Chương 16: đếm ngược 1
chương 16:
Ác quỷ nhe ra nanh nhọn, bắt đầu thưởng thức bữa ăn đẫm máu.
“A! Anh Ran!”_ Takemichi nhoài người ra ngoài cửa xe, vẫy tay về phía gã một cách hào hứng.
Ánh đèn từ xe chiếu hắt lên gương mặt của gã, mô tả rõ nét cái dáng cười như không cười ấy, trong đôi mắt là rét lạnh khiến Aisha rợn cả người.
Haitani Ran, chưa bao giờ là một gã tử tế với những kẻ phản bội, cô biết rõ điều đó, và không chỉ gã, cả cái băng đảng này đều vậy.
Nhìn xem, ngoại trừ gã ra, tất cả những tên khác cũng đã xuất hiện rồi kìa.
Trong các góc tối của cái garra này, lục tục xuất hiện những cái bóng của những kẻ như ma quỷ, bọn họ thong thả, thản nhiên như định liệu từ trước mà xuất hiện trước mặt cô, giống như đang cười nhạo những nỗ lực và kế hoạch cô bày ra chẳng qua chỉ là trò hề của một con khỉ nhốt trong sở thú.
Như một bầy sói vây bắt con mồi của mình, cô không còn bất kì một lối thoát nào nữa...
Không, không thể! Chắc chắn vẫn còn cách khác để thoát khỏi cái cục diện bế tắc này.
Cô đảo mắt nhìn quanh, tay nắm chặt vô lăng, nhưng mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô không thể bình tĩnh được, dù có cố trấn an bản thân mình thế nào đi chăng nữa, thì khi bóng dáng nhỏ bé nhưng hùng mạnh nhất của đám lang sói xuất hiện, cô thực sự thực sự...
Sợ hãi...
Mikey.
Sự suất hiện của hắn còn đáng sợ hơn cả khoảnh khắc mà cô nhìn thấy sự suất hiện của toàn thành viên băng đảng ở đây.
Gã tóc tím cười nửa miệng, than nhẹ một tiếng.
“Takemichi, em tính đi đâu thế?”
“ đi đâu á? Em và Aisha cùng nhau đi trốn đó!”
Không xong!
Aisha trong lòng căng thẳng, cảm thấy ánh mắt từng người ở đây nhìn mình như nhìn người chết. Ngày trước dịu dàng bao nhiêu, tất cả chỉ như một giấc mơ mà cô là kẻ nằm mộng.
“ Aisha nói, bọn em sẽ trốn ở một chỗ, sau đó chuẩn bị quà đến và chờ các anh có thể tìm được bọn em!”
Cậu cười đến ngây thơ, ngọt ngào nói ra những câu chữ càng khiến Aisha trở nên tuyệt vọng.
Cô vừa sợ vừa tức giận, quay phắt sang nhìn cậu.
Nhưng đáp lại cô là vẻ mặt ngây ngốc của cậu.
Cô bất lực gục đầu xuống vô lăng, cười nhạo bản thân một tiếng. Sao cô có thể trách cậu chứ? Cô không thể trách cậu nổi. cậu đâu có lỗi gì đâu.
“ra là như vậy à? Ra là Takemichi muốn chơi trốn tìm với bọn anh à?”
Gã cười, nhưng lại đầy thâm ý, Ran chẳng ngu gì mà tin lời này cả, chỉ có Takemichi mới có thể tin lời biện minh lừa trẻ con này thôi.
Ran híp mắt, cười thân thiện.
A, Takemichi, em thật ngây thơ, cừu non như em không nên rời đi khỏi vườn địa đàng mà bọn anh đã xây cho em đâu, em chỉ cần có bọn anh thôi là đủ rồi.
Gã biết ý né sang một bên, tránh đường cho thủ lĩnh.
Tiếng lẹt dẹt của đôi dép tông trên chân Mikey kéo không khí trong cái garra im lặng này càng thêm căng thẳng.
