Chap 1: Quen biết


Takemichi là một cô bé nhỏ có đôi mắt xanh bầu trời và mái tóc vàng óng nhạt, cô bé là người Naity .Người Naity là một bộ tộc đã mất tích khoảng hơn trăm năm nay , bộ tộc này đc gọi với tên này vì những người của bộ tộc có khả năng đi đến đâu hoa sen trắng nở đến đó. Vào thời XXX bộ tộc này lại mất tích ko rõ tại sao.
Takemichi Hanagaki có khả năng vượt bậc hơn tất cả người trong bộ tộc nên cô bé thường đc mn mến. Nhưng vào 1 hôm tát cả người bộ tộc bị tàn sát chỉ mik em sống sót vì nhờ người bạn thân của trưởng lão giấu đi.Lúc em quay lại làng em chỉ toàn xác chết và đậm đặc mùi máu, lúc này em đã khóc, khóc rất lớn."Nhưng khóc thì mn có sống lại đc không!!" Em chợt nghĩ. Em khóc tới ngất xỉu nhưng may mắn vì có hai người làm nhiệm vụ đi ngang thấy ngôi làng tính vào xin ở nhờ.Khi họ vào thấy cảnh tưởng kinh hoàng là tất cả người trong làng đều chết.Họ đi khám phá khắp nơi một lúc ,họ thấy em còn thở và người còn ấm họ nhìn nhau:
"Cô nhóc này là người còn sống duy nhất trong làng nè nii-san"

"Thiệt à đem về lun đi Rin Rin"

"Uk" —Rin—

"Đưa lên anh ẫm" —Ran—

Sau một lúc họ đã về tới nơi gọi là Phạm Thiên. Khi vào nhà là một không khí ẩm đạm

"Boss bọn tôi về rồi đây" –Rin,Ran–

"Uk vào đi" —Boss—

"Mà cô bé sau lưng Ran là ai thế" —Takeomi—

"À nó là đứa duy nhất bọn tao thấy còn sống trong ngôi làng sâu trong rừng ấy" —Rin—

"Ừm....j ghê vậy" —Takeomi—

"Thôi lên cho nó ngủ cái rồi nó dậy hỏi sau" —Ran—

Rin thanh niên bị bơ ko thương tiếc :>>

Lên phòng và tùm lum.... Một lúc sau, trong khi mn đag bàn việc làm ăn thì cô bé Takemichi của chúng ta dậy, cô còn ám ảnh lúc ấy vừa dậy cô sợ liền la lên, mn nghe tiếng liền chạy lên thấy cô bé dạy và ngồi 1 góc run sợ, ran chạy lại dỗ :

"Lại đây nè cô bé đừng sợ anh sẽ không làm j em hết"---Ran

"Ko ko cháu sợ lắm tự nhiên làng cháu đang rất yên bình thì rất nhiều người chạy vào tay ai cũng cầm 1 thứ gì đó bắn ra rất nhiều ch...cháu thấy mn chạy ai cũng bảo vệ ch..cháu mn...vì b..ba..bảo ..vệ hức ...cháu.....hức...m...mà chết...hức"----Takemichi

Mọi người nhìn nhau hiểu ra điều j mới quay lại và an ủi và 1 lúc sau cũng an ủi, mn giới thiệu

"Sano Manjiro"

"Sanzu"

"Rindou"

"Ran"

"Kokonoi"

"Takeomi"

"Mochi" /zậy ó chịu ko chịu phải chịu /

"Kakuchou"

"Cháu tên là Takemichi Hanagaki"

"Cháu có thể kể chi tiết về vụ làng cháu ko"---Takeomi—

"Vâng"-----Takemichi—-

Sau khi kể hết mọi chuyện thì dường như Phạm Thiên cũng bt do ai lm ra mà lại ko nói,còn bé kia kể xong thì khóc!!

"Thôi về phòng hết đi"----Mikey —

"Ukm" Tất cả

Cô bé Takemichi cũng ngủ rồi,không khí trong nhà bắt đầu tĩnh lặng đến lạ thường. Trong 1 lúc thì Á, mn vội vàng chạy xuống thì thấy có 1 bóng người nhỏ bé đang ngồi vô hồn trên ghế

"Takemichi ôi bé có sao ko~"----Ran–

Ko có tiếng trả lời lại, Ran bắt đầu hoang mang chạy lại thì
"Takemichi có nghe anh ko"-----Ran—

"Sao ko trả lời anh"---Ran—

Ran cứ gọi em cứ mặc kệ ko nghe Ran kêu đến khang tiếp thì có vài người đi xuống
"Sao mày ko ngủ đi mà kêu j vậy"----Koko—-

"Đúng đấy nii-san"-----Rin—-

"Takemichi tao kêu nó nó ko trả lời kìa nhìn nó như bị ma nhập vậy đó bọn mày"----Ran—

"Đâu cho tao coi thử"---Takeomi—

"Oi oi oi dậy nào"

Vẫn ko động tĩnh mn bắt đầu hoang mang cứ ngồi kêu trong vô vọng 1 thời gian sau thì

"Bọn bây làm j ở đây thế mắt bọn mày bị đấm à"---Mikey—

"Thì mày nhìn con bé này đi là bt"----kokonoi–

"Ồi nó bị j thế"---Sanzu—-

"Ko bt"----Ran—

Chợt em cử động và xỉu ngang tại đó tất cả trừ Mikey hoang mang con ngang...

—----------------------------------Hết chap 1—----------

Bt sao hông năng lúc bé lm bé bị đó

hehehe

Mui làm trên picrew đó sisisi~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhhh