Thực tại và tương lai
Đợi tên kia đi khuất, Kanachi mới rời khỏi vị trí hiện tại, chỉ là di chuyển chưa được bao nhiêu bước thì tên được cái danh là bạn thuở nhỏ của em trai mình lại xuất hiện ở đây. Cô nhíu mày, con ngươi đỏ hiện rõ sự khó chịu
- Đến tận đây để làm cái gì? Ta đã đặt cách cho nhóc ở bên cạnh em trai ta còn gì, như vậy còn chưa đủ?
- Buông bỏ đi được không, Kanachi-san.
- Buông? Nghe nực cười quá rồi đấy, ta đã châm chước rồi thì đừng có mà lấn tới.
Cô bước qua Kakuchou được vài bước thì bị câu nói của gã làm cho khựng người
- Đôi mắt của chị, đã bị sự thù hận không đáy kia biến đổi rồi, đôi mắt xanh ấy.
-.......
- Chị lẽ nào không thấy mệt hay sao? Cố gắng đưa tất cả bọn họ đi từ kiếp này qua kiếp khác còn kèm theo nỗi đau thống khổ ấy, liệu em ấy tỉnh dậy thì có vui hay không, khi người chị mà em ấy thương nhất vì em ấy mà đánh mất chính mình
- Từ lúc nào mà nhóc lại lo chuyện bao đồng vậy hả?!
- Hiện tại, em chỉ còn mỗi hai người là người thân của em mà thôi, nếu chị không còn, vậy em và em ấy phải làm sao đây?
-.......
- Xin chị hãy suy nghĩ lại, đừng như vậy.
Kanachi không nói gì mà tiếp tục bước đi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn Kakuchou. Trên sân thượng lúc này chỉ còn mỗi mình Kakuchou, đôi mắt khẽ quan sát khung cảnh Tokyo về đêm, lòng hắn trăm mối ngổn ngang, bây giờ hắn phải làm sao để xoa dịu nỗi hận trong con người của chị ấy đây, người ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh, và kiếp này.......chẳng lẽ hắn lại phải chứng kiến những hình ảnh thống khổ muốn chết chẳng thể mà muốn sống càng chẳng được của đám bạn hắn nữa hay sao, hắn thầm cầu trời, cầu trời hãy cho cậu tỉnh lại, bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu là người duy nhất có thể xoa dịu cô được lúc này. Và có lẽ, ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của cậu, nên vào lúc ấy, cánh tay của thiên thần nhỏ đột nhiên cử động, người bên cạnh bị cảnh tượng này dọa cho nhảy dựng, đợi vài phút trôi qua mới nhận ra phản ứng của người nằm trên giường liền tá hỏa chạy ra ngoài
- ANGEL có dấu hiệu của sự sống!
một câu thông báo đã cho những người trong căn phòng ấy bừng tỉnh, vội lấy theo bảng tính và Ipad chạy vào, tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra, trải qua vài tiếng đồng hồ, gương mặt bọn họ trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết, nhưng con số trên máy tính cứ liên tục thay đổi, nhưng không có một con số nào là con số đỏ, các đường dây của sự sống liên tiếp nâng lên, chứng tỏ ANGEL đang trên đà tỉnh lại, bất chợt một thành viên trong lúc nghiên cứu đã nhận ra ANGEL đang đấu tranh để giành lấy nguồn sống thì nhanh chóng tiến hành đi vào tiềm thức hỗ trợ cho cậu.
Giằng co với tử thần được một lúc lâu, bọn họ mới vui mừng như mở hội khi thấy đôi mi cậu dần dần mở lên, con ngươi màu xanh của biển ban mai hiện ra đầy sức sống ấy nhìn xung quanh
- Ch.....Chị.....Hai...
