Chương 9

"Thật sự mày là người du hành thời gian ?" - Chifuyu nhìn em. Takemichi lúng túng, dẫu mọi người đã biết nhưng em vẫn không dám nói ra.

"...Tao ờm.. Tao.." - Takemichi ngập ngừng, thật sự nên nói gì đây?

"Đừng hỏi thẳng thế, Takemichi sẽ sợ đấy." - Ryusei không cười không ngạc nhiên, hắn chỉ ôm nhẹ em vào lòng, cằm dựa lên vai em, nhìn sang Chifuyu.

"..." - Chifuyu nheo mắt nhìn gã ta, cái giọng điệu này sao nghe giống như.. đang "bảo vệ" nhỉ? Takemichi không hề bài trừ hành động của gã, chính xác là em đang "muốn" cảm giác này, nó mang lại một cảm giác lạ lẫm, yên bình khi em gặp tình huống khó xử hay khó khăn gì đó.

Mikey ngồi ngay bên cạnh em không tỏ thái độ gì, đôi tay thô ráp do tập võ nhiều khẽ luồn với đôi tay nhỏ nhắn mịn màng của em rồi đan lấy và nắm chặt.

"Bình tĩnh nào.. Mọi chuyện vẫn ổn mà.. Mày là người du hành cũng không quan trọng.." - Mikey thu gối, đôi mắt đen láy nhìn em đầy yêu chiều kì lạ. Takemichi cũng nhận ra, nhưng chỉ biết gật đầu rồi nhìn lên màn hình...

[Hệ thống sẽ đưa thêm người tới đây. Số lượng thành viên sẽ tiếp tục tăng cho đến khi đủ số lượng cân bằng.] - Hệ thống lên tiếng nói, mọi người cũng chờ đợi những người mới.

"Số lượng cân bằng tổng là bao nhiêu người chứ? Ở đây đã có tới gần 30 người rồi. " - Kokonoi chống cằm nhìn bảng hệ thống.

[..Tầm hơn 40 người..] - Hệ thống nêu số thống kê, lập tức khiến mọi người phải ngạc nhiên. Sao lại lôi tận hơn 40 người tới đây? 

Không để mọi người kịp phản ứng, cánh cổng hệ thống lại lần nữa xuất hiện, những tia điện xanh vàng cứ chạy dọc xung quanh, tiếp đến bọn họ nhìn thấy 3 thân ảnh mặc bang phục đen với kí hiệu hoa văn đẹp mắt.

"Chỗ nào đây?" - Takeomi cắn chặt chuôi thuốc lá trong miệng.

"Có rất nhiều người ở đây.." - Senju thích thú nhìn về phía gần đó.

"Ồ!! Takeomi, Wakasa?!" - Shinichirou mừng rỡ vẫy tay gọi người quen, nhưng anh ta quên mất mình từng chết rồi hay sao ấy.. Takeomi và Wakasa nghệch mặt ra, bọn họ đang nhìn thấy gì vậy chứ, ma à? Chẳng lẽ đây là cổng lên thiên đường.

[Xin những người mới hãy bình tĩnh. Đây là khu tập trung người có mức ảnh hưởng cao đến các vũ trụ. Kể cả người chớt cũng được hồi sinh ở đây.] - Hệ thống lên tiếng giải thích.

Takeomi và Wakasa có nghe nhưng tâm trạng không thể rời khỏi người tổng trưởng quá cố. Shinichirou thấy thế thì cười cười đứng dậy tới bên bọn họ, vỗ vai mấy cái cho lấy lại tinh thần.

"Gặp lại tao mà không có động thái gì thế? Ghét tao đến vậy à?" - Shinichirou cười khì khì nhìn hai đứa bạn.

"Mày... thật sự được hồi sinh à?" - Takeomi ngây ngô đứng chân chân nhìn Shinichirou trước mặt mà không tin là bằng da bằng thịt.

Shinichiro nghe vậy nhanh chóng dập tắt nụ cười, tay không nhanh không chậm đấm thằng bạn một cái làm hắn ngã nhoài ra đất.

Ấy mà không chỉ thế, Shinichirou còn quay sang nhìn Wakasa, đạp vào bụng hắn một cái. Làm hắn bay về cùng chuồng với Takeomi.

