em dám cãi lời chị?!


XOẢNG................RẦM

- Khục........một thành viên nghiên cứu bị một lực tác động mạnh lên vùng bụng khiến anh chàng ấy phải đau đớn mà phun ra một ngụm máu lớn, thân thể theo quáng tính mà ôm người lại

- LŨ ĐẦN ĐỘN! TA ĐÃ BẢO PHẢI GIỮ CHÂN THẰNG BÉ CƠ MÀ, TẠI SAO LẠI ĐỂ NÓ RỜI KHỎI ĐÂY HẢ? THỨ TA VỀ THẤY KHÔNG PHẢI EM RAI TA MÀ LÀ CHIẾC GIƯỜNG TRẮNG TRỐNG TRƠN NÀY À?

Tất cả mọi người trong căn phòng dần trở nên căng thẳng, thủ lĩnh của họ đang tức điên lên, nếu họ mở miệng mà nó xớ rớ chắc cú bị ăn đập không thương tiếc gì luôn nè.

Khác biệt với khu ấy, tại vị trí của đám tội phạm nguy hiểm Nhật Bản, Phạm Thiên đang nháo nhào lên vì 1 người.

- Mikey! bỏ em ấy ra, hôm nay tới bọn tao! anh em Kawata điên cuồng dí người phía trước

- Mày ngáo chó à? hôm nay tới anh em bọn tao mới đúng. Shiba Taiju cùng em trai mình đang theo chân anh em nhà kia đòi người, nghe tới chữ bọn tao hôm nay mà máu nóng dồn lên não

- Xàm L*n, tới tao mới đúng! Izana tăng tốc dí sát thủ lĩnh nhà mình

-.......... Cậu chán rồi, ngồi uống trà thưởng thức buổi sáng ấm áp nhẹ nhàng cũng đéo ổn nữa, mà sẽ ổn nếu bên cạnh cậu méo phải thằng chibi này. Giờ phải chịu trận ngồi trên cái ghế, bị thằng đấy vác chạy xung quanh cái sân vườn rộng chà bá này.

- Im đi lũ kia, tao là thủ lĩnh, tao có quyền!

- Thủ lĩnh thì kệ mẹ mày! nguyên đám phía sau nổi sung gào lên

Rồi thủ lĩnh hay không phải nó liên quan hả?

Cậu bơ phờ mà khẽ húp một ngụm trà lài nhẹ, u chu choa, Kaku-chan biết lựa trà ghê, thơm thơm, không đắng, lại dễ uống nữa, bơ phẹc bạn toai.

Kakuchou đứng ở trên lầu nhìn xuống quan sát hết tất cả, những biểu cảm khi uống trà của cậu cũng lọt vào mắt anh, thật mừng vì cậu đã thích nó, anh vẫn luôn dựa theo thói quen uống trà của cậu ở các kiếp trước mà dùng, may mắn là cậu không hề đổi khẩu vị

- Kakuchou-san!

- Chuyện gì? với vợ anh sẽ ôn nhu, nhẹ nhàng và si tình mê luyến, còn với thuộc hạ và người ngoài, chẳng khác gì một khối băng di động

- Bên ngoài có một người, tự nhận mình là người trong khu nghiên cứu của Kanachi-san đến để xin gặp riêng ngài và thủ lĩnh ạ!

- !!!

Nghe đến cụm "Khu nghiên cứu của Kanachi" đầu Kakuchou đã nổ tung, chị ấy đã biết rồi ư? Không ổn rồi