- Nước, mau lấy nước cho em ấy! Một thành viên nghiên cứu vội lên tiếng
khi cậu lấy lại ý thức liền nhanh chóng hỏi tình hình hiện tại, những người kia cũng chẳng giấu gì cậu mà nói ra tất cả, điều khiến cậu choáng váng ở đây chính là chị của cậu đã đánh mất đi chính bản thân, đã sa đọa vào ngục tối, mà nguyên nhân lại do chính cậu mà ra. Cậu cố chịu cơn đau đang âm ỉ trong người mà lao ra ngoài, quá đột ngột nên chẳng ai cản kịp, cậu cứ thế mà lao đi trên con đường thẳng, đã 10 kiếp người rồi, họ cũng đã trả giá rồi, tại sao chị vẫn hành hạ họ như vậy, đâu có đáng để chị phải đánh đổi như thế đâu chứ, hàng loạt câu hỏi cứ chạy quanh quẩn trong đầu của cậu, cho tới khi cậu va phải 2 người mới ngưng
- X....xin lỗi to......Sanzu.........Rindou?! sau cú va chạm kia cậu vội ngẩng mặt để xin lỗi thì ngỡ ngàng khi gặp lại gương mặt thân quen
còn hai người kia thì lúc đầu thoáng sững sờ, vài giây sau lại toát ra sự thống khổ, đớn đau mà ôm lấy cậu, cả hai không ngừng xin lỗi cậu, không ngừng năn nỉ cậu thứ tha. Nhìn dáng vẻ của cả hai thì cậu đoán chắc rằng có sự động tay của chị gái mình, thở dài một cách đầy bất lực, cậu chầm chậm xoa đầu, an ủi cả hai, đến khi cả hai rơi vào trạng thái bất tỉnh thì cậu mới hoảng lên, vội lục điện thoại cả hai ra, nhưng khi mở lên lại chạm phải mật khẩu, cậu đứng con mẹ nó hình
-.....Rồi mở thế nào đây?! nhập thử ngày sinh của họ xem
KHÔNG ĐÚNG
-......ngày sinh của.....cô gái ấy
KHÔNG ĐÚNG
-.......chẳng lẽ........
Cậu nhập ngày hôm ấy vào điện thoại Sanzu, và đã mở thành công, cậu trố mắt nhìn rồi mới thử cầm điện thoại Rindou lên thử, cũng mở được.......Hiện tại, cậu chẳng biết tư vị trong lòng cậu là cái gì nữa, thật nhói đau, vội vào danh bạ, lướt xuống thấy ngay cái tên kakuchou liền nhấn gọi, đầu dây bên kia sau 5 hồi chuông mới bắt máy
[ mày gọi gì đấy, Sanzu!
anou......kaku-chan
M.....MICHI?!
Mày tới XXXXX đón 2 người này nhé, tao sẽ chờ
Được, đợi tôi vài phút]
lúc nãy cậu nghe giọng của kaku-chan có vẻ như là.....kích động hả ta?hay do cậu cảm nhận sai?
Đứng đợi vài phút thì thấy một đoàn xe hơi màu đen lao đến, người bước xuống là Kakuchou, ngay khi vừa nhìn thấy cậu liền mừng rỡ mà ôm chầm, cậu cũng hiểu tâm trạng người kia mà vỗ vai an ủi, đợi đàn em đưa hai người kia vào xe, kakuchou ngỏ lời muốn mời cậu về Phạm Thiên để giúp đỡ, cậu cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý, thôi thì do chị gái mà ra nên em trai giải quyết thay vậy.
__________________________________
Bonten
- Mày mang ai về đấy? Kakuchou
Mitsuya với đôi mắt thâm đen khó chịu hỏi người bạn của mình, Kakuchou không nói gì mà nhẹ nhàng bước qua, đẩy Takemichi tới chỗ rồi ấn cậu ngồi xuống, Mitsuya rất cáu, bởi thân tâm anh vẫn luôn hướng về cậu, dù bản thân anh không gây ra lỗi gì nhưng anh vẫn luôn tự dằn vặt vì cái chết của cậu. Đối mặt với Mitsuya, người luôn tự dằn vặt mình vì cái chết của bản thân, cậu thở dài, dùng hai tay chạm vào gương mặt điển trai kia, nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị anh hất tay đi, giọng rất chi là cáu
- Cút xa khỏi tôi!
-.......
- Không nghe? BIẾN!
-.......à, ok, tao biến hén! Cậu nhướn mày khó chịu định đứng dậy thì bị người kia kéo về rồi ôm chầm lấy
-.......=_=........ Hồi nãy ai đó bảo tôi biến, cút đấy.
