Hồi ức

Gã đang ở đâu vậy?một màu đen tối mịt mù,gã cứ đi,đi mãi mà chẳng thể thấy được ánh sáng,gã mệt rồi,gã không muốn đi nữa,chợt bóng tối dần tan đi,và gã nhìn thấy,em đang đứng đối diện với gã,gã vui mừng định chạy đến ôm lấy em,thì vô số bàn tay nhơ nhuốc từ dưới bóng tối giữ lấy chân gã,cổ họng gã muốn gào lên tên em nhưng lại bị thứ gì đấy chặn lại,chẳng thể phát ra một tí âm thanh nào......chợt......gã đau đớn.....trước mắt gã.....em đang khóc.....nhưng những giọt lệ kia không phải là màu trong suốt như bao người.....mà chúng mang màu đỏ,một màu đỏ thẳm và từ hốc mắt của em mà lăn khỏi khóe mi,gã chỉ biết ư a đớn đau,cố vươn tay hướng đến em định lau đi những giọt huyết lệ ấy

"tao đáng phải nhận những điều ấy sao?Haruchiyo"

Gã không hiểu em đang nói gì,nhưng tâm gã lại van cầu em,van cầu em đừng khóc nữa,những giọt huyết lệ như những cây kim đâm vào tim gã,nhứt nhói và đau đớn đến mức khó thở

"tao yêu mày là sai sao?tao là gay thì sai sao?"

Gã lắc đầu,muốn nói với em rằng em yêu gã không hề sai,em là gay lại chẳng hề sai,nhưng cớ sao giọng gã lại chẳng thể phát ra

"tao cứu mày....là sai sao?tại sao vậy?Haru,yêu tao.....nó khiến mày kinh tởm lắm sao?"

Không.....không phải đâu em ơi,tình yêu của em,gã cầu còn chẳng mong cầu được,cớ sao em lại nói gã kinh tởm tình yêu của em chứ

"mày thấy vui không?khi mà mày cưỡng hiếp tao,mày đánh đập tao,mày nhục mạ tao.Haru"

Tí tách.....từng giọt nước mắt tuôn rơi,gã đau lắm,nhưng gã lại chẳng thể nói,chỉ có thể câm nín mà nghe em phán quyết gã

"mày chơi chán tao rồi,mày lại rút đi gân chân của tao.....để tao khỏi phải chạy trốn,rồi mày lại lấy tao ra làm con chuột để thử biết bao loại thuốc mà mày....tạo ra....Haru....tao là người mà.......tao biết đau mà......tao biết phản kháng mà.....cớ sao.....cớ sao mày lại.....cắt đi lưỡi của tao vậy hả Haru?"

Gã vùng vẫy điên cuồng,làm ơn,hãy để gã được ôm lấy em,hãy để gã xua đuổi những nỗi đau ấy cho em,và lau đi những huyết lệ đang tuôn rơi kia

"tao dơ bẩn lắm sao?tao ti tiện lắm sao?Haru"

Không đâu em ơi,em không hề dơ bẩn cũng chẳng hề ti tiện,nếu là như vậy....thì tôi mới là kẻ bần hèn và khốn nạn

"Haru à.....yêu mày là sai lầm lớn mà tao đã phạm phải đấy,mày có biết không?yêu mày,nó không hề hạnh phúc,mà đổi lại,tao đã phải hứng chịu biết bao nhiêu nỗi đau mày mang đến........tao sai thật rồi Haru à,lẽ ra.....tao không nên gặp mày.....đúng ra tao không nên yêu mày.....có như thế.....tao mới an ổn"

Gã thoát ra được rồi,gã bắt đầu lao đến phía trước,điên cuồng gào lên tên em một cách vô vọng.....hệt như cái cách em đã từng gọi tên hắn như thế

-Micchi.....MICCHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

"Haruchiyo......tao.....không muốn.....gặp lại mày....thêm một lần nào nữa"

Trước mắt gã,em đang nở nụ cười thê lương,huyết lệ mỗi lúc một nhiều,và rồi,dưới chân gã xuất hiện biết bao vết nứt,khiến gã muốn với tới em đã khó khăn chồng thêm khó khăn,gã bất lực mà thống khổ gào lên tên em trong đớn đau.

