Chương 2: Ngày mới và bà la sát

Này, Mikey....
.....
Hãy cầu cứu tao đi, rồi tao sẽ cứu mày mà,
Nhé!
.....
Mikey....
Manjiro à...
Này.....
Mikey....

"Mikey!!"

Cánh cửa sổ bị bật tung ra, va đập mạnh vào bức tường mà tạo thành 1 âm thanh khá lớn, để cho những tia nắng sớm của ngày mới bắt đầu, chiếu rọi vào bên trong căn phòng tối om. Làn gió dịu nhẹ thổi vào cùng với cái lạnh không đến nỗi gọi là gay gắt vào nhà, khẽ làm cho tấm rèm cửa lung lay theo...

Khung cảnh ấy sẽ thật mơ mộng và nên thơ bởi cái dịu nhẹ buổi sớm mùa đông, thật biết cách làm cho tâm trạng con người thoải mái theo nó,.....

Ngoại trừ việc thiếu niên nằm trên giường đang ra sức ngọ nguậy, vùng vẫy, đạp tung hết chăn gối kèm theo cái biểu cảm nhăn nhó như con khỉ ăn ớt trên khuôn mặt. Và 1 thiếu niên khác đứng trước giường nhìn người trước mặt mà khẽ thở dài bất lực bởi tiếng chửi rủa "mở đầu ngày mới" ấy:

"Chết tiệt, thằng cha mày Ken-chin!!!!"

"Có biết tao đang ngủ hay không mà lại vô phá như vầy hảaaa!!!!"

Cái người được gọi là "Ken-chin" kia thì lại chẳng có vẻ gì là tức giận cả, cậu ta chỉ bình tĩnh vừa xếp chăn gối vừa đáp lại thiếu niên vừa rồi với tông giọng trầm đều. Trông cực ra dáng 1 thanh thiếu niên trưởng thành và lịch lãm.

"Mặt trời chiếu tới mông rồi đó Mikey. Tao không chắc là mày sẽ muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận như bà la sát của Emma đâu nhỉ"

À, nếu không nói đến ngoại hình đậm chất 1 bất lương của thiếu niên nọ thì đúng là như thế thật - cứ như 1 chàng trai trưởng thành và thấu hiểu lẽ đời! Quả đầu cạo trọc 2 bên chỉ để lại 1 chùm tóc dài ở giữa, tết thành bím dài cùng với 1 lọn tóc mỏng bên sườn mặt khẽ lung lay theo nhịp thổi của gió. Không chỉ vậy, hình xăm đặc biệt nổi bật độc đáo - con rồng cách điệu cũng làm nên thương hiệu của người nọ, ai nhìn vô cũng có thể gây ấn tượng và nhận ra. Đặc biệt là đối với giới bất lương, còn ai ngoài cựu phó tổng trưởng của Touman - Ryuguji Ken. Cậu ta còn thường được biết đến với tên gọi 'Draken'.

Quay trở lại với 2 bạn trẻ, những tưởng cựu phó tổng trưởng 1 thời sẽ phải nghe tiếng thằng bạn mình rên rỉ như mọi ngày nhưng.... Tất cả chỉ là 1 khoảng lặng vô hình. Draken nhíu mày, cảm thấy có chút gì đó bất thường. Cậu ta quay sang Mikey, kẻ mà từ nãy tới giờ chỉ im lặng không nói bất cứ điều gì. Thật bất thường và cũng không giống như mọi ngày gì cả. Liếc nhìn Mikey cứ mãi thẫn thờ, ngồi thừ người trên giường mà không đáp lại mình, ánh mắt vô thần lộ rõ vẻ mệt mỏi và 1 chút gì đó gọi là.... Bất lực...?

Nhìn 1 cảnh như vầy thiếu niên cao lớn nọ chỉ khẽ thở dài gọi tên cậu bạn:

"Này, Mikey..., mày vẫn ổn chứ?"

Mikey đưa mắt sang nhìn bạn mình rồi lại đánh mắt trở về khoảng không vô định. Cậu ta chỉ cúi mặt xuống đất, đưa tay lên đầu vò tung mái tóc vàng dài hiện đang rối bù vì mới thức dậy của mình. Giọng khẽ đáp:

"Không.... Tao không cảm thấy ổn 1 tí nào"
...
Đợi 1 lúc không lâu sau đó, Mikey lại tiếp tục, giọng nói của cậu chàng lộ lên 1 chút vẻ đau thương hiếm thấy ở cái độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết này:

"Tao nhớ cậu ấy
Tao muốn ôm lấy cậu ấy
Muốn được chạm vào và nói chuyện với cậu ấy
Nhưng mà.... Đó là ai cơ chứ...??"

"Tao đã luôn tìm kiếm 1 người mà đến bản thân mình còn chẳng nhớ mặt mũi hay thậm chí là 1 cái tên"

"Đã 10 năm rồi.... Rốt cuộc thì cái cảm giác mất mát này là sao?"
.....
"Ken-chin... tao phải làm sao đây chứ"

Khẽ thở dài 1 lượt, Draken cất giọng đáp lại sau những lời bộc bạch của thằng bạn:

"Bọn tao cũng như mày thôi Mikey. Tất cả chúng ta đều như vậy cả. Từ anh Shinichiro đến Emma, rồi Hina hay những cựu thành viên của Touman,......có rất nhiều người cũng có cảm giác như tao và mày"

"Bằng 1 cách nào đó, tất cả chúng ta đã tìm đến nhau, làm quen và kết bạn với nhau, dù không ai nói gì nhưng mọi người đều tự hiểu rằng tất quả sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Chẳng phải như thế sao?"

