chương 5: Rời bỏ
Kể từ hôm đó, ba người họ lun lun chơi chung với nhau, không lâu sau thì Kakuchou cũng xuất hiện và gia nhập hội, từ đó hiệp hội liên minh phá làng phá xóm ra đời với tổng số thành viên là 4.Những đứa nhóc xung quanh đều dè chừng mà lùi ra sau né đường cho họ đi mỗi khi chạm mặt.( nghe ngầu gớm _t/g).
Đến một ngày Izana cũng gặp lại anh mình, Shinichiro . Từ đó anh ấy ít đi chơi chung với nhóm ba người hẳn ,nhưng không ai trong nhóm cảm thấy đố kị hay tức giận cả vì mọi người đều rất vui khi Izana có nơi gọi là gia đình của chính mình rồi.
__________tua 2 năm sau______
*Một buổi tối nào đó
- Anh muốn có quyền lực , có tiền tài, có danh vọng. Anh muốn mở ra thời đại bất lương mang tên của chính mình,anh sẽ làm được đúng không ,Ryo... _ take
- Nếu là anh thì chắc chắn sẽ làm được thôi _Ryo
- ... em thấy sao nếu mình rời đi mà không nói tiếng nào với hai người kia ?? _take giọng có chút không nở
- Nii- chan... Anh ... có định gặp họ lần cuối .. ??_Ryo
- chắc là không _take :((
-... Nếu làm vậy họ sẽ buồn lắm đó Nii _ Ryo
- Anh biết chứ !! Nhưng mình đâu thể ở đây mãi đúng chứ. Nơi ở anh đã giải quyết xong rồi... Chỉ chờ ý kiến của em thôi _Take
- Anh ở đâu thì em sẽ ở đó chỉ cần anh không bỏ rơi em là
được_Ryo
- Sao anh có thể bỏ rơi cô em gái dễ thương như em _take vừa nói vừa thuận tay xoa đầu cô em gái
Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu lôi điện thoại ra bấm một dãy số, nói người bên kia tới địa chỉ cậu đã gửi rồi cúp máy. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên từ người đối diện như hiểu ý cậu nở một nụ cười dịu dàng
- Dọn ít đồ rồi mình cùng nhau lên đường _ take ( ̄▽ ̄)
- Gấp vậy sao..._ Ryo lời nói có chút không nở nhưng hành động lại ngược lại
Cậu thấy hành động của cô em có chút buồn cười nhưng không nói gì chỉ quay qua viết một lá thư rồi đem đưa cho sơ, cậu dặn sơ đưa bức thư này cho Kaku-chan. Được một lúc lâu thì có một chiếc oto dừng lại bên đường, mở cửa là một người đàn ông trung niên bước ra, cung kính cuối người trước cậu. Không nói lời nào cậu mở cửa đẩy Ryo vào trong xe nhắc nhở cô cài dây an toàn , mình thì đứng bên ngoài nói đôi lời với người đàn ông đó
- Lo liệu xong rồi thưa cậu chủ _ Người đàn ông lên tiếng
- Được ! Chìa khóa và giấy tờ nhà đâu?_take
Người đàn ông đó đưa ra trước mặt cậu một sấp giấy kèm theo một chùm chìa khóa , nhận lấy rồi cậu bước lên xe, ngồi thong thả kiểm tra giấy tờ. Xe bắt đầu lăn bánh và dừng lại tại một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên ngoài thì có hơi sập xệ. Thấy em mình đang say giấc cũng không nở gọi dậy cậu kêu người đàn ông kế bên bế cô vào nhà. Mở cửa cậu tham quan quanh căn nhà, bên ngoài sập xệ thật nhưng bên trong lại khác hoàn toàn, có 2 tầng, trên lầu có 2 phòng ngủ, bên dưới là phòng khách và phòng bếp nối liền với nhau chắn ở giữa cái cầu thang dẫn lên lầu , màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng kết hợp với màu nội thất không quá khoa trương xung quanh là màu vàng nâu của gỗ tạo nên một không gian ấm cúng và rất... sang.
Tham quan xong thì cậu cũng về phòng của mình đánh một giấc tới sáng. Nếu có người thắc mắc ông trung niên kia đâu thì mình xin nói từ lúc bế Ryo lên phòng xong thì cậu cũng dặn dò vài điều rồi kêu ông về rồi.
Tại sao cậu lại có quyền lực như vậy ?? Tại cậu có tiền. Mà tiền ở đâu cậu có?? Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi h- ấy chết quay lại truyện nào, nhắm mắt, cầm chặt sợ dây chuyền và ước thành tâm, không biết là hên hay xui, trong lúc ước cậu lại éo ước số tiền nào đó nhất định nên lúc khi mở mắt ra thì ối giời ơi... một đống thẻ xanh đỏ tím zàng, vài ba cái thẻ đen cùng 2-3 cái vali tiền mặt .
Cậu chết lặn khi nhìn thấy đống money trước mặt, sốc vcl . Cậu cần tiền thật đấy nhưng không cần số tiền khủng như vậy đâu chời đất ơiiii....cậu không biết giải quyết cái đống đó ra sao, suy nghĩ một lúc thì cậu lê 2 vali tiền đi quyên góp vào trại trẻ cậu đang ở. Số còn lại thì cậu dùng để thuê một ông quản gia và mua nhà như mọi người thấy đó. Nhưng ... một chữ nhưng thôi... số tiền đó cậu có tiêu bao nhiêu nó cũng éo hết được .
____________________
- Take cưng ~ hôm nay anh rảnh cùng đi chơi thôii_Izana phấn kích tìm cậu đi chơi.
Lạ một điều là hắn không thấy bóng dáng cậu đâu, Ryo cũng không có ở đây luôn. Đang hoang mang thì Kakuchou từ ngoài bước vào, mặt thoáng vài nét buồn rầu, chìa ra một lá thư.
- Baka..michi đi rồi ( ・ั﹏・ั)_ giọng Kakuchou có chút run lên
- Mày đừng có đùa_ izana đang hoang mang ,bực mình lên tiếng
- Tao không đùa....mày đọc đi
*nội dung bức thư *
Chào Kaku-chan , Izana -kun , lúc hai người đọc được lá thư này cũng là lúc em không có mặt ở nơi này nữa rồi. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, mặc dù điều đó có thể làm hai anh buồn. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta xa nhau nhưng không còn lựa chọn nào khác. Em thành thật xin lỗi vì đã đi mà không báo tiếng nào. Em còn có ước mơ và nguyện vọng cần phải tự chính bản thân mình làm. Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn và con đường riêng của chính bản thân mà không phải sao... Cứ để câu chuyện về tình bạn của chúng ta là lời chào và lời tạm biệt cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi nên đừng buồn nhé Izana- kun, Kaku-chan !!
XXX XXX XXXX đây là số của em , nếu được thì cứ gọi cho em nhé. Tới đây thôi, hẹn gặp lại hai người vào một ngày không xa.
_Hanagaki Takemichi _
- không thể nào...hức... sao em lại bỏ rơi anh như vậy chứ...anh không cho phép... hức_Izana nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top