Con Mồi
Thời gian là thứ khiến bao hồi ức dù đẹp hơi thống khổ đều là điều bí ẩn như hộp Pandora vậy,một khi đã mở ra thì tất cả những nỗi đau trần gian đều ập đến,và nếu bạn trụ được đến cuối cùng thì món quà bí ẩn dưới đáy hộp Pandora sẽ tặng lại cho bạn.
-Chậc,mẹ kiếp,thế quái nào tên Sanzu kia gặp chuyện là mọi công việc đều dồn vào cả bọn còn lại thế này,chó chết mà.
Rindou hôm nay có việc phải đi ra ngoài vì giấy tờ quan trọng cần phải hoàn thành gấp,mà những phần này lại là của tên Sanzu lẫn Kakuchou,mà giờ hai tên ấy hệt như kẻ nghiện vậy,suy sụp ốm yếu vãi ra.Đang lầm bầm mà gã lại mất phòng bị.Kanachi đã xuất hiện từ bao giờ,đôi mắt của cô đã đỏ lên vì căm hận
-Là cô?!Rindou ngạc nhiên,định lệnh thuộc hạ bắt cô ta lại,rồi dạy dỗ cô một bài học,nào ngờ vừa quay lại.......đám thuộc hạ đã chết tươi nằm la liệt trên mặt đất.
-Haitani Rindou!có phải mày đang nghĩ bắt tao lại rồi sẽ dạy dỗ tao một bài học bằng cách cưỡng hiếp tao?Kanachi nhếch môi cười lạnh nhìn gã
-!!!Làm sao cô biết điều này!?Rindou kinh ngạc nhìn cô
-Haaaa,mày thật khốn nạn đấy Rindou,em trai tao vì yêu mày,mà phải chịu biết bao nhục nhã và đớn đau từ mày,và bây giờ mày lại áp cái điều bẩn thỉu ấy lên người của tao?có lẽ tao không nên nhân nhượng mày nữa.Nhận lấy trái đắng mà mình gieo đi,Haitani Rindou!
Kanachi vừa dứt lời,đôi mắt vô hồn màu xanh sẫm kia lại hiện ra,nhìn thẳng vào mắt Rindou,bất chợt,một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến gã không thể đứng vững mà ôm lấy đầu,đôi mắt bắt đầu nhòe đi,hình ảnh Kanachi cười điên dại kia mỗi lúc một loan dần
-Haitani Rindou,hãy từ từ hưởng thụ đi nhá.Tiếp bước mày,sẽ là thằng thủ lĩnh súc vật của mày,Izana Kurokawa đấy.
Kanachi xoay người rời đi,bỏ mặc gã đớn đau la hét rồi ngất đi,giống như cái ngày định mệnh ấy,gã cũng bỏ mặc em trai của cô
"Kurokawa Izana,tới lượt mày rồi"
___________________________________
Võ đường nhà Sano....
-Emma....em nghe anh nói đã.....oái....
-Cút ngay!anh không mang được Takemichi về thì đừng xuất hiện trước mắt em.Emma tức giận túm tóc hắn kéo kéo khiến hắn la oai oái
-T....Takemichi?đó là ai chứ?Izana dù đau cũng ngơ ra,ai vậy?nghe quen thuộc quá.....
-lại gặp nhau rồi......Izana-kun~
-ÁAAAAAAAA,Cứu em với,Izana-nii.
-!!!Emma!
Kanachi xuất hiện bất ngờ thì thầm vào tai hắn khiến hắn bất ngờ rồi vội quay ra sau,chưa kịp định hình thì bị tiếng hét của Emma làm giật mình vội quay lại thì mới phát hiện Kanachi đã khống chế Emma,con dao bén nhọn kề ngay trên cổ con bé
-con khốn này.Izana dù muốn tấn công cũng không thể vì dính phải Emma
-Quen không?Kanachi cười lạnh,con dao mỗi lúc kề gần cổ Emma khiến Emma run rẩy sợ hãi
"Q....quen cái gì chứ?ả đang nói gì v....."
-Ư....Graaaaaaaaa.
-IZANA-NII
-Đứng im đi cô bé,bằng không......cái đầu của nhóc đi du lịch nhá.
-Chị đang trừng phạt bọn họ có phải không?Kanachi-nee.Emma bình tĩnh gạt con dao sang một bên
Kanachi khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái mình mới không chế,chợt cô cười lớn rồi cất con dao đi
-không nghĩ đến nha~,ở mốc thời gian này lại có người nhớ tới thằng bé.
-......Nhóm của anh Shin.....cũng nhớ ra nữa ạ
Tiếng cười tắt hẳn,đôi mắt của Kanachi dần lạnh đi
-Shin?Shinichirou,Benkei,Takeomi và Wakasa?
-V.....Vâng.Emma thoáng run sợ bởi ánh mắt của cô
-xem ra.......sẽ thú vị lắm đây
Emma nhìn Izana đang ôm đầu đau đớn nằm dưới mặt đất kia,cô rất muốn tiến đến đỡ hắn dậy nhưng nhớ lại những hình ảnh mà anh trai mình đối xử với người ấy,cô bé liền mặc kệ.
-Chị......định làm gì khi họ đã nhớ ra tội lỗi của họ ạ?
-Ai mà biết được,Emma......tốt nhất......em đừng xen vào,bằng không,dù em trai chị có đứng ra,chị cũng sẽ giết em cho bằng được đấy.Kanachi hờ hững rời đi
Emma nhìn bóng lưng của Kanachi trong sương đêm,lẻ loi và cô đơn tột cùng.....đâu đó cô còn nhìn thấy được bóng dáng của thiếu niên ấy,mái tóc đen đôi mắt của đại dương bao la tràn ngập ánh sáng ôm lấy cánh tay của Kanachi mà cười vui vẻ......thật đớn đau làm sao,cô giờ đây còn có thể giúp gì cho bọn họ được đây,người kia đã cảnh cáo rồi chẳng lẽ cô lại ngốc đến độ đâm đầu vào chuyện này hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top