"Thế nên mày dừng ngay việc than thở lại đi, mày không hề 1 mình, mày có mọi người! Chúng ta có nhau mà! Rõ rồi chứ!"

Nghe vậy, Mikey lập tức bật cười ngay sau đó, thiếu niên đáp lại: "Rồi rồi rồi! Ken-chin thật lắm mồm. Đi xuống thôi nào, mọi người đang đợi đấy"

Nhìn thằng bạn vui vẻ trở lại, tâm trạng cậu chàng cũng vui vẻ theo: "Câu đó phải để tao nói mới đúng đó thằng lùn lông vàng này"

"Gì chứ! Là tao mới phải thằng cột điện xăm hình con lươn kia!!!"

"Con m* mày! Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới chịu hiểu rằng đây là con rồng chứ không phải con lươn hảaaa?"

Haizzz. Quả là 1 buổi sáng tràn đầy năng lượng của đôi bạn thân. Mặc dù nó có hơi toxic 1 chút xíu. Cứ tưởng cả 2 sẽ tiếp tục ở đây buông lời tình thương mến thương cho đối phương nghe thì cô em gái nhỏ của Mikey - Emma tức giận đùng đùng đi lên để chấm dứt cái cuộc trò chuyện ấu trĩ đó. Cô nàng đạp tung cánh cửa phòng tội nghiệp, trên người vẫn còn đang mang tạp dề, tay trái cầm muôi múc canh, tay phải cầm thìa xới cơm. Trên trán nổi lên vài ngã tư, ngã ba đường. Đôi mắt vàng ánh lên tia lửa phập phồng, còn mái tóc cùng màu nổi bật thì tưởng chừng như đang bay phấp phới phía sau lưng dù rằng gió đã ngừng thổi từ lâu, toả ra 1 ánh hào quang mạnh mẽ tựa như sức mạnh siêu Saiyan của Son Goku vậy. Điều đó bỗng chốc lại khiến cho 2 chàng trai đổ mồ hôi hột như thể trời đang rất nóng nhìn cô gái đứng ở cửa phòng (mặc dù không khí hiện giờ đang khá lạnh).

Phải chăng đây chính là sức mạnh cấp độ tiến hoá "bà la sát" của Emma trong truyền thuyết mà Draken đã nhắc tới? Chẳng để 2 chàng trai đứng hình quá lâu, cô gái nhỏ nhắn đứng ở cửa phòng lập tức nổi cơn thịnh nộ, quát thật lớn về phía 2 chàng trai nọ:

"Nàyyyy!!!! 2 anh rốt cuộc là có im lặng để dừng ngay cái câu chuyện xàm xí đú này lại không hảaaa!!!! Gây ảnh hưởng tới mọi người lắm đấy có biết không hảaaa!!!"

Ngắt lời, cô nàng lại tiếp tục quay sang, đôi mắt màu vàng xinh đẹp mở to, trừng trừng 1 cách đáng sợ nhìn về phía ông anh trai ấu trĩ và trẻ trâu lâu năm của mình khiến cho Mikey phải hít 1 ngụm khí lạnh:

"Còn anh nữa Mikey! Còn không mau đi vệ sinh cá nhân đi! Có biết rằng cả nhà bây giờ đang phải ngồi đợi anh xuống hay không hảaaa!!!!"

Phía trên lầu ầm ĩ là thế. Dưới nhà thì ngược lại. Ông Mansaku lại vô cùng bình tĩnh ngồi dưới bàn ăn cùng 2 thằng cháu trai lớn để đợi đứa cháu gái lên gọi thằng cháu trai còn lại. Cụ ông vô cùng bình tĩnh húp ngụm trà như thể không có 1 xíu tiếng ồn nào vậy. Cụ ông nhủ thầm rằng:

"Ái chà! Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Mấy đứa nhóc này năng động ghê, mới sáng sớm mà đã vui vẻ đùa giỡn với nhau rồi! Tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ thật.... Mà hình như hồi trẻ mình cũng nhiệt huyết như này mà có đúng nhỉ"

"Ước gì mình cũng có thể đùa giỡn như vầy tiếp nhỉ? Cơ mà không thể, tiếc là mấy ông bạn già của mình nghẻo hết rồi. Haizzz. Tụi nó chết sớm thật đấy."

Rồi ông Mansaku lại tiếp tục húp 1 ngụm trà nóng mặc cho ánh nhìn kinh dị đến từ 2 thằng cháu trai đang chiếu chằm chằm vào mình mà chỉ ngồi đợi cho 3 đứa nhóc ở trên lầu kia đi xuống để bắt đầu bữa ăn sáng.

1 ngày mới được bắt đầu ở nhà Sano như thường lệ là thế. Tính ra thì cũng bình yên vui tươi phết nhờ. Khà khà khà.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top