Buông và Biệt

-Ara ara~,được 4 tên rồi,còn những tên còn lại thì sao đây ta......

-Kanachi-San.Một giọng nam tone trầm khàn đặc vang lên sau lưng cô

Cô khẽ xoay người lại thì nhận ra,người sau lưng cô là Sano Manjiro

-Gì đây?đến để trả thù cho chúng nó à?

-.....ở mốc thời gian này.....em ấy....sống có tốt không?

-Ngươi còn tư cách để hỏi?Kanachi u ám

-Tôi biết chứ,tôi biết tôi đã chẳng còn tư cách từ lâu,nhưng tôi vẫn khát khao......được biết em ấy sống như thế nào,liệu có tốt hay....không

-Bọn mày đừng liên quan gì đến thằng bé,đã là phước lành tốt cho nó lắm rồi.

-ký ức.....

-Để thằng bé không phải đớn đau,ta đã xóa sạch ký ức của nó về lũ chúng mày.

-Vậy sao.......hắn k bk nên nói như thế nào,tư vị trong lòng gã tại s lại đắng chát thế này,thà rằng em vẫn lưu giữ ký ức,có như thế hắn mới rõ em hận bọn hắn như thế nào,mà giờ đây em đã chẳng còn hình bóng của bọn hắn,thì hắn biết lm sao đây.

-......tại sao lại bày ra vẻ mặt đó?Kanachi khó hiểu

-haaa,nếu như vẫn còn ký ức,tôi vẫn sẽ hiểu em ấy hận bọn tôi ở mức độ nào,nhưng nếu ký ức đã bị xóa,có muốn biết.....cũng khó khăn

-mày nghĩ tao sẽ để cho thằng bé chịu những nỗi đau tinh thần ấy mà chuyển kiếp à?Kanachi âm trầm đáp lại

-......chị......rất căm hận chúng tôi, vậy tại sao lại không để chúng tôi ở địa ngục chịu đọa đày, chị dư sức để làm được việc đấy mà.

-Đọa đày? Nghe có vẻ nhẹ nhàng với bọn người chúng mày quá, làm như vậy thì sao tao có thể chứng kiến nhiều khuôn mặt đau đớn tột cùng kia chứ, phải để bọn mày từ từ trải nghiệm cái cảm giác của em ấy qua từng kiếp một, như vậy mới thỏa đáng

-......

- Tao đã từng nói với em ấy, buông bỏ lũ chúng mày đi, nhưng mày biết không Manjirou, em trai tao kiên quyết không buông, còn bảo rằng lỡ đâu bọn mày sẽ quay đầu lại nhìn thằng bé. Mày thấy thằng bé ngốc nghếch không?

Hắn cuối gầm mặt không dám ngẩng lên, sự day dứt ngày một tăng trong trái tim hắn

- Và rồi một ngày........tao không biết nói lên tư vị gì khi ngày ấy......trên tay tao lại là cỗ thân xác lạnh lẽo của đứa em trai ngốc nghếch tao rất thương, mày làm sao hiểu được, cái cảm giác đứa em mình trân quý hết kiếp này đến kiếp khác, đoạn tình này đến đoạn tình khác phải chịu đày đọa khốn khổ bởi chữ tình, mà chữ tình đấy lại đến từ bọn mày.

- Cho nên........Hắn hít một hơi mạnh đáp lại

- Cho nên tao phải để thằng bé biệt ly vĩnh viễn với bọn mày. Kanachi hứng khởi quay đầu khi nhìn hắn

Không sai biệt khi thấy gương mặt lạnh lẽo kia hiện rõ cơn đau đớn đến từ tâm kia khiến Kanachi vô cùng phấn khích

- Chỉ cần bọn tôi khốn khổ, chị sẽ tha thứ, phải không?

- Ai nói với mày như thế vậy? Tha thứ? Sau tất cả à? Nằm mơ.

Kanachi k để hắn phản bác, liền biến mất không dấu vết khi thảy bom khói xuống đất

Hắn hiểu rõ, phản bác người kia đều vô tác dụng, vậy thì hắn sẽ dùng cách của hắn để đi tìm cậu

Mà hắn lại chẳng hề hay biết, rằng Kanachi ở bên kia tòa nhà luôn quan sát hắn, đôi môi lạnh lẽo nhếch lên, đôi ngươi chết chóc lóe lên phản phất bóng dáng một thiếu niên tóc trắng vận trang phục đen kia

- Sano Manjirou, món quà hấp dẫn nhất, tao đã cất công dành tặng cho mày ở nơi đó đấy, đừng hoảng sợ khi thấy món quà tao tặng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top