Chap 3: Cá nướng

Sau 15 phút lái xe, cả đám đều có mặt trên bãi biển.

Takemichi cởi giày, chân trần đạp lên cát, vẻ mặt đầy vui vẻ. Smiley cười ha hả kéo tay cậu đi xây lâu đài cát.

Mitsuya cùng Hakkai đi mua ít đồ ăn và thức uống, Baji dựng dù cùng Chifuyu. Mikey nằm dài trên cát phơi nắng. Sanzu và Muto lẳng lặng đứng gần đó quan sát Takemichi xây lâu đài cát.

Khung cảnh lúc này mới bình yên làm sao.

Takemichi cùng hai anh em nhà Kawata cần mẫn xây lâu đài cát suốt 10 phút đồng hồ, nhìn thành quả của mình cậu cực kỳ vui vẻ lấy điện thoại ra chụp hình gửi cho Sendo xem.

Mitsuya và Hakkai lúc này cũng trở về, trên tay còn xách theo khá nhiều đồ ăn thức uống. Cả đám thấy vậy liền nháo nhào lên tranh đồ.

Takemichi đến gần nhìn một lượt sau đó chọn một hộp sữa dâu.

"Mày không ăn à?"_Hakkai

Cậu lắc lắc đầu:"Không ăn, tao chưa đói"

"Nè! Vào đây nhanh lên"_Baji ngồi dưới dù hướng về phía bọn cậu hét to

Takemichi, Mitsuya và Hakkai cùng nhau đi về phía đó, bên đấy đám người đã ngồi yên vị trên thảm, vừa ăn vừa nói chuyện. Ba người cậu ngồi xuống cạnh nhau, Mitsuya lấy ra một nắm bento bắt đầu ăn, Hakkai lấy trái cây từ trong túi, hắn còn chia cho cậu vài quả nho, Takemichi cũng nhận lấy, uống xong hộp sữa của mình, cậu lại ăn thêm nho. Tư vị phải nói là rất tuyệt.

Biển xanh, gió mát, cát vàng. Ánh nắng chói chang cũng không làm vơi đi sự thích thú của Takemichi, cậu đứng dậy đi về phía biển.

Thấy cậu rời đi, cả đám người đều dừng động tác mà nhìn cậu. Chifuyu lại lên tiếng hỏi

"Mày đi đâu vậy?"

"Dạo biển chút"

"Đừng đi xa quá đấy"_Draken

Mitsuya thì đem áo khoác của mình khoác lên vai cậu, còn tiện tay trùm mũ áo lên đầu, giọng điệu ôn nhu nói:"Mặc áo vào, nắng chưa hạ đâu, coi chừng say nắng"

"Ừm, cảm ơn."

"Takemicchi"_Mikey bỗng gọi tên cậu

"Ừ?"

Hắn nhìn cậu thật lâu, không biết đang suy nghĩ đến cái gì, đôi mắt đen láy không rõ cảm xúc, phải qua một lúc Mikey mới chầm chậm mở miệng:

"Không có gì! Đi nhanh rồi về đấy"

"Được"_Takemichi nói xong liền xoay người đi

Draken chăm chăm nhìn Mikey:"Hôm nay mày lạ thật"

Đối phương vẫn nở nụ cười như thường nhìn hắn, tựa như không có lấy một điểm bất thường:"Vậy à? Tao thấy vẫn bình thường mà?"

Draken im lặng

Thôi vậy, không để tâm nữa...

.
Takemichi thong thả đi từng bước dọc theo bờ biển, đôi chân trần dẫm lên cát, lòng bàn chân dính đầy cát vàng, miệng cậu ngâm nga một ca khúc không rõ, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm đắm vào thứ gì đó.

Đột nhiên một cơn gợn sóng dâng lên chạm vào chân cậu, Takemichi khẽ mở mắt, con ngươi màu xanh lúc này tựa như vô hồn, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, không chút giao động.

Phạch, phạch

Takemichi đưa mắt nhìn xuống chân

Là một con cá... nó đang giãy dụa

Không biết sao nó lại trôi được lên bờ nhỉ? Thiếu nước chắc là nó sẽ khó chịu lắm. Thật tội nghiệp... sớm muộn gì nó cũng phải chết thôi, khoảng cách từ đây đến nước biển rất gần nhưng đó là đối với cậu. Con vật nhỏ này không thể đi tới đó được....