Thủ lĩnh tóc vàng ngẩng đầu nhìn về phía người con gái ánh mắt hoảng loạn trong xe ô tô.
Khóe môi lạnh nhạt của hắn hơi gợn lên.
“Aisha, em muốn cùng Takemichi chơi trốn tìm với bọn anh cũng không cần gấp gáp như thế, ít ra cũng nên để lại chút lời nhắn cho bọn anh. Cả băng sẽ rất lo lắng đấy.”
Mikey không cười, rõ ràng khóe môi hơi gợn lên kia cũng chẳng có vẻ gì giống như hắn đang cười cả.
Mái tóc vàng như nắng nhạt nhưng lại khiến cả người Aisha phát run lên vì sợ hãi.
Hắn không nhìn cô nữa, Mikey nhìn cậu, cười như đang vui vẻ.
“Takemichi, ra đây nào, tôi sẽ chơi trốn tìm với em được không?”
“Có quà không ạ?”
“tất nhiên rồi. chỉ cần em muốn, anh đều cho em.”
Cậu cười một tiếng, đang định xuống xe, nhưng chốt cửa không mở, dù cậu cố gắng đẩy nó cũng không hề di chuyển một chút dù mảy may.
Takemichi mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, cậu ngó đầu qua cửa sổ.
“không mở được.”
Cửa kính bất ngờ đẩy lên, ép lên phần tay và ngực của cậu. Takemichi bối rối, theo bản năng rụt người lại chui vào trong xe.
Lúc này, Mikey lại đánh mắt sang nhìn cô gái nhỏ.
Cô vẫn cúi đầu dựa vào vô lăng, nhưng tay cô đã di chuyển, chứng tỏ cô là người đã đóng lại cửa kính.
Aisha hơi ngẩng đầu lên, dù vẫn còn vẻ sợ hãi, nhưng ánh mắt của cô gần như đã bị ép đến mức điên cuồng.
Cô cười méo mó, môi run rẩy.
Cô, nhất định phải rời khỏi đây, nếu không, cô sẽ không nhìn thấy ánh sáng ngày mai.
Aisha tin chắc, nếu không thể rời đi, cô chắc chắn sẽ thay thế Takemichi trở thành người sống trong tầng hầm. Đó là nếu cô xui xẻo, còn may hơn thì cô sẽ được tặng một nhát đao hoặc một viên đạn.
Cô bật đèn pha, dẫm ga đánh tay lái lùi về phía sau, lấy đà rồi lao thẳng về phía trước, lao thẳng đến chỗ Mikey.
Khi đến gần cách hắn gần hai ba mét, đột ngột đánh tay lái sang phía của Takeomi, phía bên gã ít người, dù không gần sát với cửa ra nhưng lại là góc dễ đánh tay lái sang phía cửa nhất.
Một đường cua khét in dấu bốn bánh xe vằn trên nền đất, cô đã thành công vượt qua sau Takeomi, cô lao xe thẳng đến cửa ra đã nhắm đến sẵn
Aisha cắn môi, ánh mắt từ lo sợ dần chuyển thành mừng rỡ. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị lao đầu xe ra cửa, một chiếc xe lao lùi lại với vân tốc tương đương chắn ngay trước đầu xe của cô và cậu, khiến Aisha không kịp phòng ngừa, chỉ có thể theo bản năng mà dẫm phanh xe lại.
Nhưng vẫn quá muộn, hai chiếc xe vẫn va chạm vào nhau.
Quán tính khiến cô và Takemichi đều bị đẩy xô về phía trước, cú va đập khiến đầu cô và cậu đều túa ra máu, đầu tiên là tê liệt, sau đó là chua sót và tê dại, cuối cùng là cảm giác đau mới thong thả đến muộn.
Cơn đau khiến Aisha đầu váng mắt hoa, phải mất một lúc lâu cô mới hoãn lại được, may mà hệ thống chống va đập của cái xe này còn hoạt động tốt, kịp thời bắn ra túi khí, nếu không cô và Takemichi có thể sẽ bị thương nặng hơn.