Kakuchou mau chóng lấy lại thần sắc, phất tay cho lui đi, bản thân nhanh chóng chạy xuống lầu, phóng nhau ra khu sân vườn sau, không chần chừ nhảy vào can 2 thủ lĩnh nhà mình, nhưng khi chạm mắt với Mikey, Kakuchou đã thể hiện ra sự bất an và lo lắng, nhận ra ánh mắt này, Mikey thần sắc ngưng trọng lại, bế cậu đưa cho Taiju khiến tên đô con như gã bất ngờ đến ngỡ ngàng, cậu cũng tròn xoe mắt không tin, đến khi cả 3 người kia đi mất thì những người còn lại mới định hình được chuyện gì, ai cũng nhìn nhau khó hiểu, nhưng riêng cậu thì cậu đã hiểu được 3 người kia đang lo lắng cái gì, liền kéo cổ áo Taiju xuống thì thầm gì đó bên tai gã, nhận được thông tin gã cần liền khẽ chau mày, nhưng cũng không khiến vợ phải lo, gã cùng 3 người kia nhanh chân theo sau 3 người kia ra phòng khách lớn ở trụ sở, nhưng lại ở trong tối quan sát và lắng nghe.

- Chị đã vất vả rồi, Mika-san. Mikey cùng Izana khẽ cúi đầu trước người con gái khoác trên mình tà áo trắng, gương mặt tuyệt hảo cùng chiếc kính sắc sảo, đôi ngươi lam sắc khẽ nâng lên gật đầu

- Hôm nay chị đến đây có việc gì sao ạ? Kakuchou đưa tách trà lài ấm đến chỗ cô

-......Thủ lĩnh phát giác ra rồi!

- !!!

" Chị gái?!"

- Chị đến đây cho bây 1 lời khuyên, nếu em ấy ở đây, bây nên chuẩn bị tinh thần sẽ xung đột với cô ấy, còn nữa! sức khỏe của thằng bé vẫn chưa tốt, không nên cho nó uống trà quá nhiều, hạn chế dầu mỡi và những thực phẩm giàu đạm và protein, nên bổ sung cho nó nhiều vitamin và chất xơ cùng canxi

- Em sẽ ghi nhớ ạ! kakuchou khẽ gật đầu

- Tạm thời, chị sẽ cố gắng đánh lạc hướng thủ lĩnh, dời sự chú ý của thủ lĩnh sang hướng khác, bây cố gắng tìm cách để nói chuyện với cô ấy đi, kiếp này, chỉ có mỗi thằng bé là người thân nên thủ lĩnh cũng đau đớn lắm đấy. Đừng khiến hai chị em họ phải khổ nữa!

" Chị hai........"

- Bọn em nên làm gì đây ạ? Izana cố gắng lấy lại tinh thần mà hỏi người trước mắt

- Hãy hỏi thằng bé........ chứng minh lời nói của bây với cô ấy, rằng thằng bé ở bên cạnh bây chính là chẳng ai có thể sánh bằng, hạnh phúc chẳng ai bì

Căn phòng lập tức rơi vào trầm lặng, muốn cho cậu hạnh phúc lắm, nhưng quanh bọn hắn toàn là kẻ thù, muốn trừ khử hết cũng rất khó, mà giờ cậu rất yếu, huấn luyện cho cậu lại càng chẳng thể, thế gọng kìm này, phải làm sao để gỡ ra đây!

- Hãy huấn luyện em! Cậu gỡ tay Taiju ra rồi chạy ào ra ngoài trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người ( trừ vị nào đấy)

- Không thể! em quá yếu, nếu huấn luyện em sẽ.....

- Không sẽ gì hết! em làm được

- Nghe lời bọn anh đi mà, Michi, bọn anh là đang tìm cách tốt cho em mà. Izana khẩn thiết van nài cậu

- Vậy thì chỉ có thất bại trước khi thủ lĩnh đến đây thôi!

Tất cả quay sang người vừa phát ngôn kia, Mika cũng chẳng hề sợ mà giương mắt đương đầu

- Thằng bé nói không nghe à? không huấn luyện lúc này, thì đợi lúc nào nữa hả?

- Nhưng mà.....Mikey đắng đo nhìn cậu rồi siết chặt tay lại, hắn không muốn nhìn thấy cậu phải chịu đau đớn đâu.

- Sano Manjirou. Muốn người bên cạnh mình hạnh phúc, thì phải dạy người đó cách tự bảo vệ mình, bây cũng chẳng thể ở cạnh thằng bé 24/24 sẽ có một lúc nào đấy, bây phải buông tay để thẳng bé đi theo con đường của nó.