Takemichi trầm ngâm nhìn nó, đột nhiên bụng cậu phát ra tiếng rột rột.

A! Cậu đói rồi!

Takemichi mỉm cười ngồi xuống, đưa tay vuốt ve con cá, nhỏ giọng nói:

"Dù sao mày cũng không sống được bao lâu nữa. Xin lỗi mày nhé! Tao đói bụng rồi"

Cậu nắm con cá trên tay, nó rất trơn làm cậu khá chật vật. Đột nhiên phát hiện vài cành cây khô ở gần đấy, cậu vui vẻ chạy đến, đến nơi lại thấy ở đó còn có que diêm và vài mảnh giấy vụn. Kế bên còn có vài món đồ cắm trại thường dùng. Takemichi thầm cảm thán bản thân thật may mắn

Chắc có nhóm nào cắm trại xong để quên đây mà!

Cậu đặt con cá xuống, gom những cành cây lại, sau đó xếp những mảnh giấy vụn lên, rồi cầm diêm lên mồi lửa

Sau vài tiếng xẹt xẹt thì

Phực...

Cháy rồi!

Chuẩn bị xong, cậu liền đem xô nước đi lấy một ít nước biển, rồi đem con cá đã tắt thở kia rửa qua một lần, loại bỏ những bộ phận không thể ăn rồi dùng một cành cây có đầu nhọn xuyên qua người nó để nướng.

Đi biển nướng cá! Thật không có gì tuyệt vời hơn

Mùi cá nướng thơm nức, khiến chiếc bụng đã reo một lần kia lại thêm một lần nữa kêu lên.

Đến khi xác nhận con cá của cậu đã chín, Takemichi nhanh chóng cầm lên ngửi.

Thơm thật!!

Thịt mới nướng đương nhiên vẫn còn nóng, cậu thổi vài cái sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng.

Hừm!! Thịt cá mềm, nướng vừa tới, dù không có nguyên liệu gì nhưng mà vẫn rất ngon. Cá rất tươi a~

Cậu lại cắn thêm một miếng.

Nước từ trong cá chảy vào miệng cậu, Takemichi không biết đây là nước gì nhưng nó rất ngọt, hơi mang vị tanh của cá nhưng hương vị lại khá ổn áp.

"AAAAA!!"

Takemichi đang say sưa ăn thì bên cạnh vang lên tiếng la hét của trẻ con, cậu xoay người lại nhìn. Đứa trẻ nhìn cậu, trong mắt toàn là sự sợ hãi. Takemichi nương theo ánh mắt của đứa nhỏ nhìn ra phía sau lưng mình.

Ở đó có cặp nam nữ đang ôm hôn thắm thiết.

Ồ! Đứa nhỏ này thật ngây thơ, chỉ vì cảnh tượng này mà bị doạ sợ, hahaha.

Vốn định an ủi cậu nhóc một chút nhưng cậu vừa quay đầu đã không thấy người đâu. Takemichi bĩu môi, chạy nhanh thật.

Nhìn đồng hồ trên tay. Đã 30 phút trôi qua rồi!!

Cậu hơi hoảng, vội ăn nhanh con cá trên tay.

Đi lâu quá rồi! Phải về nhanh trước khi đám Mikey lo lắng!

.
Ở phía khác, cả nhóm cốt cán Toman đang vừa chờ người vừa bàn về những băng đảng mới nổi gần đây. Đột nhiên có một cậu bé chừng 10 tuổi chạy về phía này với dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ, tựa như mới đụng độ quái vật vậy

Thằng bé điên cuồng chạy, miệng hét lớn gọi mẹ, ánh mắt đầy khiếp sợ kéo tay người phụ nữ đang nghỉ ngơi dưới chiếc dù cách bọn họ vài bước chân. Giọng thằng bé lớn đến mức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, thấy vậy người phụ nữ kia vội xin lỗi mọi người rồi kéo tay con trai ngồi xuống

"Chuyện gì mà la lối om sòm vậy? Chút phép tắc cũng không có"_giọng bà đầy trách cứ

Nhưng dường như thằng bé chẳng hề để tâm đến việc ấy, nó kéo tay bà nói:

"Mẹ! Con nhìn thấy một người... à không là một kẻ điên, anh ta đáng sợ lắm"_thằng bé hốt hoảng nói

"Con người có gì đâu mà đáng sợ?"