À thì, Shinichirou chỉ muốn hai người bạn cũ cảm nhận được đây là thực tại thôi. Đâu nghĩ bản thân lại ăn hành luôn.

[Nếu mọi chuyện đã ổn định. Hệ thống xin phép tiếp tục quá trình chiêm ngưỡng vũ trụ.] - Hệ thống lên tiếng.

"Chiêm ngưỡng vũ trụ là gì?" - Takeomi ngồi kế Shinichirou hỏi thầm.

"Hừm kiểu xem về cuộc sống của chúng ta ở thế giới khác. Nhưng trọng điểm có vẻ thường xoay xung quanh tâm của nó." - Shinichirou vừa giải thích vừa cười khẩy.

"Là sao?" - Wakasa nhướn mày, sao giải thích nửa vời ấp ấp mở mở thế này?

"À, cụ thể là xoay quanh một cậu nhóc. Hanagaki Takemichi." - Dứt lời, đôi mắt đen của Shinichirou liền nhìn sang thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trong lòng Ryusei và cạnh Mikey. Wakasa và Takeomi cũng vô thức nhìn theo.

{//Cạch.. Cạch//

Em đang đi, và đi, đi mãi mà không thấy điểm dừng. Một màu đen tối phía trước như bị nhòe, thay vào đó là một hình ảnh ấm áp, mọi người tất cả đều đang cười nói, kể cả Hina đang mặc váy cưới chờ em, chỉ trực chờ mình em. Mikey và Chifuyu đưa tay đón lấy em, em liền vui sướng, chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ, nhưng gì đây? Khi em vừa định chạm vào tay bọn họ, thì liền bị trượt?? Tay em? Sao lại trở nên mong manh như này? Nó đang tan biến??

......

Ah! - Takemichi giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt vốn chẳng có một chút ngạc nhiên hay bàng hoàng, nhưng lại trở nên xanh xao như gặp ác mộng.

Shinichirou đang đánh răng rửa mặt nghe thấy tiếng của em liền chạy vội ra, cùng chiếc bàn chải đánh răng vẫn còn nguyên trong miệng .

Shi - Shinichirou..- Khi nhìn thấy Shinichirou, bản thân của Takemichi cũng thả lỏng, thoát khỏi cơn ác mộng.

Em ổn không? Takemichi? - Shinichirou sau khi đi hoàn thành nốt công việc vscn của mình thì quay ra hỏi han em.

Em vẫn ổn. - Takemichi thở phào nhẹ nhõm nói.

Sau tiếng thở dài của em là một khoảng không bặt vô âm tiếng, vốn đầu bọn họ không hề quen biết gì nhau, mới hỏi tên của nhau và còn lại đều chứa một dấu chấm hỏi vô hình.

Takemichi vậy là đang bao nhiêu tuổi nhỉ? - Shinichirou gãi má phá tan bầu không khí.

Anh có lẽ nên gọi em một tiếng chú, bởi tuổi thực của em đã 26 rồi.. - Takemichi thản nhiên trả lời.

H - Hả? Chú á? - Shinichirou hơi lúng túng.

Vâng, em là người đến từ tương lai, làm bạn với Mikey, và chứng kiến gần như mọi chuyện từng xảy ra với cuộc đời của Mikey và những người bạn xung quanh Mikey. - Takemichi.

Ừmm....Em nghĩ bản thân nên vào việc chính luôn. Mikey ở trong tương lai sẽ hắc hóa và chọn cái chết để kết thúc cuộc đời . Nguyên nhân đầu tiên chính là cái chết của anh, Shinichirou - san.. - Takemichi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Shinichirou, con ngươi đen ấy lay động mạnh khi nghe thấy điều này.

Gì? Mikey hắc hóa? Anh sẽ chết? Khi nào cơ? - Shinichirou bàng hoàng đến chân tay cứng đờ.

Vào ngày 13 tháng 8 năm này, vào đúng buổi tối, để chuẩn bị quà sinh nhật cho Mikey, những người bạn của Kazutora và Baji, đã đến đây và trộm con xe CB250CT, món quà anh định tặng cho Mikey vào ngày sinh nhật. Và chính Kazutora đã dùng kiềm đánh vào đầu anh khi anh bước ra vì sợ bị phát hiện. - Takemichi cố gắng nói một cách ngắn gọn để anh có thể hiểu lượng thông tin này.

