoto phá vỡ bầu khống khí. 

" Tại sao anh không cho em đập họ ? Họ xứng đáng bị như thế. " 

"..." Takemichi cười nhẹ. 

" Em nghĩ anh có tư cách gì ? Với họ có nói sai đâu. " 

" Nhưng,.." 

" Naoto nè, em giúp anh quay về tương lai nhé. Giờ đây họ đã an toàn, anh chẳng còn lý do gì để có thể ở lại nơi này nữa rồi. " 

"... Không. " Naoto kiên nghị từ chối. Takemichi đã hứa sẽ ở đây với tất cả mà. 

 Cậu không hiểu, tại sao con người tuyệt vời đó lại phải chịu nhiều tổn thương như thế. Em đã hy sinh bản thân biết bao nhiều lần chỉ để cứu họ, vậy mà chỉ vì một tình cảm đơn thuần của em lại bị họ chà đạp đến thê thảm như thế sao. Có đáng không ?

" Em nói anh muốn chạy trốn cũng được, nói anh thất hứa cũng được, anh chỉ muốn rời khỏi đây. "  Ánh mắt có màu biển của em trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Nó rất giống với những lúc em quyết tâm bảo vệ họ, một đôi mắt kiên cường khiến không ai có thể từ chối. 

Naoto nhìn vào nó như bản thân bị thôi miên. Cậu muốn mãi đắm chìm trong nó, muốn nó một lần nhìn về phía mình và sẽ không bao giờ rời xa mình. 

" Anh mệt rồi. Đau lắm. Tim ấy. " Em oà khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ nó yêu quý, trân trọng vậy. 

Cậu nhìn em mà không khỏi đau lòng. Trong lòng liền sinh ra cảm xúc khó hiểu. 

Naoto đưa tay lên lau nước mắt của Takemichi cùng với nụ cười hiếm thấy từ cậu. 

" Đừng khóc nữa anh hùng mít ướt của em. Về nhà nhé ? Về nơi anh thuộc về. " 

Cậu chìa tay ra. 

Takemichi cảm động nhìn cậu, ít ra ở quá khứ này có người thật sự đáng để cậu nhớ tới. 

" Anh sẽ đợi em ở tương lai. Cảm ơn em vì tất cả Naoto. " 

Em cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay thon gầy cùng lúc nắm lấy bàn tay chìa ra. 

Một nguồn sáng bổng xuất hiện. Dòng chảy lại một lần nữa được kích hoạt. 

Em đã trở về. Về tương lai của 12 năm sau. 

" Takemichi...Mừng anh trở lại, anh hùng mít ướt của em. " 


Dòng chảy đóng lại, có thể em đã không biết rằng, đó là lần cuối cùng em được trở về quá khứ. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, em đã không còn bất cứ trách nhiệm nào ở đó nữa. 

To Be Continue: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

À nhon, tui trở lại rồi đây, và lần này tui lại lọt hố khác nhé mọi người :)) Không phải tui vô tâm mà bỏ bê truyện giữa chừng đâu, bây giờ tui đã ổn định mọi chuyện xong xui, xin hứa sẽ ra chap thường xuyên cho mọi người nè. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt thời gian qua nhennn. 

À mà truyện này là All Takemichi từ anime/manga Tokyo Revenger nhé. Hong hiểu sao bản thân luôn sa vào lưới của main :))) nhưng ở truyện này hong phải ai tui cũng ship với em, kiểu là có tình cảm đặc biệt là chính ấy. Còn mấy anh chồng chính là chỉ có 6 thui, trong đó có một niên hạ công nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top