i. KisaTake

Chuyện về cơn ái tình trong ẩn nhẫn của người em trai không cùng huyết thống, hay chuyện về một chàng công tước quá tin người.

"Tình của ta ơi..."

oOo

Một buổi chiều mùa đông, một buổi chiều ấm cúng đến độ khiến người ta phải ngỡ ngàng và ngờ vực. Đó là một cái chiều đẹp quá, một cái chiều ấm cúng đủ để những cặp nhân tình khoác lên chiếc măng tô, tay ôm tay ấp ghé sát vào nhau thủ thỉ lời đường mật.

Một buổi chiều dành cho các cặp tình nhân.

Nhưng với gã thiên tài chẳng hiểu lẽ thường hay với chàng công tước vẫn còn dưỡng thương trong nhà thì ngày hôm nay chẳng là gì khác ngoài một ngày buồn chán.

"Tetta."

"Ta đã bảo em bao nhiêu lần rồi? Đừng sử dụng bùa ngủ lên ta lúc ta đang làm việc nữa."

Chàng công tước bất đắc dĩ lọt thỏm vào trong chiếc giường bông mềm mại, đôi mắt xanh biếc của chàng chăm chăm vào bóng lưng vững chãi của người em trai.

"Nhưng nếu em ngừng, anh sẽ tự giác đi ngủ sao?"

Vẫn chất giọng thản nhiên như chưa từng có bất cứ xúc cảm nào va chạm, Kisaki Tetta ngồi trước bàn làm việc, cặm cụi tính toán đống sổ sách mà chàng công tước vốn phải làm.

Công tước bỉu môi đầy oan ức, "Ta luôn ngủ đúng giờ mà Tetta..."

"Ba giờ sáng phòng làm việc vẫn sáng đèn là ngủ đúng giờ sao?"

Takemichi chẳng còn gì để cãi.

Và giờ chàng lại chuyển sang việc nhìn chằm chằm vào gã thiên tài như đang muốn moi móc những bí mật sâu thẳm nhất từ trong đôi mắt xám bạc lạnh lùng sắt đá.

Từ sau hôm chàng bị hành thích ở buổi đấu giá tranh thì đứa em trai này có vẻ chăm chỉ và cau có hơn hẳn. Nhưng cứ mỗi khi chàng làm việc quá nửa đêm, từ phía bên kia của lâu đài đều sẽ ngấm ngầm thi triển bùa ngủ hoặc một chú ngữ cao siêu nào đó chỉ để cho chàng từ từ vào giấc ngủ.

Và giờ xem đi, Kisaki lại không quan tâm đến chàng nữa rồi.

Takemichi dùng đôi mắt xanh thăm thẳm mà nhìn gã, cứ ngơ ngẩn nhìn gã mà chẳng nói điều gì.

Và giờ đây, chỉ có trời mới biết đôi bàn tay của Kisaki Tetta đã dần trở nên lóng ngóng.

Chỉ có trời mới biết, trái tim vốn dĩ bạc tình trong gã giờ đây lại loạn nhịp hơn bao giờ hết. Cũng chỉ có trời mới biết, Kisaki Tetta muốn quát lên với chàng, bảo Takemichi rằng đừng nhìn gã với đôi mắt như thế nữa...

Đừng dùng đôi mắt chiều chuộng mà nhìn gã, đừng dùng chất giọng bao dung và vị tha cho những lỗi lầm mà gã cứ liên tục phạm phải.

Căm ghét gã đi, chàng nên căm ghét gã. Bóp cổ gã ném xuống họng rồng lửa ở đáy vực sâu, băm thây lột da hay bất cứ sự trừng phạt nào khác, chỉ cần chàng hận gã thôi, Kisaki Tetta đã chẳng phải lâm vào tình cảnh khốn khổ đến nhường này.

Đừng dùng đôi mắt đó để nhìn gã...

Nếu không, gã chẳng còn biết mình có thể nhẫn nại thêm bao lâu,

Thế mà Takemichi không biết, chàng vẫn nhìn gã, thật chăm chú mà nhìn.