A... - Shinichirou đơ cả người, anh đang tự sắp xếp những thông tin ấy, chân tay bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

Làm ơn hãy bình tĩnh, chúng ta cần giải quyết các mẫu thuẫn nhanh chóng, không còn nhiều thời gian cho việc suy nghĩ lung tung, anh Shinichirou. - Takemichi khẽ chạm tay Shinichirou nhằm đánh thức và ổn định tâm lý Shinichirou.

À, được. - Shinichirou cố gắng hít thở sâu.

Em nghĩ Kazutora đánh anh vì không biết anh là anh của Mikey và không biết đó là món quà anh dành tặng cho Mikey. - Takemichi thở hắt một hơi rồi nói tiếp. - Giải pháp đơn giản, có lẽ là gặp gỡ Kazutora và giới thiệu nơi này, tai nạn của anh chắc chỉ là một khúc mắc do sự hiểu biết của Kazutora còn ít thôi.

Kazutora... Mikey cũng từng kể với anh rồi, nhưng quả thật chưa gặp bao giờ... - Shinichirou vò tóc.

Nếu không thể gặp thì có lẽ khi Kazutora và Baji đến đây trộm thì.. tốt nhất anh nên ở trong phòng đi. Bảo toàn tính mạng là trên hết. - Takemichi giơ ngón cái với Shinichirou.

Mmm... Chắc phải vậy. - Shinichirou hơi suy nghĩ, rồi cũng gật đầu.

Nay bao nhiêu rồi? - Takemichi hỏi. Shinichirou lắc đầu lấy điện thoại ra nhìn thì hết hồn.

1 - 10 rồi...Hiện đang là tháng 8 .... - Shinichirou run run trả lời, nụ cười thương mại dần méo mó.

Vậy sao... Ngày hôm ấy em sẽ ở đây với anh..Chốt vậy nhé. - Takemichi sờ cằm nghĩ.

Ừm. - Shinichirou gật đầu, anh nhìn vào đôi mắt xanh kia, rõ là khuôn mặt này không có chút biểu cảm hay cảm xúc gì, cớ sao anh lại cảm thấy, cái sự quyết tâm bảo vệ và sự đau đớn vô hình nào đó cứ hiện hữu sâu trong đôi mắt của em...

Bỗng tiếng ọc ọc vang lên, bụng của Takemichi đang phàn nàn rồi. Shinichirou vừa hùng hổ quyết trí, bây giờ liền nhịn cười đến run rẩy cả hai bờ vai.

Đ- Để anh đi nấu đồ ăn sáng, dù gì mới sáng sớm.. - Shinichirou đứng dậy vào bếp.

Vâng.. - Takemichi tự xấu hổ trong lòng, em cũng gấp mền mang cất, sau đó đi rửa mặt.}

Mọi người chỉ hơi cựa quậy mình, bởi bọn họ cũng không phải lần đầu nghe về vấn đề này. Nếu mà nói đến thứ khiến họ sốc bay màu thì cái vũ trụ nhỏ "Thiên sứ của Touman" xứng đáng top 1.

"Takemicchi vậy mà 26 tuổi rồi á? Trông mày không ra dáng người lớn chút nào??" - Mitsuya ngạc nhiên nhìn sang em.

"Ặc mày nói thế.." - Takemichi cười giả lả, sao lại chọc vào chỗ đau của em vậy trời? Tính ra em 26 tuổi nhưng tâm hồn trẻ con cũng có sao đâu nhỉ.

"Vãi chưởng thật à? Trong quá khứ mày gặp một tên nhóc đoán được tương lai, vậy sao vẫn hẹo thế??" - Takeomi bàng hoàng.

"Đồ điên, đó là một thế giới khác." - Shinichirou cố gắng không gây nổi loạn chỉ vì lời nói thiếu ý thức của kẻ kia.

"Đó là tên nhóc Hanagaki mà mày nói." - Wakasa hỏi, Shinichirou cũng gật đầu sau đó liền chăm chú lên màn hình.