Cả bọn im lặng lắng nghe lời người kia nói, chẳng hó hé gì vì cô nói rất đúng

- Chưa kể, chuyện lần này, lại có sự xuất hiện của thủ lĩnh bọn ta. Nếu 2 chị em mà đối đầu, há chẳng phải phần thắng sẽ nghiêng về Kanachi hay sao? nếu Kanachi thắng, kể từ giấy phút đó, bây sẽ chẳng còn gặp thằng bé nữa đâu, ở đó mà đắn với chả đo!

Cậu cũng gật đầu phụ họa cho lời nói của cô, lần này lời của cô đã khiến tất cả phải lung lay và đồng ý ngay chốc, cậu sáng rực mắt quay sang Mika thầm cảm ơn, Mika cũng nhẹ nhàng đáp lại, trước khi rời đi, còn cỗ vũ cho cậu cố gắng thay đổi và đuổi kịp chị mình ( dẫu cô rất rõ tằng bé sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp thủ lĩnh).

Ngày tháng sau đó, tất cả bọn hắn đều thay nhau chỉ dạy cho cậu, ban đầu bọn hắn còn cố nhân nhượng không làm cậu đau, cậu phát cáu gầm với bọn hắn vài lần, về sau mới nghiêm ngặt chỉ dạy cho cậu, tuy đau đớn và cực nhọc rất nhiều, nhưng lại rất xứng đáng với sự tiến bộ của cậu, giờ đây ngoài việc sử dụng được nhiều loại súng, cậu còn kết hợp súng với các loại kiếm khác nhau, trong đó có cả đoản đau và dao găm, dao chiến, thao tác chế tạo thuốc học từ Sanzu cũng rất nhanh, khiến gã rất ưng lòng, nhưng khiến phòng nghiệm phát nổ vài lần gã cũng phát cáu với vợ mình, học các tháo gỡ bom từ Taiju, Mucho và South cũng rất nhanh, nhưng đôi lúc cắt nhầm dây phải khiến cả 4 tá hỏa quăng nhau trái bom rồi phút cuối thẳng tay đánh bay nó lên trời, thành 1 chùm bông tuyệt cú mèo. Chạy với anh em Haitani và anh em Kawata cũng nhanh hơn nữa, khiến cả 4 phải dí theo cậu vì cậu mắc chân cho 4 người kia té chùm, lâu lâu nghịch máy tính của Kokonoi và Inui khiến hệ thống Phạm Thiên nháo lên vì khóa tứ phía, nói chung là huấn luyện cậu có thành quả tốt nhưng mà nó cực hình quá

- Micchi à, anh lạy em, anh van quỳ em luôn đấy. Em đừng có nghịch tụi anh nữa Micchi à. Izana chính thức quỳ lại vợ mình, trời ơi, mớ này chưa xong em ấy lại mang tới cái mớ khác cho bọn gã

- Em có thương bọn anh thì cho bọn anh thở một chút đi Micchi à. Mikey bơ phờ hồn lìa khỏi xác chấp tay lạy cậu

=> 

- vui mà! Cậu hí hửng đáp lại khiến cả bọn té ngửa

Em vui nhưng bọn tôi vui không có nổi vợ ơi là vợ!!!