"Con thấy anh ta đi xuống biển, bắt sống một con cá, sau đó... sau đó! Anh ta lấy một cái cây đâm xuyên qua nó rồi trực tiếp ăn sống!"_càng nói vẻ mặt đứa bé càng trở nên tệ hơn, dường như nhớ lại cảnh tượng ban nãy nó vừa khóc vừa sợ hãi mà kể lại:

"Con thấy... con cá nó vẫn đang vùng vẫy! Vậy mà anh ta đưa nó lên miệng cắn mạnh! Cắn đến khi nó chết đi, máu chảy đầy miệng dính cả vào mặt, vậy mà anh ta lại giống như vừa thưởng thức một món ngon, ăn không soát một thứ gì, mắt cũng ăn sống nội tạng cũng không bỏ ra, cứ vậy cắn từng miếng từng miếng"

Kể xong không biết lý do vì sao đứa trẻ lại bắt đầu la hét, giống như hoá điên mà chạy thật nhanh ra khỏi đó. Người phụ nữ vẫn chưa phản ứng kịp sau khi nghe câu chuyện nhưng bà ta không có tâm trí để tìm hiểu sâu hơn mà vội chạy theo con trai.

Vì ở khoảng cách gần nên đám Mikey có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của cả hai. Hakkai nghe xong liền rùng mình:

"Trên đời còn có người như vậy à?"

Sanzu lúc này lại đứng dậy dường như muốn đi đâu đó thì bị Mikey gọi lại:

"Mày đi đâu?"

"Tìm Hanagaki"

Chifuyu hiểu ra gì đó liền nói:"Đúng rồi! Takemichi! Lỡ cậu ấy chạm phải kẻ điên đó thì sao?"

Sợ rằng kẻ kia sẽ làm gì cậu mất!!

Nghĩ cũng đừng nghĩ!!

Cả đám lận đận chạy đi tìm cậu nhưng chỉ đi vài bước đã thấy bóng dáng cậu từ xa đi tới, cả người ướt nhẹm như vừa mới xuống biển tắm vậy, từ đầu đến chân nước nhỏ tí tách.

Vẻ mặt của cậu vẫn bình thường thậm chí có chút vui vẻ, đám Mikey lặng lẽ thở phào.

Xem ra chưa gặp...

Mitsuya tiến đến xoa mái tóc ướt của cậu hỏi:"Mày vừa tắm biển à? Sao lại không cởi áo ra? Ướt thế này sẽ cảm mất"

Takemichi cười nhẹ:"Không phải! Lúc nãy không cẩn thận nên ướt thôi"

Lúc nãy ăn xong cậu không cẩn thân ngã xuống bãi cát đúng lúc có một gợn sóng tấp vào làm cả người cậu ướt nhẹm.

Baji nhìn cậu hỏi:"Lúc nãy mày có gặp tên điên nào không?"

"Tên điên? Không có"_lắc đầu

"Vậy thì tốt"

"Về thôi, ở ngoài trời lâu thêm nữa sẽ bị cảm mất"_Draken nhìn cậu nói

Cả đám cũng tán thành nên Takemichi không có ý kiến, vốn dĩ cậu đã định mời bọn họ nướng cá ăn tiếp...

Tiếc thật!

.
Trên một vùng biển nhỏ, màu nhàn nhạt của máu hoà lẫn với màu xanh của đại dương, bên trên mặt nước còn có một cái cây dính đầy máu trôi dạt dần ra giữa lòng biển, con cá vốn sống khoẻ mạnh bây giờ chỉ còn vài mẫu xương bị ném trên cát. Gợn sóng nhỏ tấp vào bờ kéo theo những mẫu xương ấy chìm vào lòng biển, không còn chút dấu vết gì...

____
Dành cho những bạn còn đang rối

Ban đầu mình đã nói Takemichi bị tâm thần phân liệt, những gì kể ở trên chính là do bản thân cậu tự mình tưởng tượng ra, những lời đứa trẻ kia kể mới là cảnh tượng thật sự.

Mình sẽ sử dụng nhiều cách viết như thế này nên mong rằng mọi người sẽ quen với nó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top