{Đồ ăn tới rồi... - Shinichirou bưng ra một hộp mì ăn liền, còn Takemichi cũng vừa ngồi vào bàn.

Hehe, anh không biết nấu gì ngoài mì cả... Xin lỗi nhé...Nếu em không ăn được thì lát anh mua bánh cho em. - Shinichirou ngại ngùng gãi đầu.

À, kiếp trước em cũng chỉ ăn mì thôi, không đâu ạ. - Takemichi lắc đầu.

//Cạch//

SHINICHIROUUU - Một giọng nói quen tai vang lên ngay cửa, không thể là ai khác, đám Wakasa và Takeomi đã đến.

Bọn mày không thể để một buổi sáng yên ổn được sao? - Shinichirou bực bội gào lên.

Thôi nào, tên nhóc hôm qua đâu rồi? - Wakasa cười cười ngó vào trông, liền thấy em đang đung đưa chân ăn mì, giương mắt nhìn mình. Wakasa không ngần ngại chạy sồng sộc vô bàn ăn, ngồi đối diện trước mặt Takemichi, Takeomi ở đằng sau cũng lụi thụi bước vào.

Chà, nhóc mít ướt. Mới qua khóc tùm lum mà nay đã thảnh thơi ăn mì rồi sao? - Wakasa chống cằm nhìn em với vẻ trêu chọc.

...Ai vậy? Anh Shin? - Takemichi ngơ ngác, trong tương lai cậu không gặp người này, chẳng có ai đầu mắt tím cả, à không có Izana nhưng tên đó da thuộc thành phần cacao nên chắc chắn không phải.

Đây là Wakasa Imaushi...'Anh tưởng tương lai em có gặp hắn?' - Shinichirou thở dài bất lực trước thái độ vô tư của thằng bạn, kéo ghế ngồi cạnh em trả lời, không quen thì thầm hỏi.

Hả..? - Thế nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Shinichirou về người trước mắt, Takemichi liền hóa cứng người, đôi đũa trên tay cũng theo đà thả mà rớt. Em không tin người trước mặt vậy mà là người lạnh lùng trầm ổn em từng gặp ở kiếp trước.

? Trông nhóc mít ướt có vẻ hoảng thế? Sợ anh đây à? - Wakasa ngơ ngác đôi chút với hành động của em.

Em sao vậy? - Shinichirou lớ ngớ cúi nhặt đôi đũa cho em rồi lại hỏi.

À, không sao ạ...Anh Shin em bảo chút. - Takemichi cố gắng trấn tĩnh, tay che miệng nhủ ý bảo Shin cúi người thì thào.

'Trong tương lai ấy, anh Wakasa đổi đầu rồi. Là quả đầu màu khoai môn và khoai lang kẻ dọc. Không phải tóc trắng a.' - Takemichi nói, Shinichirou nghe xong, vai không chủ động được mà run lên, nhìn vô chắc chắn là đang nhịn cười.

Hai vị khách từ ngoài trông vô, lòng vừa tò mò vừa thắc mắc? Tự bao giờ hai người kia bỗng thân thiết như bạn bè lâu năm vậy?

Nhóc mít ướt thì thầm gì với thằng vậy? Anh đây tò mò muốn nghe. - Wakasa nổi hứng.

Không có gì. - Shinichirou hít thở sâu sau đợt nín cười đến đau ruột.

Chắc thằng bé thấy mày xấu quá mới thì thầm nói xấu mày đấy. - Takeomi bấy giờ mới lên tiếng. Wakasa nghe được liền nghiến răng chửi thằng bạn, Shin và Takemichi ngồi đối diện chỉ biết nhìn rồi thở dài. }

"À, cũng không bất ngờ lắm..." - Shinichirou cười trừ nhìn sang quả đầu sặc sỡ của thằng bạn.

"Im miệng." - Wakasa khẽ nhíu mày.

{Shinichirou mở cửa phòng, lén lút nhìn quanh như đang phòng hờ ai đó. Chắc chắn không có bóng dáng người quen liền chui tọt vào trong phòng mở tủ quần áo lấy đi mấy bộ đồ nhỏ nhỏ, sau đó liền cho vào túi đen của mình, xong việc anh cũng nhanh chóng rời đi.