-AAAAAAAAAAAA

Giật mình tỉnh dậy,gã nhìn quanh rồi chợt ngừng lại ở chiếc đồng hồ điện tử đang sáng nhấp nháy kia.03:15AM,đã 3h sáng rồi ư.Rồi gã xốc chăn bước xuống giường,chậm rãi ngồi lên bục lan can,đôi mắt ngọc bích trở nên u tối ảm đạm,đâu đấy còn hiện lên nỗi mất mát cùng đau thương chẳng thể tả thành lời

-Takemichi.......một cái liếc mắt em cũng không hề ban cho tôi,và rồi,em lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi,nhưng nó lại chẳng hề đẹp như tôi tưởng tượng,huyết lệ em rơi khiến tôi khó thở khôn cùng......và rồi lại bất lực chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe em phân trần tội lỗi của tôi qua bao kiếp người.....haaaa,sự tha thứ sao?có lẽ kẻ đốn mạt khốn nạn này......sẽ vĩnh viễn chẳng thể có được sự tha thứ từ em rồi nhỉ ,Micchi

Cùng thời gian với Sanzu,Kakucho hắn cũng đang ngồi trên bục ban công,đôi tay đang cầm điếu thuốc đang cháy kia,ánh mắt hắn hiện rõ đau thương tột cùng,hắn đã mơ thấy em,nhưng không phải em đang tươi cười với hắn,mà là một chàng trai tăm tối,mù mịt ngồi trên chiếc xe lăn với những lỗ đạn xuyên qua cơ thể và máu cứ thế tuôn rơi,hắn đã rất đau,rất muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng,dùng đôi bàn tay của mình để che đi những vết thương ấy,thế nhưng ánh mắt đau đớn cùng uất hận của em.....đã khiến hắn loạn choạng điêu đứng tại chỗ

"đây là món quà mà mày dành tặng cho tao đấy ư?Kakucho"

Hắn trợn mắt,vội lắc đầu.Không.....không phải đâu,hắn......không hề muốn như thế này

"tao đánh đổi đôi chân này,đánh đổi đi sự tự do vốn có của tao.......để cứu lấy vị vua trong mắt mày......vậy tao là gì trong ánh mắt của mày vậy?Kakucho?"

Hắn lắc đầu,hắn khóc,hắn muốn xin lỗi em,nhưng vì sao hắn lại chẳng thể mở miệng nổi

"......Kakucho......tao thật sai lầm.....sai lầm khi làm bạn thân với mày......sai lầm khi tao nhận lời thỉnh cầu của mày"

Đừng em ơi.....xin em đừng nói như vậy......thà rằng em chửi,em mắng hắn.......thế nhưng van cầu em đừng cự tuyệt hắn,đừng vứt bỏ đi mối quan hệ ấy với hắn,đừng chặt đứt sợi hy vọng cuối cùng của hắn.

"Đừng bao giờ xuất hiện......trước mặt tao nữa.....tao.....ghê tởm mày lắm.Kakucho"

Tâm can hắn vụn vỡ,hắn muốn lao đến,muốn quỳ xuống van xin em,cái gì cũng được,hắn điều chấp nhận,nhưng chỉ riêng điều này hắn không thể làm được,vắng em,hắn làm sao sống nổi đây.

Rồi hắn giật mình mà nhìn đồng hồ điện tử đang nhấp nháy trên bàn,cùng giờ với Sanzu,hắn ngồi dậy rời khỏi cái giường,bước đến ban công rồi ngồi lên đấy,lưng dựa vào bức từng,châm điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi......thế nhưng nó lại chẳng thể làm tâm hắn bình ổn lại....nước mắt lại một lần nữa rơi,hắn vứt đi điếu thuốc rồi ôm lấy đôi chân mình

-Micchi à,em nhẫn tâm thật đấy,thà rằng em hận tôi,em chửi tôi,em nhục mạ tôi,những điều đó là những điều mà chính tôi đáng phải nhận lấy,nhưng mà em lại.....ghê tởm tôi,không muốn tôi xuất hiện trước mặt em,điều ấy đối với tôi nó thật khó khăn làm sao..........Micchi này.....nếu tôi dùng đôi chân của mình mà trả lại tự do cho em,rồi dùng cả đời còn lại của mình can tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho em,liệu em có thể một lần......chỉ một lần thôi......nhìn lấy tôi.....có được không em.

Kanachi ở trên đỉnh cao của tòa nhà đối diện với căn cứ chính của Bonten mà nở nụ cười trào phúng

-Haaaa,đến cuối cùng mới biết ăn năn rồi sao?nhưng như thế thì có là gì so với những điều mà đứa em bé bỏng của ta đã phải nhận đâu kia chứ.Kakucho à,uổng công cho mày,vì một kẻ điên mà vứt đi tình bạn lâu năm,còn tự tay bắn chết em trai bé nhỏ của tao,còn mày Sanzu,mày vì con khốn ấy mà hành hạ em trai tao từ kiếp này đến kiếp khác,đến mức em ấy chẳng còn là một con người nữa,mà mày lại chẳng hề ngừng những việc khốn nạn chó má đấy.Cứ từ từ mà tận hưởng đi,những gì em trai bé bỏng của tao đã phải chịu đựng,từ giờ,không chỉ riêng hai thằng súc sinh chúng mày thôi đâu,những kẻ còn lại.....sẽ sớm thôi.....tất cả lũ súc vật chúng mày......sẽ sớm rơi vào cái địa ngục mà chính tay bọn mày đã từng ban cho em trai tao suốt bao nhiêu kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top