Cô ngẩng đầu sang bên cạnh, Takemichi ngất đi rồi. như vậy cũng tốt, những việc sau đó e rằng sẽ không thích hợp cho cậu ấy.
Tiếp đến Aisha lại nhìn xung quanh, cô bị bao vây trật kín rồi, tất cả bọn họ đều đứng xung quanh xe của cô. Mọi lối thoát đều bị phong tỏa. Trừ phi cô lao thẳng vào một trong số bọn họ, nếu không, cô không thể thoát.
Từ trong chiếc xe chặn đường, bóng hình cô hầu ngốc lảo đảo từ trong xe bước ra, cô ấy ôm cái đầu cũng be bét máu, ngây ngô mờ mịt mà ngồi phịch xuống đất, tựa như không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy vẫn theo bản năng nhìn cậu trai tóc xoăn dài bất tỉnh bên cạnh cô đây, rồi cười ngờ nghệch.
“Cô làm tốt lắm, hầu gái.”
Gã trai tóc xanh dài cười khoái trá, vết sẹo bên khóe miệng hơi có vẻ dữ tợn.
Tất cả mọi thành viên bước từng bước chầm chậm về chiếc xe, Draken đến bên cánh cửa phía Takemichi, dùng một lực mà người thường không bao giờ có được giật phăng cánh cửa đã bóp méo lung lay sắp đổ ấy ra.
Anh cúi thấp người, ôm cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, những ngón tay lùa qua mớ tóc dài hỗn độn, truyền chút hơi ấm ít ỏi sang cho anh.
Draken xốc cậu trong lòng, tìm tư thế thoải mái nhất, anh có chút lo lắng, cậu vốn dĩ đã yếu ớt, cú va đập đó cũng không nhẹ, cậu bị thương vài chỗ rồi, không biết dưới đống quần áo cậu còn bị va chạm chỗ nào không.
“Mitsuya, mày mang dụng cụ y tế không? Takemichi hình như bị thương nhiều lắm.”
Anh ôm thân thể cậu thiếu niên về phía người đồng đội.
Mitsuya dơ hộp dụng cụ y tế trên tay, ý bảo mình đã chuẩn bị sẵn rồi. thấy vậy Draken cũng yên tâm phần nào, tiến nhanh về phía Mitsuya.
Trong khi hai người sơ cứu cho Takemichi, thì trường hợp của Aisha lại không được nhẹ nhàng đến thế.
Cô bị lôi ra khỏi xe một cách thô lỗ, Rindou kéo lê cô đến khoảng trống giữ garra, rồi thả cô trơ trọi ở chỗ đó, chịu đựng ánh mắt sắc lạnh của cả đám người.
Ran, Rindou, Kakuchou, Kokonoi, Takeomi, Mochizuki, Hakkai, Sanzu, Smiley, Angry, Draken, Mitsuya, và cả Mikey vô địch.
Tất cả các thành viên nòng cốt của Touman đều đã đông đủ, thật khó có thể tin được.
“haha...”
Aisha cười nhạt nhẽo, cô ôm chỗ khớp tay bị trật vặn vẹo, đau đến tê dại. nhưng cũng nhờ cơn đau mà cô tỉnh táo hơn phần nào, mồ hôi túa ra như tắm, cô vẫn đang cố tìm đường thoát ra khỏi đây.
“Tại sao em làm như vậy? Chúng tôi chưa đủ tốt với em ư?”
Hakkai tỏ vẻ buồn rầu, cô là cô gái duy nhất hắn nói chuyện bình thường được chỉ sau chị gái hắn Yuzuha, không thể phủ nhận được cô là một người con gái rất đặc biệt, càng huống chi hắn từng thích cô rất nhiều.