- Xin.....xin lỗi, vì tôi không biết người đó là em. Tôi xin lỗi em mà, Michi, đừng bỏ đi nữa........được không em?
-.......Kaku-chan.
- Sao đấy? michi. Kakuchou từ phía sau đặt lên bàn dĩa dâu tươi, thêm tách trà dâu nhẹ nhàng đặt lên tay cậu
- Rốt cuộc chị hai của tao đã làm gì bọn họ vậy? Trông hệt như cái xác rỗng toét thế này?
Kakuchou không biết nên nói như thế nào cho phù hợp nữa, quả thật, tội lỗi bọn họ gây ra, rất khó để tha thứ, nhưng đã hơn 10 kiếp người rồi, họ cũng đã trả đủ rồi, có khi thừa luôn đấy, mà vẫn không thể hiểu tại sao chị ấy lại không chịu buông tha cho họ
- Nhìn cái vẻ mặt của mày, tao cũng đủ hiểu bà chị kia đã làm những gì rồi.......Haiz
Cậu bất lực, cậu chán nản, cậu chả buồn nói nữa, liền quay sang Mitsuya vỗ về an ủi, mà chưa được bao lâu thì trên lầu vang lên mấy tiếng động lớn, rồi tiếng chạy như chưa từng được chạy, hai bóng đen kia vội tìm kiếm xung quanh, đến khi chạm mắt thấy bóng cậu ngồi trên ghế kia thì nhanh chân lao đến
- Tao mới tỉnh lại đấy, cái lũ điên này!
Vâng, cậu bị Sanzu và Rindou ôm chầm, thêm cái tên nữa ôm dưới eo cậu, tha cho cậu đi, cậu mới tỉnh lại đó, ôi trời sắp gãy luôn rồi nè, lũ điên thả bố ra!
Trời chập tối, cậu lững thững đi vào nhà bếp cùng với Mitsuya và Kakuchou kiêm thêm 2 cái đuôi nhỏ, đã lâu lắm rồi cậu mới dùng dao với bếp đấy, thật là nhớ quá mà, cơ mà 2 cái tên kia mắc gì đưa cái ánh mắt lo lắng đó nhìn cậu? Bộ sợ cậu làm hỏng hay không làm được món nào nên hồn à?
PHẬP!!!!!!!!
Ai đó giật thót lên rồi đưa cái ánh mắt hoang mang ấy nhìn cậu, còn cậu chỉ cười mỉm nhìn họ
- Dẹp ngay cái ánh mắt khó chịu đó đi hén! Còn thấy nữa thì đầu một chỗ thân xác một nẻo đấy.
" Bọn tôi là lo cho em đấy chứ"
Bữa tối cuối cùng cũng xong, cậu mệt mỏi lếch cái thân đi lên lầu, vơ đại 1 căn phòng rồi chui vào tắm rửa thay đồ, tiện tay lấy đồ của chủ nhân căn phòng đấy mặc luôn, mà méo biết được ông trời thương cậu cỡ nào mà cho cậu chui vô phòng thủ lĩnh đâu. Mà bản thân cậu cũng ngạc nhiên vì không biết ai mà ở phòng này mà chỉ toàn mặc đồ đen, đã vậy còn hơn vài size nữa chứ, nội mặc cái áo thôi cũng đủ hiểu, cái áo nó rộng tới đầu gối cậu luôn nè, vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, cậu suýt hét toáng lên khi trước mặt cậu là 1 con gấu trúc phiên bản người, từ trên tới dưới đều đen, full đen hết, trừ cái màu tóc ra.
-.......=_=....... ba má ơi, chị iu ơi, em sắp gặp được mọi người rồi nè. HẾT HỒN À THẰNG LÙN CHIBI KIA!!!!!!!!
Người kia đã kinh ngạc khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây rồi, bây giờ còn hơn thế khi cậu mở miệng ra chửi hắn nữa, nước mắt chẳng thể kìm nổi nữa mà tuôn rơi, hắn cũng ngã nghiêng mà lao đến ôm chầm cậu, cậu đang chửi hăng mà bị hắn ôm đến chao đảo, ngơ ngác ôm lại rồi xoa đầu hắn. Một Mikey vô địch thế quái nào ôm cậu khóc như một đứa trẻ thế này, chị hai ơi, chị đã làm gì thế hả?!