Anh không phải trộm gì đâu, chỉ là Takemichi không có quần áo, mà anh cũng không đủ điều kiện mua nhiều đồ cho em, nên đành lấy tạm mấy bộ của em trai mình. Với cả Takemichi cũng kêu anh rằng trước hết chưa nên cho mọi người biết sự hiện của em, sợ làm lệch mất kế hoạch. Nếu không vì thế thì Shinichirou đây đâu phải ngó nghiêng như trộm vặt, chính ra có thể quang minh chính đại lấy đồ rồi.

Anh Shin! - Một giọng nói trẻ con ở đằng sau vang lên làm Shin giật thảy mình.

E - Emma? Sao vậy? - Shinichirou không thể không thở hắt một hơi khi thấy người gọi không phải thằng em của mình.

Dạo này anh ít về nhà thế? Còn hay trốn lui trốn lủi như trộm vậy? Anh đang giấu cái gì đúng không? - Emma chống hông như một người mẹ mà bực bội hỏi.

Đâu có? Chỉ là dạo này Wakasa và Takeomi hay sang quán nên anh phải tiếp thôi. - Shin có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng tìm một cái cớ ổn nhất để trả lời.

.. Hừ. Lần sau có thể bảo họ đến nhà, không cần đến mỗi cái quán xe của anh. Ông cũng khá thắc mắc về hiện trạng của anh mấy ngày nay đấy. - Emma chỉ hừ một cái, không hỏi gì thêm, nhắc nhở rồi quay đi vào nhà.

Shinichirou thấy vậy gật gù như hiểu ý, nhưng sau đó liền bạt mạng chạy lên chiếc xe của mình đang để ở cửa cổng nhà và phóng về quán, dường như chỉ sợ ở lại chút là lộ ngay.

//Cạch//

Anh Shin!- Takemichi đang nghịch ngợm mấy con bướm trắng ở sân, nghe thấy tiếng động, vui vẻ nhanh chóng chạy ra cửa đón người.

Nói là vui vẻ nhưng khuôn mặt em làm gì có cảm xúc gì?

Oa, đau tim chết anh mất thôi. - Shinichirou gạt chân trống xe, như chỉ chực chờ em chạy đến mà ngồi thụp xuống ốm em, dụi mái tóc đen vào ngực em than vãn. Anh ta cũng không hiểu, chỉ mới hai ngày bên em thôi, mà anh ta đã chẳng muốn rời xa một chút nào, thậm chí còn làm mấy hành động như này một cách thường tình.

Cũng may, em cũng không khó chịu gì mà còn chiều ý.

Sao thế? - Takemichi vừa hỏi vừa xoa đầu anh.

Thì là về lấy quần áo ấy, anh gặp Emma, con bé hỏi dò hoài, làm anh tưởng suýt thì lộ. - Shinichirou giương cặp mắt long lanh đầy đáng thương nhìn em, Takemichi thở hắt một hơi nhìn anh. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu không thể cởi trần hay mặc đồ của anh Shin. =)

Nhưng mà công nhận, Emma này để ý thật, mới hai hôm thôi mà đã nhận ra điều bất thường.}

"Đù, mày có tố chất làm dân ăn trộm đó Tổng Trưởng." - Wakasa cười khẩy.

"Hóa ra anh Shin có mặt này.. Thật không thể tin tưởng." - Mikey trơ mắt cá chết nhìn Shinichirou.

Ủa??? Đó là thế giới khác mà?? Thần thiếp bị oan! : Shinichirou đau lòng said trong tâm.

"Mày có tính ấu dâm trẻ em à? Tao không dám tin đấy.." - Takeomi thẳng thừng nói toẹt ra, hàng phòng ngự của Shinichirou cũng vì thế mà vỡ tan, bỏ mẹ gã muốn chui xuống lỗ.

"Cũng - Cũng đâu tính là trẻ em. Dù gì cũng 26 tuổi mà?" - Takemichi thấy thương nên lên tiếng, nhưng nghe cái giọng ngập ngừng là biết ẻm run cỡ nào..

"Hmm. Không sai.. Vậy bỏ qua tính ấu dâm. Tao cũng không định giao mày cho FBI." - Wakasa gật gù đồng tình nhìn Takemichi song quay ra vỗ vai thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top