Aisha liếm đôi môi khô khốc, chậm chạp liếc đám đàn ông ở đây. Sau một lúc, giống như buông xuôi, cô lê thân mình dựa vào cây cột ngay đó, dùng tay không bị trật khớp vuốt lên mái tóc vàng mà cô chăm sóc kĩ lưỡng.
“Thôi nào Hakkai, cậu làm như bản thân mình yêu thương tôi lắm vậy.”
Cô gái nhỏ vứt bỏ vẻ ngây thơ thánh thiện, lộ ra vẻ sắc xảo, làm bọn hắn nhớ lại dáng vẻ của cô ngày họ vẫn đơn thuần chỉ là những thằng bất lương.
Bọn Mikey gặp cô là nhờ có Hanagaki Takemichi, cậu ấy cứu cô khi cô sắp bị bọn du côn cưỡng bức trong con hẻm tăm tối ở khu Shibuya. Từ sau ngày ấy, cô liền trở thành cái đuôi nhỏ bé phía sau cậu.
Ban đầu họ không để ý đến cô, không để ý cũng không quan tâm, cùng lắm chỉ là biết tên biết mặt, không đến mức thân thiết, nhưng rồi càng lúc, họ càng bị cô thu hút.
Mái tóc vàng tỏa sáng, nụ cười rạng rỡ vừa quen vừa lạ, cô có đôi khi yếu đuối, nhưng càng lúc càng mạnh mẽ rồi lại không mất đi sự dịu dàng.
Cô cứu rỗi bọn họ trong những lúc khó khăn, để rồi trở thành bến đỗ của những kẻ sớm bị tha hóa.
Aisha không thể ngăn cản sự biến chất của họ, nhưng cô ngăn họ trở thành những kẻ tồi tệ hơn nữa.
Có thể nói, cô rất quan trọng. Họ đem lòng yêu mến cô, cũng là điều hiển nhiên. Nhưng “hiển nhiên” đến mức nào, cũng không thể trộm đi món quà mà thượng Đế đã rủ lòng thương ban cho họ được!
Nhân lúc căn cứ hỗn loạn, muốn đưa Takemichi đi ư?
Đừng có hòng!
So sánh với Aisha, sự tồn tại của Takemichi chỉ có hơn chứ không kém.
Có thể họ từng không coi cậu là người, cũng từng hành hạ đánh đập cậu, nhưng bây giờ thì khác. Takemichi là ánh sáng, và bến đỗ an yên nhất mà họ có. Ai có thể cự tuyệt một viên thuốc cứu mạng có vị ngọt như kẹo chứ?
Từng câu nói ngây thơ, từng tiếng cười giòn rã, từ ánh mắt nhu mộ quyến luyến, đến những cử chỉ thân mật của Takemichi khiến họ sảy chân mất đi lí trí, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt trước nay chưa từng có.
Người yêu lí tưởng.
cậu như là hóa thân từ những tưởng tượng về người yêu của họ vậy.
Vậy nên, không được đâu, không ai được phép đưa Takemichi đi, bản thân cậu ấy cũng không được.
Nên là, họ có thể vì tình cảm trước đây mà không giết Aisha, nhưng cô cũng cẩn trả giá vì những gì mình làm.
“anh tất nhiên là rất yêu thích em rồi.”
Hakkai như chịu đả kích, sụt sịt vài tiếng như chịu tổn thương lắm.
“Em cứu anh và chị anh, em là ân nhân của anh mà, anh sẽ không làm tổn thương em.”
“cứu? Ai cứu cậu, đừng có làm tôi buồn cười thế!”
Tiếng Aisha gầm gừ như thét lên trong garra tạo thành âm vọng ù cả tai, cô mất khống chế trợn trừng mắt.
“Ai cứu cậu hả Hakkai? Cả các người nữa! Tôi đã nói cả trăm cả ngàn lần rồi là tôi không phải người cứu mấy người!!!”
“người mà các người bảo là đã cứu rỗi cả đời là Takemichi kia kìa! Vì các người mà cậu ấy có bao nhiêu lỗ thủng trên cơ thể các người có biết không hả?”