-....N.....nín đi, tao ở đây rồi.
-xin lỗi......hức hức.....xin lỗi mày.......hức tao thật sự.......sai rồi
Dứt câu lại bật khóc thêm 1 lần nữa, cậu bất lực, ôm lấy hắn rồi cùng nhau ngã xuống giường, mặc tên đấy ôm khóc lóc xin lỗi đủ kiểu, bố mày mệt lắm rồi hén, mày muốn làm quái gì thì làm đi, tao mệt, tao ngủ.
Đợi đến khi tên lùn đấy dứt hẳn, thì cậu cũng ngủ được 1 giấc khá ngon đấy.
- Ổn chưa, đừng có khóc nữa, mày khóc nữa tao đập chết mẹ mày đấy, Mikey
-........Nói vậy, cụ tổ tao đội mồ dậy cũng không dám khóc lớn nữa á. Ai đó lẩm bẩm không dám hó hé lời cậu
Thế mà cậu vẫn nghe được mà khịa lại hắn
- Cụ tổ mày đội mồ dậy thì tao lấy cái xà beng đập phát chui lại xuống dưới chơi với diêm vương.
- !!!
- Đừng ngạc nhiên như vậy, tai tao thính lắm, có thể là do ngủ quá lâu rồi chăng
Nói đến đây, hắn không chịu được mà kéo cậu vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu
- Xin lỗi!.....là lỗi của tao, tại tao......mà m....mà em mới....
- Trả cũng đã trả đủ hết rồi, chuyện quá khứ nó cũng đã trôi qua rồi, cái tao muốn có lẽ là tương lai của tao sau này.......
-......tương lai ấy......liệu bọn tao......có thể hay không?
Cậu phì cười trước sự cẩn thận dè dặt này của tên chibi trước mặt, cũng phải, bị chị gái của cậu quờn tới quờn lui suốt 1000 kiếp còn gì, mà chị gái cũng thiệt là, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ, làm chi rồi cái hậu quả vẫn phải để cậu dọn dẹp.
- Có thể......nếu không bị chị của tao phát hiện
- Bọn tao sẽ không để nước mắt mày rơi nữa. Dùng những kiếp còn lại để hứa với mày đấy.
- Đồ ngốc, đừng có vội mà dùng kiếp người để hứa với tao, ở trên đời này có vô vàn biến cố lắm, lỡ như.......ưm.
Không để cho cậu nói hết câu, hắn đã vội vàng chặn cậu lại bằng một nụ hôn, sự mềm mại và ngọt ngào đến từ đôi môi của cậu khiến hắn say mê, chìm đắm vào đôi môi ngọt ngào ấy của cậu, cậu cũng không khán cự hắn còn chấp nhận quyến luyến cùng hắn trong dư vị ngọt ngào kia, đến khi cậu cảm nhận bản thân sắp hụt hơi liền vỗ nhẹ lưng hắn, tuy tiếc nuối nhưng cũng không dám khiến cậu khó chịu, Mikey chậm rãi buông cậu ra, đôi ngươi mê đắm nhìn cậu cực nhọc khó thở kia, thật mừng.....em đã chấp nhận.....tôi rồi nhỉ, Takemicchi.
- Ma....mày hôn.......Giỏi thế
- Nụ hôn này chỉ dành cho riêng em thôi, không chỉ riêng tôi, bọn kia cũng giữ thân vì em hết đấy.
- Suốt ngần ấy kiếp luôn á?! Cậu shock tới nỗi hai mắt tròn xoe nhìn hắn
Thấy hắn chẳng hó hé gì cậu mới ngỡ ngàng, trong lòng gào thét vạn lần
"CHỊ HAI ỚI, RỐT CUỘC CHỊ ĐÃ LÀM CÁI CHI MÔ THẾ NÀY?! TRỜI ĐẤT ỚI, CHỊ TẠO VIỆC CHO EM TRAI ĐÁNG YÊU CUTE HỘT ME CỦA CHỊ HẢ"
- Được rồi......coi như tao chấp nhận há......giờ mày bế tao xuống dưới lầu đi, đói meo hết rồi
Hắn nghe vậy liền mỉm cười, vội vàng bế cậu lên, cậu cũng phối hợp mà ôm lấy cổ hắn, nhưng đi được vài bước tên này lại dở chứng không đi được.
