chap 21
Khi về tới căn nhà em không quan tâm gì mà một mạch đi về phòng mình tới cửa phòng em đứng lại quay sang nhìn Sanzu nãy giờ vẫn đi theo em mà không chịu về phòng mình , em nhìn hắn , hắn chỉ cụp mắt tỏ vẻ đáng thương với em.
Sanzu:c-cho tao ngủ chung được không ? T-tao bị mắc chứng bệnh sợ không gian trống.
Em nhìn hắn như vậy liền rũ lòng thương , thôi thì cho hắn ngủ chung cũng được , chắc hắn sẽ không dám làm gì em đâu , em mở cửa bước vào phòng đi nhanh đến chiếc giường mềm mại mà mình đang thầm thương trộm nhớ ngã lưng lên chiếc giường yêu dấu mặc kệ đời việc của em bây giờ là đánh một giấc thật ngon mà thôi.
Hắn đứng đấy nhìn thấy em không phòng bị mà ngã ngay ra giường mà ngủ , liền nhẹ nhàng đi lại kéo chăn nằm xuống kế bên em , mùi hương của em làm hắn mê mẩn, một mùi hương nhẹ nhàng được tỏa ra từ gối , chăn và người em một mùi hương nhẹ nhàng nó khiến cho con người ta say mê không lối thoát. Hắn đã say em rồi , say em ngay lần gặp đầu tiên , say em từ lúc em bước đến bên hắn cứu giúp hắn . Hắn nhẹ nhàng nhích từng chút từng chút một lại gần em nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình , hắn đang ôm em , ôm bảo bối của hắn , ôm tình yêu của hắn , ôm người sau này sẽ trở thành người vợ tương lai của hắn , nhìn mặt hắn xem , bây giờ nhìn hắn rất hạnh phúc. Hắn cứ thế mà ôm em ngủ.
Còn em đang ngủ ngon thì cảm nhận được cái ôm ấm áp liền tự ý rút mình vào sâu trong sự ấm áp đó mà ngủ tiếp.
Khung cảnh bây giờ thật đẹp biết bao , đôi bạn trẻ đang ôm nhau thắm thiết ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn mềm mại như thể cả hai không thể rời xa nhau được. Liệu sau này mọi chuyện sẽ vẫn còn như vậy nữa chứ ???
----
Sáng hôm sau , mặt trời cũng đã lên , nắng cũng đã dội vào , đôi bạn trẻ vẫn còn chưa chịu dậy vẫn còn nằm đó ôm nhau ngủ say sưa bỗng ...
Ding dong~~
Ding dong~~~
Tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi , làm cho hắn phải thức giấc, hắn nhìn sang bảo bối của mình vẫn còn nằm ngủ trong chăn liền cảm thấy dễ chịu , hắn cúi người xuống muốn trao một nụ hôn buổi sáng cho em , môi hắn chỉ con cách môi em chỉ 1cm nữa thôi là đã chạm nhau nhưng lại bị phá bởi tiếng chuông cửa , hắn thầm rủa ai mới sáng sớm đã lại nhà người ta nhấn chuông inh ỏi đến thế kia.
Hắn chán nản bước xuống giường , đi nhẹ nhàng nhất có thể đi ra khỏi phòng để tránh làm em thức giấc , hắn tiến về phía cửa nhà mở ra xem ai là người phá đi buổi sáng ấm áp của hắn. Vừa mở cửa ra đã thấy một người cao khều đang đứng phía trước , a là phó tổng trưởng đây mà.
Draken sáng nay đi đến nhà em định rủ em đi chơi , tới nhà thì nhấn chuông mãi mà không thấy em ra mở , điện thì thuê bao , đứng nhấn mãi cuối cùng cũng có người ra mở định mắng em một trận vì để gã đợi lâu nhưng chưa kịp nói thì nhận thức được người mở cửa không phải em mà lại là một người quen.
Draken: Takemichi sao mày chậm...... Tại sao mày lại ở đây?
Sanzu: Takemichi còn đang ngủ.
Sanzu không trả lời câu hỏi của gã , hắn quay người tiến vào nhà để cửa cho gã vào , hắn đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho mình rồi đi lên phòng mình lấy đồ để thay , thay xong liền đi qua phòng em để đánh thức em dậy.
Sanzu: Takemichi Takemichi , dậy đi , dậy đi.
Em cuốn mình vào chăn miệng thủ thỉ nhỏ không muốn dậy.
Take: ưmm...đi ra , tao không muốn dậy đâu.
Hắn như muốn lên cơn đau tim vì sự dễ thương của em nếu từ 'đi ra ' mà được thay thế bằng tên hắn thì sao nhỉ ?
Sanzu: Dậy đi Takemichi, Draken đang đợi dưới nhà , dậy đi.
Em mơ màng nghe Draken đang đợi liền lườm cườm ngồi dậy , em vươn tay rồi dụi dụi mắt nhìn hắn một cái rồi lười biếng bước vào nhà vệ sinh , một lát sau em xuống nhà thì thấy Draken đang ngồi trong phòng khách đợi em , Sanzu thì từ bếp đi ra trên tay bưng một cốc sữa đi tới em mà đặt cốc sữa lên tay em ngụ ý bảo em uống.
Em cầm lấy ly sữa uống một hơi rồi đưa ly trống cho hắn , trên miệng em còn dính lại ít sữa , hắn thấy vậy liền đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm em lấy khăn giấy lau sạch đi lớp sữa , em mặc cho hắn muốn làm gì làm quay sang hỏi Draken nãy giờ bị ăn cả tấn bơ và cả cơm chó , gã tức không ? Tức , gã có ghen không ? Ghen dữ lun ấy chứ , gã có thể làm gì không ? Tất nhiên là không rồi. Chỉ có thể nhịn thôi , nhịn sau này còn có thể làm chuyện lớn hơn.
Take: mày đến nhà tao làm gì vậy ?
Draken: rủ mày đi chơi ! Mà sao tên đó lại ở trong nhà mày ?
Take: tao lụm về được đó , đồ tao lụm được sẽ là của tao nên tao đem về nhà. Mày thấy sao chất lượng không ?
Draken im lặng không nói , gã nhìn em rồi quay sang nhìn Sanzu đang hạnh phúc lên tận chính tầng mây vì nghe em nói hắn là của em. Gã nhìn mà ngứa mắt.
-----------end chap 21--------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :^) ngủ sẽ mơ được giấc mơ đẹp không gặp ác mộng / gặp được ác mộng càng tốt / 🤣
/chỉ đăng trên Wattad /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top