“bàn tay vì cứu Draken mà bị đâm thủng, bụng bị đâm vì cứu tên điên chết tiệt Kazutora Hanemiya và Baji Keisuke, bàn chân bị Kisaki bắn vì muốn dành thắng lợi cho Touman trong trận chiến ở bến cảng, và cả những vết thương gây ra do tai nạn mà các người chính là hung thủ kia nữa!”
“Tất cả, tất cả! Nào có phải tôi làm, là Takemichi cứu giúp mấy người! nhưng chết tiệt lúc nào các người cũng cho rằng tôi là người làm việc đó!”
“dù cho tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, cứ như là định mệnh vậy, các người không bao giờ nghe được, cũng không bao giờ quan tâm đến những việc vô lí như thế...”
Aisha yếu ớt như muốn tan vỡ, cô cúi gằm xuống, khóc nức lên.
“Rõ ràng, rõ ràng tôi căm hận bọn bất lương các người đến như vậy...”
“...Em căm ghét bọn tôi?” – như chờ đợi cô thỏa hết lỗi lòng xong, Mocchi mới cau mày hỏi lại, điếu sì gà cháy dở cũng bị gã ném xuống đất.
“Ha!” – cô cười nhạo một tiếng – “thử hỏi có đứa con gái nào suýt bị bất lương cưỡng hiếp còn có thể yêu thích bất lương được? Tôi có phải kẻ thích tự ngược đâu.”
“ vậy em căm ghét bọn tôi nhưng vẫn mập mờ với tất cả bọn tôi?” – takeomi nhướng mày hỏi – “thậm chí em còn trở thành người yêu của Mikey cơ mà.”
Aisha cười khẽ, nước mắt trên mặt cô chưa khô, làm cho vẻ mặt của cô trở nên khó coi.
“nếu không giả vờ như bản thân mình yêu thương mấy người để mấy người mất cảnh giác, thì làm sao tôi có thể cứu Takemichi ra được. Vốn dĩ kế hoạch sắp thành công rồi, nhưng mà đúng là ý trời chết tiệt, anh lại khiến cậu ấy thành ra như thế này đấy Mikey ạ!”
Cô giận dữ cười khẩy, vẻ mặt bất lực.
“Sớm muộn gì các người sẽ giết chết cậu ấy thôi, nhất là anh đó, Mikey ơi.”
Yên tĩnh trải rộng khắp không gian, nhưng sự im lặng lại bị phá vỡ bởi kẻ không ngờ tới.
“Ôi chao ôi, xem ra bọn tôi đến kịp lúc đấy chứ nhỉ.”
Cái giọng vừa khiêu khích vừa gợi đòn như thế chẳng ai khác ngoài Hanma Shuji cả, gã cao kều gỡ nón mũ áo hoodie ra khỏi đầu để lộ mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau, thật đúng là lạ lẫm, gã ít khi buộc tóc thế này lắm.
Gã nhởn nhơ đứng một mình một cõi ở đó, trước mặt đám kẻ thù mà không hề có một chút phòng vệ nào.
Phía sau gã, lần lượt xuất hiện vài bóng người, đều là người quen cả.
Smiley hơi mở lớn mắt, vừa cười vừa điểm danh.
“Hanma, Chifuyu , Inui Seisuu, Shiba Taiju, có cả Kazutora nữa cơ, còn hai đứa con gái nữa, khá quen mặt và thằng nhãi ranh nào kia? Bọn mày cũng nhanh nhạy phết đấy, hẳn là còn thằng Kisaki nữa nhỉ? Sao nó chưa chết thế?”
Tiếng xe lăn rè rè xuất hiện từ phía sau cuối, tiếng nói của một kẻ có vẻ ngoài yếu ớt và mái tóc đen khiến cho những tên tội phạm cảm thấy lạ lẫm rồi lại quen thuộc, không ai khác chính là Kisaki Tetta.