- Sao đấy? Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn
- Đổi xưng hô đi, với lại.....hôn anh thì anh mới có sức đi tiếp
Cậu trợn mắt nhìn tên này, đùa?! bắt cậu xưng em với tên này à?
- Vậy hai ta cứ đứng đây luôn hén!
OK, mày giỏi lắm, Sano Manjiro!
- Hắt chì! Con mẹ nó, đứa nào nói xấu tao vậy. Ai đó ở phòng ăn khó chịu xoa mũi
Nói vậy thôi cậu vẫn đáp ứng tên đấy, cũng hôn hắn để hắn còn bế cậu xuống nhà ăn nữa chứ, vì miếng ăn thôi, ok vì miếng ăn.
Vừa xuống phòng ăn, những thanh âm ồn ào phút chốc trở nên im bặt, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu và hắn, chủ yếu là cậu thôi, mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau tuôn ra, cậu xấu hổ úp mặt vào hỗm cổ Mikey
- Bọn mày đừng nhìn em ấy nữa, em ấy xấu hổ mất rồi.
- Ta......Take.....Michi?! Hakkai run rẩy hỏi lại
- L....Là em ấy.....phải không? Mày nói đi, Manjiro......mau nói đi, có phải em ấy không? Izana kích động định lao đến thì bị Kakuchou và Mitsuya cản lại
- Trước mắt, đừng để em ấy bị bọn mày dọa sợ, ăn cơm đi.
Mày đã cứu tao một mạng rồi đó, Takashi.
Bữa cơm nhanh chóng diễn ra trong sự im lặng, mà khi xong bữa thì lại hóa thành chợ, cậu quá sợ hãi mà vội vàng ôm chầm lấy Kakuchou, ra hiệu cho anh nhanh chóng mang cậu đi xa, mà thế quái nào lũ kia như đàn kiến thấy đường bu vào vậy, mang cậu tới đâu liền bị lũ kia dí tới đó.
- THA CHO TAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- Tất cả là do chị gái của tao nên mới khiến bọn mày thành ra thế này?!
Cậu tròn mắt nhìn tất cả bọn họ mà hãi hùng, chị ơi, chị làm thế đéo nào mà khiến bọn họ thê thảm dữ vậy nè. Nhờ ơn chị gái, mà cả đám này chẳng dám làm gì quá phận, chỉ dám ôm cậu thôi còn lại không hó hé gì
- haiz......Izana, Rindou, lại đây trước!
2 người được điểm tên liền rụt rè đi lại, vừa đứng trước mặt cậu, đã được cậu kéo mạnh rồi ôm chầm lấy, Bonus thêm mỗi người một nụ hôn bên má, khiến 2 thanh niên ấy ngỡ ngàng ngơ ngác, đến khi cậu buông ra, cả 2 vẫn chưa thoát khỏi sự ngu ngơ ấy, cứ thế cậu cứ gọi từng người như vậy, ôm lấy rồi bonus nụ hôn. Như một sự an ủi từ cậu, coi như bù đắp chút ít đi
- Thế tối nay, tao ngủ với ai?
- Anh! Cả đám chẳng ai thua ai liền nhao nháo tranh giành, cốt muốn ở gần cậu hơn, đùa à, ngủ chung với nhau đó. Không ngu gì bỏ lỡ
-.......=_=........ thôi tao ngủ với Mikey và Izana cho lành thân!
- Tại sao?! đám kia bàng hoàng gào lên
- Ngày mai sẽ ngủ với bọn mày, được chưa? Còn giờ, lếch thân, đi ngủ, mau lên!
Vâng, lệnh vợ là trên hết, không dám cãi, không dám trái, tất cả nhanh chân chạy ào vào nhà vscn để chuẩn bị đi ngủ, cậu ngồi trên chiếc xích đu nhìn bọn họ nháo nhào lên, đôi mắt xanh ấy khẽ chùn xuống
" Chị hai, nợ cũng đã đòi, lãi cũng đã nhận, cớ sao lại muốn tiếp tục đày đọa họ nữa. Chưa kể.......chị đã sa đọa nữa.......em phải làm sao để đưa chị trở về đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top