chương 2: Bắt đầu

Vào một buổi tối đầy sao không trăng, tại một biệt thự nằm ngoài trung tâm Tokyo tấp nập và đông đúc. Ngôi biệt thự đó rất là rộng và to như một lâu đài vậy.

Bỗng dưng có một tiếng rên phát ra từ ngôi biệt thự đó, khiến cho người nghe thấy không khỏi đỏ mặt tía tai mà vội vàng bước nhanh qua ngôi biệt thự đó.

Ở  bên trong ngôi biệt thự, tại một phòng ngủ nào đó bây giờ chính là một bãi chiến trường. Kiểu như nó vừa trải qua cái gì đó rất là khủng khiếp. Nhìn sơ lược qua thì ta thấy rằng quần một nơi, áo một nơi.Đâu đó còn vương vãi những bịch gì đó màu hồng, tím khắp phòng.

Trên giường thì thấy có một cậu bé có làn da trắng nõn, đôi môi anh đào, đôi mắt màu xanh nước biển như đại dương đang ngấn lệ cùng với những dấu hôn, vết cắn chi chít khắp người, không có chỗ nào là lành lặn và tiếng va chạm thân thể với thân thể tạo nên tiếng "bạch bạch". Và những người đó chính là ****những**** anh công đẹp trai của chúng ta đang "hành" cậu lên bờ xuống ruộng mà không có một chút ngơi nghỉ nào. Sau đó:

Takemichi :"Xin...hức...hãy...a...ưm...tha...cho...hức...em...a...đi mà."

Takemichi :"Mồ...em...không...a...thể...chịu...ứm...đ..ược...hức...nữa."

Ran: "Không được đâu, bae à."

Rindou: "Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Hanma: "Mà em đã muốn dừng rồi à."

Inui: "Như thế thì không được rồi, phải phạt."

Chifuyu: "Bae à, em có biết rằng làm như thế thì thật bất công với bọn anh không, hả."

Wakasa: "Không phải chính em là người đã khơi mào trước sao, hả."

Takeomi: "TA"

Izana: "KE"

Shinichirou: "MI"

Mikey: "CHI"

Takemichi: "Hic" /xanh mặt/

Takemichi: <Nếu biết trước được những điều này sẽ xảy ra thì mình tuyệt đối sẽ không bao giờ sa vào  nó dù chỉ một chút>

Tác giả: *dấu <> này sẽ là suy nghĩ của nhân vật nha. Còn những cái khác thì mình đang suy nghĩ  xem nên thế nào. Thế thôi giờ thì Action*\

Vì sao cậu lại có suy nghĩ như thế mà không phải là cái gì khác, vậy thì hãy cùng nhau quay lại vào 4 năm trước cái ngày mà cậu với bọn họ chưa gặp nhau và đến khi gặp nhau nhé.

________4 năm trước_________


Buổi tối mùa đông giá lạnh của thủ đô Tokyo, tại một khách sạn năm sao nào đó, có một người con trai đang ngồi ở phía sau gốc cây đối diện với khách sạn. Đôi mắt xanh biếc, đôi môi anh đào, hai hàng lông mi cong cong với làn da trắng ửng đỏ lên rõ ràng vì lạnh. Hai tay không ngừng liên tục chà xát vào nhau và đôi khi cậu còn phà hơi vào tay để mong rằng có thể ấm lên một chút.

Takemichi: <Ông già chết bầm, sao ông dám bắt tôi đi làm ngay dưới cái trời mùa đông giá rét này vậy chứ >

Đáng lẽ giờ đây cậu có thể nằm lì ở nhà với cái bàn sưởi ấm áp cùng với nồi lẩu thập cẩm nóng hổi mà cậu vừa nấu ở bên cạnh rồi. Vậy mà cuộc gọi từ ông già kiêm sếp của mình tìm tới và nói rằng cậu có nhiệm vụ. Lúc đầu cậu cũng định từ chối rồi đấy nhưng do ông ta đã đe dọa cậu rằng sẽ cắt hết tiền lương của cậu nên cậu đành ngậm ngùi mà chấp nhận đi làm.

