Chap 7
"TAKUYA! Nhớ cậu quá cơ "Take
"Bỏ tớ ra Takemichi " Takuya
"Thôi nào tớ thực sự rất nhớ cậu đấy , cậu ko nhớ tớ sao ?"Take
" không " Takuya
"Mồ ... Cậu là 1 người bạn tồi đó ~" Take
"Hừ kệ tớ "Takuya
"Chúng ta đi vào thôi , ở ngoài này tớ thấy nóng quá "Take
" Ừ vào thôi"Takuya
Vào lớp thì lại chạm mặt với thằng cha Kei xui hết muốn nói . Gặp nó mà như gặp ma không bằng , cứ phải né né . Tầm mấy giờ sau thì cũng tan học , cậu vui vẻ xách cặp đi về . Hôm nay cậu muốn đi bộ nên quản gia không cần đến đón . Trên đường về thì gặp đám Mikey
"Yo Takemicchi , em vừa đi học về sao ?"Mikey
"A chào anh , em vừa đi học về " Take
Phải lễ phép chứ Michi sợ ăn đấm
"Đi chơi với tụi anh không ?" Draken
"Bây giờ sao?" Take
"Ừ, mà quên giới thiệu cho em mấy thằng này là bạn anh " Mikey
"Chào , anh là Mitsuya Takashi "
"Hehe anh là Baji Keisuke "
"Hanemija Kazutora"
"Anh mày là Haruki Hayushida gọi anh là Pachin nhé "
"Ryohei Hajashi gọi peyan"
"Vâng chào các anh "Take
"Được rồi ta đi chơi thôi " Draken
"Mà Kenchin mình đi đâu bây giờ ?" Mikey
"Hmm hay đi biển nhé " Draken
"Ý kiến không tồi " Baji
"Takemicchi ngồi xe anh nhé " Mikey
"Xe mày phèn lắm Mikey , không chạy nhanh như xe tao đâu " Draken
"Hứ chẳng qua là tao chưa mua xe thôi , chứ tao mà có thì phải chất hơn mày " Mikey
"Im đi thằng lùn , Takemichi ngồi xe anh nhé " Mitsuya
Cậu nhìn sơ qua Mitsuya , không có điểm bất thường nên đã đồng ý ngồi xe của anh . Vì nhìn anh hiền hiền nên mới dám ,chứ không là còn lâu
"Takemichi có thích biển không ?"
"Cũng không hẳn là thích , bình thường thôi ạ "
"Vậy sao , em có ký ức gì tồi tệ à ?"
"Vâng , chỉ là hồi nhỏ em suýt chết đuối "
"Vậy sao, hẳn là lúc đó hoảng sợ lắm nhỉ "
"Vâng "
Đánh giá về Mitsuya thì cậu cho 100 điểm , người gì đâu mà ôn nhu hiểu chuyện .
Sau 30 phút đi thì cũng đx đến nơi
"Hú! Quá đã , gió ở đây mát quá "
"Mày ồn ào quá Mikey , làn như lần đầu tiên đi biển ấy "
"Bớt phàn nàn đi Baji "
Cậu bất lực nhìn hai người kia cãi nhau. Bỗng Pachin chạy đến
"Xin lỗi vì bọn nó quá ồn , anh có mua nước cho nhóc này "
"Vâng cảm ơn anh Pachin "
Chơi được 2 tiếng thì ra về , nói thật thì hôm nay chơi rất vui . Cậu muốn cuộc sống luôn luôn hạnh phúc như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top