“Chắc do tao được trời thương, chỉ nằm ngủ có mấy năm thôi, chưa chết được. Còn bọn mày thì thay đổi nhiều đấy, đúng là may mắn khi chưa bị gô cổ nhỉ.”
“Thôi nào, nể tình đồng đội cũ, bọn mày cử người đón tiếp bọn tao nồng nhiệt quá, phí mất bao nhiêu thời gian để chúng ta hàn huyên lại chuyện cũ rồi.”
“Chậc, bọn vô dụng.” – Sanzu tặc lưỡi.
gã liếc nhìn cậu thanh niên tóc đen theo bản năng, rồi quay qua nhìn phía đám mới đến.
“Ái chà, tình đồng đội cơ đấy.”_ Smiley cười đến dữ tợn, hắn rút khẩu súng ở thắt lưng quần, chĩa thẳng về phía đầu của Hanma.
“Ôi thôi nào, anh bạn nóng tính thế.”
Hanma cười lên hềnh hệch, cười đến chảy cả nước mắt, rồi sau đó bất chợt gã cũng rút ra khẩu súng, nhưng thay vì chĩa súng ngược lại và Smiley, gã lại hướng nòng súng về phía cậu trai tóc xanh mòng két với gương mặt cau có.
Gã tử thần thừa biết tên đội trưởng đội bốn cũ điên thế nào, chỉ có khi hướng đầu súng vào cái hộp sọ của tên em trai hắn thì mới có thể có chút đường sống để thương lượng thôi.
“Smiley.”
Giọng nói nhợt nhạt của thủ lĩnh vang lên phía sau hắn, Smiley khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải hạ súng xuống lùi về sau. Hanma cũng biết điều buông súng theo, gã lùi sang một bên, vẫy tay chào hỏi với Draken ở phía xa.
“thế? Cho tao lí do bọn mày đến đây đi, Kazutora”.
Thanh niên có hình săm ở cổ ngước măt lên nhìn người bạn cũ, dáng vẻ với mái tóc vàng ngắn kia thật sự giống với hồi đầu họ quen biết nhau.
“...tao đến đây làm gì, mày thừa biết mà Mikey. Trả tự do cho cậu ấy đi. Mày không nên đã sai lại càng sai nữa.”
Mikey nghiêng đầu, hắn làm ra vẻ mặt như khó hiểu lắm.
“Sai? Mày đang đùa đấy à. Kazutora, tao không sai, và Takemichi cũng sẽ không đi đâu cả, em ấy ở đây mới là an toàn.”
“An toàn? Ý anh là trở thành một con rối hay búp bê
tình dục để thỏa mãn ham muốn cho tất cả các anh?”
Kazutora đang định trả lời lại thì một tiếng nói nhẹ nhàng phía sau hắn vang lên, giọng nói của một cô gái. Hắn biết điều ngậm miệng lại, dù tiếp xúc với cô không nhiều, nhưng thâm tâm hắn thật sự có chút nể phục cô ấy. Và cũng có chút ...sợ hãi.
Là Hinata Tachibana, cô gái trẻ với mái tóc hồng dài, nốt ruồi duyên dáng dưới khóe môi. Cô ấy mỉm cười, thốt ra những lời thô lỗ nhất cuộc đời cô.
Thôi nào, đâu thể ép cô lễ phép với một tên tội phạm bắt cóc người yêu của cô, đúng không?
“là cô à...” Mikey lặng người ra một lúc, rồi than khẽ một tiếng. “Đáng lẽ ra khi đó nên giải quyết dứt điểm mọi mối họa mới phải, nếu không thì hôm nay đã không phức tạp thế này rồi.”
“Là do anh thôi, nếu không phải do anh làm ra việc tay trời này thì vốn dĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn đó chứ.”
Cô vén tóc ra sau vành tai, cười dịu dàng.
