intro

Tên: Chuyện

Thể loại: Fanfic, romance, drama, fantasy,..

Couple: All x Hanagaki Takemichi

Warning: OOC cực mạnh, cân nhắc trước khi xem.

Tác giả: Bience

-Mở đầu-

Khi ngày hạ tàn hiện hữu trên khóe mi của người mà ta yêu nhất, thì cũng là lúc ta nên ngồi xuống, và kể lại cho nhau nghe về những câu chuyện tình tưởng chừng là vĩnh cửu.

Rồi lúc ấy, những nỗi buồn miên man sẽ trở về theo vạt nắng vàng trên những đỉnh tháp xa thăm thẳm. Tiếng cười đùa của thời ấu thơ chảy khắp cõi linh hồn, vừa như ai điếu, vừa như hân hoan cho những tình yêu giờ đây đã già cỗi.

Chuyện xưa, chỉ đơn thuần là chuyện xưa.

Chuyện về chàng công tước năm ấy sẵn sàng rời bỏ tất cả để bảo vệ hạnh phúc trăm năm.

Chuyện về kẻ mất nước, hay chuyện về những kẻ si tình.

Chuyện ngày xưa... Khi Đông Kinh còn vương màu nắng.

-Tóm tắt-

Hanagaki Takemichi là công tước trẻ tuổi nhất ở xứ Đông Kinh. Sau cuộc tái lập lại Đế quốc do hậu quả của các tai ương và chiến tranh khi trước, Takemichi đã nhận lệnh Bề trên, cưu mang những hậu duệ còn sót lại của các gia tộc hoặc đã diệt vong hoặc đã bại trận.

Đã từng mong mình có một cuộc sống yên bình, sáng ra làm một tách trà trên con tàu bay Icarus, buổi chiều cùng cậu trai nhà Matsuno cưỡi điểu sư bay lượn khắp bầu trời, rồi đến tối sẽ nhàn nhã nằm trên nóc lâu đài, chậm rãi thưởng thức ánh trăng và mây bay mộng mị.

Hanagaki Takemichi trăm tính vạn tính chỉ để mong cầu tất cả đều bình yên hạnh phúc.

Thậm chí chàng đã dùng tính mạng mình đổi lấy những tháng năm an nhiên của những người bên cạnh. Takemichi thương họ, thương họ nhiều lắm.

Nhưng sau vô vàn biến cố, chàng lại chẳng nghĩ tới việc những đứa trẻ mình cưu mang (hay nói đúng hơn là những người bạn xung quanh mình) có mưu đồ bất chính.

Hai kẻ hầu một điên một khùng: "Chủ nhân tôi ơi, ngài có muốn hòa làm một với tôi vào cõi vĩnh hằng?"

Người chàng coi như em trai mà chăm sóc: "Anh, xin lỗi, em lại lỡ tay thôi miên anh mất rồi."

Tên cộng sự có vẻ tri kỷ và tâm giao: "Takemichi, muốn cưỡi thêm chút không?"

Vài gã đại gia cứ hay lượn lờ quanh lâu đài của công tước: "Đây, tiền đây, cho ta gặp công tước của bọn mi chút nào. Khỏi cần thông báo, ta tự vào bằng cửa sổ cũng được."

Công tước Hanagaki Takemichi tỏ vẻ: "Giờ rời khỏi Đông Kinh chắc còn kịp nhỉ?"

Tên tướng cướp nào đó ở Ba Tây: "Ái chà chà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top