Cậu cười khì khì lao vào chỗ bọn hắn nô đùa hạnh phúc, nhưng lại chẳng hề hay biết, chị cậu đứng ở bên kia tòa nhà đã quan sát tất cả. Gân xanh chạy khắp trán và tay cô, không hề nhân nhượng, phất tay lệnh thuộc hạ nả súng liên hoàn vào trụ sở của Phạm Thiên, chứng kiến cảnh Sanzu và Rindou ôm lấy cậu bảo bọc rồi tìm vị trí tốt ẩn nấp, cô càng điên hơn, rút thanh kiếm bên hông mình ra rồi lao xuống, nhắm ngay kính phòng mà chém thật mạnh, một đường nứt ngang rất ngọt hiện ra, kính vỡ vụn cũng là lúc hung thần bước đến, cậu nghiêng mặt ra quan sát là ai thì đứng hình, chị gái của cậu đã xuất hiện, ánh mắt chị ấy đỏ ngầu cùng thanh kiếm trên tay khiến cậu không biết phải làm sao, Rindou biết cậu lo lắng cho đôi bên liền ôm lấy cậu an ủi, rồi không nhân nhượng bấm huyệt cậu, cậu chết đứng nhìn bọn hắn mỉm cười nhu tình với cậu rồi lao ra đấu với chị mình, cậu lắc đầu tuyệt vọng, cố gương đôi mắt van cầu bọn hắn đừng ra đó, nhưng đáp lại cậu là nụ cười an ủi đến từ 2 tên thủ lĩnh của Phạm Thiên, nước mắt cậu rơi xuống, miệng muốn gào thét nhưng lại chẳng thể, chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn bọn hắn bị chị cậu chém trọng thương, sự tuyệt vọng chạm đến đỉnh điểm cũng là lúc mở ra một khoảng không gian kì lạ chắn trước mắt giữa bọn hắn và Kanachi, nhưng kiếm vung xuống làm gì có mắt nhìn để dừng lại, Kanachi mang theo sát ý giết bọn họ đã hạ tay mạnh nhằm giết chết tất cả, thời khắc lưỡi kiếm còn vài cm là cắt đôi đầu Mikey, cậu đã giải được huyệt muốn gào lên thì một đường kiếm khác vung ra từ khoảng không gian đó đánh bật lại đường kiếm của Kanachi, còn kèm thêm 2 viên đạn để đẩy lùi Kanachi lại. Chứng kiến điều kì lạ này, tất cả các âm thanh dần ngưng đọng lại, Kanachi cũng thủ thế phòng thủ, có thể vung kiếm đỡ đòn, còn dùng đạn để đánh lùi cô, thì vốn chẳng có ai trên cõi đời ở kiếp này làm được.

Một đôi chân trắng nõn dần bước ra, trên tay còn mang theo 1 thanh kiếm rất kì lạ, tay kia mang theo 1 khẩu súng cũng rất quái dị, tuy nhiên, khi gương mặt người kia hiện ra, Kanachi và Takemichi đã vô cùng shock. Cả hai cùng suy nghĩ rằng, làm thế quái nào con bé lại ở đây?!

Người con gái vừa bước ra đứng chắn trước mặt bọn hắn và Kanachi, mang màu tóc bạch kim xen kẽ đỏ rượu, đôi mắt 2 màu tím và xanh lam, cổ tay cầm 2 vũ khí lại xăm 2 hình khác nhau, khi cô gái đó quay đầu nhìn bọn hắn thì lại mang theo sự nhớ thương và lưu luyến, chạm mắt với cậu thì lại hiện ra sự đau thương và mất mát, rồi cô ấy quay mặt lại, vung kiếm lên lao đến chỗ Kanachi, nhận thức đối phương là ai, Kanachi nghiến răng không đánh trả, chỉ có thể đỡ đòn và lùi bước, đến khi cô lùi ra khỏi trụ sở Phạm Thiên, người con gái kia mới thôi tấn công. Kanachi tức điên lên hướng mắt đến em trai mình đang lo lắng đỡ từng tên dậy

- Takemichi! Chuyện này là thế nào? Tỉnh lại chưa bao lâu lại chạy đến đây nối lại tình xưa với lũ khốn này? Em xem chị là cái gì thế hả?

Cậu xem xét tất cả xong liền thở dài, đau đớn quay sang đối mặt với chị mình

- Chị hai! Đã 1000 kiếp rồi, cớ sao lại cứ tiếp tục đày đọa nhau vậy chị, nợ họ cũng đã trả, họ đã chẳng còn nợ gì em nữa hết, buông tha đi chị hai!

- CÂM MIỆNG! BUÔNG THA? EM NGHĨ LÀ NÓ DỄ LẮM HAY SAO MÀ NÓI SUÔNG THẾ HẢ? EM CÓ BIẾT LÚC EM CHẾT, EM CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA CON CHỊ NÀY HAY KHÔNG? TỪNG KIẾP MỘT, EM ĐỀU CHẾT MỘT CÁCH THỐNG KHỔ, ĐẾN CÁI KIẾP EM CÓ 1 ĐỨA CON, EM CŨNG RỜI BỎ CON BÉ VÀ NGƯỜI CHỊ NÀY MÀ ĐI, EM CÓ HIỂU CHỊ ĐAU KHỔ ĐẾN CỠ NÀO KHÔNG? CÓ HIỂU CON CỦA EM ĐỚN ĐAU THỐNG KHỔ CỠ NÀY HAY KHÔNG HẢ?

Cậu nghe chị mình nói như vậy, cũng chẳng dám phản bác gì mà chỉ biết cúi đầu, bọn người kia cũng không dám ngẩng mặt lên để đối mặt với Kanachi

- HẰNG NGÀY, CON BÉ PHẢI HỨNG CHỊU BIẾT BAO TỦI NHỤC TỪ BAO NGƯỜI VÌ CON BÉ NÀO CÓ CHA LẪN MẸ, BỊ NGƯỜI ĐỜI GIEO MẮC LÀ KẺ MỒ CÔI, CÓ THÂN SINH NHƯNG LẠI KHÔNG DẠY DỖ, EM BIẾT ĐIỀU ĐÓ NÓ ĐAU ĐẾN MỨC NÀO HAY KHÔNG?

Nghe đến đây, cậu chẳng thể trụ được nữa mà khụy người xuống, ôm lấy gương mặt đầy lệ, cậu rõ chứ, nhưng cậu biết phải làm thế nào cho vẹn toàn đây, bên là con là chị bên là người cậu yêu đến mức chết đi sống lại, đúng, cậu là người suy nghĩ không chu toàn, cậu là kẻ tội đồ, nhưng yêu......là sai hay sao? Liệu tình yêu này của cậu với bọn hắn......có phải là nghiệt duyên?

- Chuyện cũng đã qua, cháu đã chẳng còn bận lòng nữa, và cháu cũng đã hiểu những gì mẹ đã làm cho cháu rồi, thưa cô Kanachi!

Chẳng thể trơ mắt nhìn mẹ mình rơi lệ, các cha bi ai kia, cô gái ấy liền thở dài lên tiếng, phá tan sự căng thẳng 2 bên

Cậu tròn mắt vội ngẩng lên, cả Kanachi cũng hệt như cậu, vậy là suy nghĩ của 2 người đều đúng........người đang đứng trước mặt bọn hắn và cậu cùng cô chính là đứa con ở kiếp thứ 98. Hanagaki Karuga- đứa con gái duy nhất của cậu và bọn hắn.

- La.....làm sao.....Cậu choáng váng nhìn con gái mình

- Va chạm không gian với nhau thôi ạ, con ở nơi xa xôi ấy đã tìm ra được cách để đến chỗ có mẹ và các cha, nhưng khi cánh cổng vừa mở ra..... cảnh con thấy lại là lưỡi kiếm của cô và các cha đang trọng thương gục xuống đấy.

- Lực của con.......từ bao giờ.......Kanachi nghiêm mặt hỏi lại

-......... Có lẽ là từ lúc cha Haru kết thúc mạng sống của chính người. Người được nhắc tên thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, Karuga nhìn thấy vẻ mặt hiếm hoi kia liền phì cười, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu. - Lúc cha ra đi, người dặn con rằng cứ hận các cha, đừng tha thứ, lấy điều ấy để mình mạnh lên, vung kiếm mạnh, đạn bắn ra đẩy lùi được kẻ thù, có như vậy, các cha mới yên lòng xuôi tay, mới có thể hèn mọn......đi gặp mẹ

-.......cậu nghe được liền cắn môi ngăn tiếng khóc

- Lần này con đến được đây, con sẽ không để người giết các cha nữa, cũng sẽ không để cho mối duyên này kết thúc ở đây.

