iii. SouthTake
Chuyện về công tước và tướng cướp đang bị truy nã ở Đông Kinh, hay một chuyện tình về nàng thơ và tay nghệ sĩ đang rơi vào si dại.
"Thế giới của anh rộng lớn bao nhiêu?"
"Không nhiều, chỉ cao lớn bằng người trước mặt."
________________
"Thế giới của anh rộng lớn bao nhiêu?"
Chàng hỏi, chàng công tước vu vơ hỏi thế vào cái lúc mà cả hai đang ngả người trên bãi cỏ xanh rì nơi đất khách. Takemichi nằm cạnh gã, đôi mắt tròn xoe nhìn lên bầu trời thấm đẫm sắc chiều.
"Hửm? Ý em là sao?"
"Ta vừa mới đọc một cuốn sách ở trong thư viện gần đây, rằng mỗi một đời người đều có hai thế giới: Một thế giới nơi mà họ đối diện với tất cả những hạng người từ tốt đến xấu, còn thế giới kia chỉ để họ đối diện chính bản thân mình."
Chàng công tước ngây ngốc nhìn về đường chân trời ửng đỏ, khóe môi chàng cong cong, đôi mắt xanh biếc chứa đầy bình yên và đâu đó còn là gió biển.
"Chính bản thân mình?" Gã thuận theo chàng mà hỏi như thế.
Takemichi mỉm cười, vẫn không thèm nhìn lấy gã, "Như là ước mơ, là lý tưởng, là tham vọng. Những thứ đó càng nhiều thì thế giới trong tâm hồn sẽ càng rộng lớn."
"Em nghệ thật đấy, mới đó thôi đã làu làu học được tiếng Ba Tây luôn rồi."
South cười cười, làm chàng công tước cũng híp mắt cười theo.
Từ khi đến Ba Tây hoang dã, Takemichi thường hay ngâm nga vài câu hát đặc trưng của quê nhà là Đông Kinh.Lúc rảnh rỗi, chàng sẽ đắm chìm trong tiếng dương cầm ngắc ngứ của gã tội đồ đang gắng sức làm chàng vơi đi buồn rầu khi vẫn đứng ở nơi đất xa người lạ.
Những lúc ấy, gã tội đồ cứ ngỡ rằng chàng công tước đã trở thành vợ của gã, hiện tại đến nhà chồng nên không kiềm được nỗi nhớ quê hương.
Vợ... Vợ sao?
South chẳng thể kìm được tiếng lòng mình đang nổi trống.
"Này, thế giới của anh rộng lớn bao nhiêu?"
"À... Em nói gì cơ?"
Takemichi nhìn vào người đang mơ màng trước mặt, đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu chẳng nói nên lời.
Bỗng dưng ngày trước gã ngốc nào đó chẳng nói chẳng rằng mà vác chàng thẳng một đường từ Đông Kinh về Ba Tây trong sự truy đuổi sát sao của Thánh Kỵ sĩ và cả quân đoàn trinh sát của hoàng gia, bị thương bán sống bán chết mới có thể đặt chân đến Ba Tây hoang dại. Tình trạng của hai người đã từng suýt dọa cho y thuật sư tưởng cả hai là xác sống đội mồ sống dậy, phải chữa trị một tháng liền mới xem như là bình an.
Những sự kiện khủng khiếp đó xảy ra chỉ vỏn vẹn hai tháng...
Chàng công tước thở dài, hỏi lại, "Thế giới của anh rộng lớn bao nhiêu? Đây là câu hỏi đấy."
Nhưng South vẫn im lặng.
Takemichi bực mình ngồi dậy, vạt áo khoác của gã hững hờ trên bả vai chàng như thể chính kẻ tội đồ đang ôm trọn lấy chàng vậy.
Chàng công tước vẫn đẹp như cái ngày mà gã lỡ thương chàng.
South chú tâm nhìn nàng thơ của gã một lúc.
Như thể Takemichi không còn là công tước bị kẻ tội đồ (là gã đây) bắt cóc, như thể khoảng cách giữa hai kiếp người chỉ còn là da thịt và máu xương.
Rồi chàng chỉ là vợ gã, hoặc chàng chỉ là nàng thơ nhỏ bé nhưng cũng là duy nhất trong cả cuộc đời của một tay nghệ sĩ si tình.
Gã nắm lấy bàn tay trắng mịn ấy, khẽ khàng kéo chàng xuống như cái cách mà con người ta nâng niu báu vật.
"Hanagaki Takemichi, chắc thế giới của em rộng lớn lắm nhỉ?"
Mang nhiều gánh nặng như thế, ấp ủ nhiều lý tưởng cùng tình yêu như thế, hẳn rằng gã cũng chẳng là bao trong linh hồn của chàng công tước.
"Thế giới của những người như em luôn chứa nhiều thứ quá, nào là nhân tình địa vị, nào là hoài bão với chả tương lai."
"Còn ta thì không, một thằng thô lỗ như ta thì cả đời chỉ biết đánh đấm bạo lực là giỏi."
Gã làu bàu, siết nhẹ lấy vòng eo của tình yêu đời gã.
"Nhưng giờ đây, có lẽ thế giới của ta đã dư ra một nửa khoảng trống."
South cười cười dưới cái nhìn chẳng hiểu làm sao của Takemichi. Mà gã không cần chàng hiểu, cũng chẳng mong chàng sẽ chấp nhận cái tình yêu hèn mọn và nực cười này giữa hai con người quá xa nhau về địa vị.
Thế giới của gã rộng lớn bao nhiêu?
Thế giới của gã chỉ cao rộng bằng con người trước mặt.
Tham vọng, lý tưởng, ước mơ, tình yêu của gã chỉ gói gọn trong đôi mắt xanh biếc của hạ xanh và nắng thẫm.
"Nàng thơ của ta..."
"Đêm nay... Hãy nhảy một điệu cùng ta nhé?"
South để chàng gối đầu lên tay gã, còn chính gã thì ngơ ngẩn nhìn cả thế giới của mình đang nằm gọn trong lòng.
"Đất Ba Tây, luôn chờ mãi chúng ta về."
Chàng cười khúc khích, rồi cả hai lại an ổn thiếp đi trên bãi cỏ cho đến lúc đêm sang.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top