“ngày 22/2, ngày mà Emma em gái anh chết, chúng ta đã nói chuyện, về bí mật của Takemichi. Khi đó tôi tưởng rằng anh sẽ đứng về phía anh ấy, và sẽ bảo vệ anh và mọi người.”
“nhưng thứ tôi nhận lại được là một tin báo tử và một đám tang.”
Hinata nhìn hẳn vào hắn, hỏi ra.
“Nói đi, tại sao anh làm vậy sau khi biết tất cả?”
Bên này, Hinata và Mikey đang gay gắt nhìn nhau, phía bên của Hakkai và Taiju cũng căng thẳng không kém.
Tổng trưởng của hắc long đời thứ mười, nhướng cao lông mày nhìn về em trai gã, thằng em dù có lớn vẫn cứ ngu xuẩn đến mức khiến hắn hận không thể đập vỡ sọ nó xem bên trong đó là não, là nước, hay là rác rưởi.
Thật trùng hợp là Hakkai cũng chả ưa gì cái mặt của anh trai mình, thay vì muốn đập vỡ hàm thằng anh mình thì hiện tại hắn muốn nhét súng vào mồm anh hắn rồi bóp cò hơn. Nhưng Hakkai sẽ không làm thế, chỉ bởi vì...
“Chị Yuzuha, sao chị lại đến đây?”
Cô gái tóc nâu nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn em trai mà mình yêu thương từ bé.
“Đừng có gọi tao là chị.”
Một lời nói lạnh nhạt.
Hakkai cứng lại, hắn định nói gì đó,nhưng kết quả lại không biết nên nói gì.
Từ ngày hắn đi trên con đường đầy máu này, hắn đã mường tượng ra vô số tình cảnh gặp nhau giữa hắn và Yuzuha. rằng chị sẽ đánh hắn, mắng hắn, nhưng chưa từng có cảnh chị sẽ không hề nhận đứa em là hắn.
“Hakkai, đáng lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này. chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tao đã hận rằng sao ngày xưa mình không để Taiju đánh què chân mày đi, để cho mày không thể làm ra những chuyện tày trời như thế.”
chị hắn cười gằn, cái điệu cười cay nghiệt mà hắn chỉ thấy xuất hiện trên mặt anh hắn ngày trước, Taiju thường cười thế, còn bây giờ người cười là Yuzuha.
“Hakkai, tới đánh một trận đi, giống như cái ngày giáng sinh năm ấy, để tao, Yuzuha và mày, giải quyết dứt điểm. Để cho cái bộ não úng nước của mày nhớ lại chuyện gì đã sảy ra nào.”
Vừa dứt lời, mùi hoocmon apha sộc lên trên cơ thể của Taiju và Yuzuha, đó là dấu hiệu của sự tuyên chiến...
Hakkai nín môi, rồi buông thõng tay, hắn cũng cười, cũng đến lúc để cho anh chị của hắn thấy rằng hắn đã lớn rồi chứ nhỉ.
“Thôi nào, hai người nhẫn tâm thế, chẳng công bằng tẹo nào. Thế nên em tìm viện binh cũng là hợp lí đúng không?”
“Nhỉ? Taka-chan.”
Hakkai nghiêng đầu nhìn về sau, phía sau hắn, Mitsuya Takashi đang vén ống tay áo, thở dài một hơi bối rối.
“Hai đánh một không được công bằng đâu, cho phép tôi được tham gia cùng nhé.”
“thế thì vừa lúc, chúng ta giải quyết luôn một thể.” Taiju tháo xuống khăn quàng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
....
Tôi phải đọc lại cốt truyện đã, tôi thậm chí quên mất phần truyện này là ABO cho đến khi nhớ ra...
Đây là bản nháp, chưa sửa lỗi chính tả, mai tui sẽ đăng chương 1 đến chương 14 trên nick này.
Thú thật tui chưa định viết tiếp, nhưng có một bạn nhắn tin cho tui, và bạn ý làm tui có động lực vãi ra, nên tui viết tiếp đó, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top