Nghe đến đây, Kanachi phẫn nộ, đôi ngươi dần đỏ lên, mà bên kia Karuga cũng không kém cạnh, đôi ngươi hai màu dần hóa thành màu vàng kim, tựa như Baji Keisuke và Shiba Taiju, xung đột sát khí cả 2 vung ra, tạo thành các vết nứt xung quanh, tức khắc Kanachi lao đến tấn công, Karuga cũng chẳng hề nương tay mà dùng súng đỡ lấy mũi kiếm ngay trước mắt Haitani Ran, sự ngỡ ngàng hiện ra, Rindou và Sanzu đều kinh ngạc nhìn người con gái kia, Kanachi tặc lưỡi dùng chân đá thẳng vào đầu Chifuyu thì bị chân của Karuga chặn lại, cơn phẫn nộ dâng đến đỉnh điểm, cô hất mạnh đứa cháu gái này về sau rồi vung mạnh kiếm xuống Kazutora, hắn cũng nhận ra mình sẽ chết nên mỉm cười chờ đợi, nào ngờ Karuga nhanh chân phóng tới dùng võ kiếm bật đòn, cô nghiến răn chém hết tên này đánh tên khác đều bị Karuga đỡ lấy rồi bật lại

- TRÁNH RA! HANAGAKI KARUGA

- KHÔNG BAO GIỜ, ĐẾN ĐƯỢC ĐÂY NÀO CÓ PHẢI DỄ DÀNG, CHÁU KHÔNG NGU XUẨN ĐẾN MỨC CHỈ BIẾT ĐỨNG TRƠ RA ĐẤY NHÌN CÔ GIẾT CÁC CHA CỦA CHÁU!!!

- ĐỨA CHÁU NGỖ NGHỊCH NÀY!

Nhìn chị mình cùng đứa con không ai nhường ai này, cậu bất tri bất giác nhớ đến một câu nói của con bé khi con bé đến viếng mộ của cậu

[ Tình yêu của mẹ dành cho các cha là chẳng hề sai, nếu có thể.....con mong kiếp sau con vẫn sẽ là con của mẹ và các cha, dù cho mọi người có như thế nào đi nữa.......con ngưỡng mộ tình yêu của người với họ]

Cậu cắn răng, đôi mắt hiện ra sự quyết tâm, liền rút mạnh thanh kiếm trong tay Sanzu ra rồi nhanh chóng lao vào cuộc chiến kia, cả bọn điếng người khi thấy lao vào, vài người gào lên bảo cậu lùi về sau nhưng cậu phớt lờ, mũi kiếm của Sanzu cậu nhanh chóng dùng nó đẩy chị cậu về sau, rồi phối hợp với con gái tiến đánh chị cậu, nhưng chị của cậu không phải kẻ nghiệp dư, càng không phải kẻ vô danh, vị thế của " Hung Thần Chết Chóc" không phải trưng dụng, cô nhanh chóng áp đảo 2 người, nhưng Karuga vốn không hề yếu, nhanh đứa cho mẹ mình khẩu súng, còn mình lấy thanh kiếm trên tay của mẹ, đấu song kiếm với cô, Takemichi cũng không hề phế, nhận lấy súng từ con, cậu rút ra thanh đoản đao luôn mang bên eo mình, ở phía sau hỗ trợ cho con, tình thế ngày càng cam go khi cả 3 đều đã thấm mệt, Kanachi vốn không hề ưa gì lũ người kia liền căm phẫn hỏi em trai mình

- VÌ CÁI CỚ GÌ EM LẠI LỰA CHỌN QUAY LẠI HẢ? TAKEMICHI. EM ĐÂY LÀ ĐANG CÃI LẠI LỜI CỦA CHỊ HAY SAO?

- Em chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi, chị hai à?

- Hạnh phúc? Với cái lũ từng khiến em chết? Em đang chọc cười chị?

- Không hề! Họ thật sự đã thay đổi rồi.