Trước ngực của cậu có đeo một cái máy ảnh với bộ quần áo dày cộp và cái khăn choàng cổ màu da. Và cậu đứng đây cũng đã được 30 phút.

Vì sao cậu lại phải đứng chờ, mục đích là gì. Bỗng từ xa có tiếng bước chân, song song sau đó là giọng nói của một nam nhân trung niên béo mập  với một người phụ nữ trẻ đẹp với độ tuổi khoảng hai mấy đang khoác tay của ông béo kia và cùng nhau bước vào khách sạn.

Cảnh này vừa hay đã bị cậu chụp lại một cách rất là rõ nét và chuẩn xác.

Takemichi: "Bắt được rồi nhá. Ngày mai chắc là sẽ hot lắm đây." /cười mỉm/

Thì ra cậu chính là một nhà báo, và công việc hằng ngày của cậu chính là đi săn những tin tức mới nhất và nóng hổi của các ngôi sao, diễn viên nổi tiếng của giới showbiz và cũng như là những nhân vật có máu mặt trong nước.

Nói xong cậu liền xoay bước rời khỏi và về lại nhà cậu. Nhà của cậu chính là một khu chung cư khá cao cấp, nó cũng không quá cao cấp và cũng không quá xập xệ mà chỉ ở mức khá, nói tóm lại khu chung cư mà cậu ở đều đầy đủ tiện nghi.

Vừa mở cửa ra bước vào nhà, cậu liền phóng vào phòng của mình, gấp gáp lấy máy ảnh vừa nãy ra kết nối với máy tính. Chỉnh sửa những tấm ảnh mà cậu đã chụp được lưu lại và đăng trên các trang mạng xã hội và truyền thông. Sau đó cậu mới yên tâm mà đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy và đi chuẩn bị bữa sáng sau đó thì vscn, thay đồ. Đi ra phòng khách, đặt bữa sáng của mình trên bàn. Mở tivi lên vừa xem các tin tức mới nhất vừa nhâm nhi bữa sáng thì cậu thấy những bức ảnh mà mình chụp được đã được lên tivi, trở thành tin tức hot nhất trong ngày.Takemichi cậu liền đi đến chỗ làm của mình. Chỗ làm của cậu là một công ty khá lớn, chuyên cung cấp các dịch vụ như làm theo yêu cầu của khách hàng, săn đón các tin tức mới,...v...v.... Và cậu là một trong những nhân viên ưu tú của công ty, được sếp trọng dụng cũng như được mọi người trong công ty yêu mến và cưng chiều vì sự lễ phép, dễ thương và luôn hòa đồng, giúp đỡ người khác của cậu.

Takemichi: "Xin chào. Buổi sáng tốt lành."

Mọi người: "Buổi sáng tốt lành nha, Take chan."

Nhân viên nữ: "Nè Take chan, tin tức sáng nay về bức ảnh của cô diễn viên Shibura là do em chụp đúng không."

Takemichi: "Ể sao chị biết."

Nhân viên nữ: "Đương nhiên là phải biết rồi. Vì em luôn luôn lúc nào mà chả căn góc chụp sao cho rõ nét và sống động chứ, đúng không nào." /chọt chọt má cậu/

Takemichi: "Hehe. Bị chị phát hiện mất tiêu rồi."

Đang nói chuyện vui vẻ thì liền có một giọng nói phát ra từ phòng giám đốc.

Ông sếp: "Takemichi, cậu có thể vào đây được không. Tôi có chuyện cần nói với cậu." /nói vọng ra từ phòng của mình/

Takemichi: "Vâng, tôi đến liền đây."

Takemichi: "Vậy em xin phép đi đây, khi nào xong việc thì mình cùng tám tiếp chị nhé."

Nhân viên nữ: "Ừm, em đi đi."

Takemichi: /cốc cốc/ "Thưa ngài. Ngài cho gọi tôi ạ."

Ông sếp: " Đúng rồi, cậu vào đi."

Takemichi: "Ngài gọi tôi có việc ạ."

Ông sếp: "Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là tôi sẽ giao cho cậu một việc. Đó chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top