Rồi như trong trí óc ngây ngô ấy lóe lên suy nghĩ ngớ ngẩn gì, chàng công tước bất ngờ ngồi dậy, nhướn mi. "Em đang muốn ám sát công tước sao?"

"Giả kim thuật sư đại tài nhất Đế quốc ngang nhiên ám sát công tước ngay trong lâu đài! Em muốn cánh truyền thông loan tin này thế sao?"

Không ai trả lời, Kisaki đã thật sự mặc kệ công tước.

Takemichi mất hứng thở dài. Chẳng thú vị gì cả, dạo này Kisaki luôn làm mặt lạnh với chàng, không biết là vì vẫn còn đau đáu chuyện cũ hay do tên nhóc này đã tìm thấy nơi mà bản thân thuộc về. Nhưng thân là người bảo hộ, Takemichi vẫn gian nan mà nói vấn đề mà chàng đã đắn đo từ lâu:

"Tetta này, ta xây cho em một dinh thự ở Đế đô nhé?"

Động tác của thiên tài hơi chút khựng lại.

"Em cũng đã thống lĩnh được một sư đoàn của Đông Kinh Vạn Tự rồi, ở thành đô sẽ tốt h-"

"Anh trai."

Chất giọng trầm ấm cắt ngang, Kisaki rốt cục cũng dừng tay lại, đôi mắt vàng kim lộng lẫy ấy xoáy sâu vào trong tâm trí của chàng.

Chàng công tước lần nữa ngẩn ngơ.

Kisaki chậm rãi bước tới gần chàng. Rồi gã leo lên chiếc giường êm ái còn vấn vương mùi hương của người anh nào đó, Takemichi sững người mở to mắt, cứ thế mà để gã dùng thân mình bao phủ lên cơ thể ngọc ngà.

Thôi miên thành công.

Gã nhìn chàng, nhìn mái tóc vàng thấm đẫm màu nắng, nhìn vành tai nhỏ nhắn và nhẵn nhụi, nhìn đến chiếc cổ trần trụi mà non mềm.

Kisaki biết mình không còn nhẫn nại thêm được nữa.

Gã nên gọi chàng bằng gì đây?

"Anh trai..."

Không, không phải anh trai, Kisaki nghĩ mối quan hệ của gã và chàng gần gũi hơn thế, thân mật hơn thế. Nó gắn liền với những ký ức và thời gian, nó không cần sự ràng buộc... Một thứ gì đó...

"Tình của ta."

Đúng. Là tình của ta.

"Tình của ta ơi..."

Gã hài lòng mà vùi mặt vào hõm cổ của chàng, đôi mắt vàng kim hiện lên sự mê luyến. Đôi môi lạnh bạc kia khẽ mấp máy, thốt ra những câu từ nũng nịu đến mê người:

"Người nỡ để ta cô độc một mình sao?"

Gã thiên tài nhẹ siết lấy bờ eo nhỏ nhắn, những hơi thở nóng hổi cứ thế mà phả vào gáy của Takemichi. Kisaki ôm chàng một lúc, rồi lại dịu dàng nỉ non:

"Ta sẽ không để cho người làm thế đâu."

"Bất cứ ai cũng không thể chia cắt được ta và người."

"Rồi một ngày nào đó, ta sẽ khiến người sẽ mặc kệ cho Đông Kinh Vạn Tự trở nên ruỗng nát. Người không quan tâm đến Thiên Trúc hay Hắc Long sa đọa cùng vỡ tan, người chỉ nhìn ta, người vĩnh viễn nằm trọn vào lòng ta."

Gã thiên tài nở một nụ cười hiếm hoi, "Vì vậy, đừng đuổi ta đi nhé?"

Ta sẽ khiến người mãi ở cạnh ta thôi.

Người không yêu ta, nhưng người sẽ là của ta.

Tình của ta.

Xin người đừng đi mất.

Thế rồi, gã thiên tài lại say vào trong giấc mộng mà chỉ có mình mình trân quý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top