- CHÚNG CHẲNG HỀ THAY ĐỔI.

- HỌ CÓ. CHÍNH HỌ LÀ NGƯỜI ĐÃ DẠY EM CÁCH TỰ VỆ BẢN THÂN ĐẤY. CHÍNH HỌ LÀ NGƯỜI DẠY EM CẦM SÚNG, DÙNG KIẾM, TẠO THUỐC, GỠ BOM, TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE..... BẤY NHIÊU ĐÓ VẪN CHƯA ĐỦ NỮA HAY SAO?!

- DẠY EM CÁCH TỰ VỆ? HA, HAY LÀ CHÚNG ĐANG DẠY EM CÁCH VÙNG VẪY TRONG TUYỆT VỌNG? BAO LẦN EM CHẾT VÌ CHÚNG, EM QUÊN RỒI HAY SAO HẢ? THẰNG EM NGỐC NGHẾCH KIA

- EM KHÔNG QUÊN.........nhưng thật sự.....em muốn được hạnh phúc mà chị......xin chị đấy.....

Cậu buông thanh đoản đao cùng súng xuống, quỳ hẳn trên nền đất lạnh mà dập đầu van xin chị mình, bọn họ ở sau cũng không đành lòng, nên cũng quỳ cùng cậu, Karuga thấy vậy cũng chẳng hó hé gì, mà dần dần lui về sau thủ thế bảo vệ cậu và họ, Kanachi nhìn thấy màn này, máu đã nóng giờ còn nóng hơn, ôi trời ạ, sao cô lại có thằng em khờ khạo thế này. Thiệt muốn đánh chết đứa em này mà. Nhưng nhìn sắc mặt của đứa cháu chắc gì nó cho phép đánh mẹ nó. Hay thiệt, mày biết cách dồn ép chị của mày mà, thằng em này.

- Đúng là biết cách ép chị gái mình. Cho tất cả các người 1 tháng dưỡng thương, sau 1 tha.......

Karuga giơ ra 3 ngón tay, ám chỉ 3 tháng, Kanachi muốn gầm thét.

- 2 tha.....

3 ngón tay.....

-.........3 tháng, sau 3 tháng, ta sẽ quay lại đòi người, coi như bọn mày may mắn! TOÀN QUÂN. RÚT!!!

ĐÙNG.............

-........MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ CÁI ĐỨA CHÁU KIA. Mí mắt Kanachi giật giật, gân xanh chạy dọc chạy xuôi khắp nơi.

Vừa ra lệnh rút quân, quân chưa kịp rút đã bị đứa cháu gái cưng quăng bom cho bị thương 1/3 quân mới cay chứ.

- Trả đũa lại thôi ạ. Người đi bình an, vạn dặm an bình ạ.

Tao cay nhưng tao méo làm gì được mày.

- LUI!!!

Đợi chị gái cùng đoàn người rời đi, cậu mới ái ngại quay sang con gái mình thỏ thẻ

- Lần sau đừng làm vậy nhé con gái, cô ruột của con mà.

- Trả thù cho cái kiếp con với mẹ bị bả ăn hiếp thôi. Karuga vừa đỡ Ryuisei và Baji dậy, sẵn đáp lại lời cậu luôn

".......cái nết này.......méo lầm vào đâu được" bọn hắn đổ mồ hôi hột nhìn cô gái này rồi nhìn sang Izana và Mikey

- Nhưng cũng không đến mức phải quăng bom đâu con. Cậu khó khăn đỡ Ken và Muto dậy

- Con không quăng, mẹ cũng quẳng cái lọ thuốc vừa độc vừa ngứa ngáy đang được cất giấu trong cái đùi của mẹ à. Karuga nào để mẹ mình chiếm thế thượng phong, đỡ Sanzu và Inui dậy xong cũng phản biện lại. Và vâng, chính thức lần này cậu hoàn toàn câm nín

" Người kia đã không vừa, rồi đến em còn chẳng hề kém cạnh nữa, vợ ơi là vợ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top