Chương 12

{Takemichi sợ hãi, em cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của kẻ lạ mặt. 

"Mẹ nó, nằm yên đi! Muốn chết à?"

"Tiêm nó một liều Thiopentone. Loại mạnh ấy. Thằng nhóc này quậy mạnh lắm."

Takemichi thất kinh, bọn chúng đây là muốn cho em vô cảm toàn thể hả? Không được, không cần biết bọn chúng muốn gì, nhưng trước tiên là phải tìm cách thoát.

Bọn chúng lôi từ trong một chiếc vali nhỏ màu đen một ống tiêm y tế chứ một thứ chất lỏng màu thủy tinh quấy đặc sệt.

Takemichi tái mặt, lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, vậy mà lại bị hai tên khác giữ chặt hơn.

"Khặc - !!" - Takemichi nghiến răng nhắm nghiền mắt, không phải do em yếu mà do chúng quá đô thôi, ống tiêm chích qua da thịt, chất lỏng màu thủy tinh không rõ đã đi qua đường máu. Bọn chúng có lẽ đã nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng bởi chất lỏng ấy ngay nên đã thả tay ra. 

Nào ngờ...

CMN!! Đừng hòng động vào bố.

Takemichi cảm nhận được bọn chúng đã thả lỏng cảnh giác, đôi mắt xanh trong veo mở to, vùng mình bật dậy, dùng hết sức bình sinh huých người về phía cửa kính xe. Bọn chúng chưa kịp định hình thì em đã thành công vượt ổ giặc. 

Những mảnh kính xe vỡ choang, thân ảnh nhỏ nhắn cũng xuất hiện từ trong xe lao gọn ra khỏi cửa kính. Chiếc xe theo đà nhảy của em vô tình mất lái rồi lao thẳng vào một vách tường. Chưa đầy một giây, chiếc xe bỗng nổ tung rồi bốc cháy hoàn toàn. Với tình hình ấy, chưa kẻ nào ra ngoài thì cũng chính là không kẻ nào sống sót.

Takemichi cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ không ít, em va chạm mạnh với nền đất, ma sát một đoạn thật dài, cánh tay bị chúng vạch lên ban nãy đã không được cánh áo bảo vệ, đi theo đường ma sát đã xước một mảng lớn, máu me chảy tuôn bao cả cánh tay trắng trẻo. Nhưng Takemichi cũng không có thời gian để nằm than đau, em vội vã đứng dậy rồi lại bị khuỵu xuống. 

Chạy thật xa chỗ xảy ra vụ nổ. Cho đến khi chạy tới một khu hẻm vắng người..

Lúc này em mới dám thở phào nhẹ nhõm, dựa thân thể dần vô lực vào bức tường xám trắng, từ từ trượt xuống nền đất.

Đột nhiên Takemichi cảm thấy cơ thể bỗng nóng bừng lên như bị lửa thiêu, cả cơ thể nóng ran lên như sốt 41 độ... Nơi bị bọn chúng tiêm vào trở nên đau nhói, phần xương cánh tay cũng theo đó buốt vô cùng. 

/Thịch/ 

"Khục khục!" - Takemichi nhăn nhó ho khan, em cảm thấy tình trạng bản thân thật sự đang rất tệ, tim rất đau, cả cơ thể dần mất khống chế mà uể oải...

/Phịch/

Takemichi sõng soài nằm trên nền tuyết dày, đôi ngươi dần trùng xuống. Em không biết mình đang ở đâu? Bản thân sẽ ra sao? Liệu những kẻ kia có truy lùng em nữa không? Nhưng giờ em mệt quá..

A, hình như có người tới, không phải bọn chúng, là ai đó.. rất quen..}

"ĐM!! Giỏi lắm nhóc!!" - Shinichirou kéo cổ thằng bạn xấu số rồi hò hét.

"Bọn Touman chạy lục soát đâu rồi?! Mau đến cứu người!!" - Kakuchou cũng hô lên.

"Uầy!! Mày tuyệt vời lắm cộng sự!!" - Chifuyu cũng lấp lánh ánh mắt cổ vũ.

"Tính ra cũng không yếu đuối lắm! Tao duyệt!" - Kensho khẽ cười nhếch mép nói.

"...????" - Kojiro trơ mắt cá chết ngơ ngác nhìn người anh bạo lực hắn bao năm giờ hắn mới biết gã cũng có cái mặt này.

Eo!! Kojiro chê, Kojiro khinh bủy.

"Thằng chibi kia mau lôi người đến đó đi chứ?!!" - Mikey giãy đành đạch chửi bới, làm cho Draen và Mitsuya ở bên cạnh cũng hùa theo.

"Phải đấy!! Thằng đầu lươn kia chạy đâu rồi?!" - Draken nói.

"Đúng đúng - " - Mitsuya đồng tình, nhưng hắn bỗng nhận ra, hình như có hai kẻ nào đó đang tự chửi mình thì phải.

 "Mày là Takemichi đúng không... Mày có lẽ mạnh lắm nhỉ?" - Kazutora khá ngạc nhiên khi thấy một người có thể vùng vẫy khỏi "vũng lầy tử thần" đấy..

"Ahaha, Kazutora sai rồi.. Tao không mạnh đâu... Toàn bị ăn đấm thôi, yếu lắm."  - Takemichi ngại ngùng nói, nhưng sau đó ánh mắt có chút trầm ngâm u ám.

Kazutora quay sang nhìn em, sao hắn thấy con người này mưa gió thất thường nhỉ..

{Takemichi mơ màng mở mắt. Em nhận thấy bản thân đang ở một căn phòng lạ hoắc, em khẽ gượng dậy gật gù... 

Ơ?! Đừng nói là em bị bọn bắt cóc tóm lại về rồi nhé?!! Oaoa éo chịu!!

Takemichi giật mình, mặt mày bắt đầu hoảng loạn, vội vàng xuống giường nhưng lại bị "hụt chân". Ngã cái rầm..

Đậu mé?! Đi đứng cũng bất ổn. 

Tuy nhiên, Takemichi nhanh chóng nhận ra tình hình mình đương phải đối mặt. Tại sao chân tay cậu lại bé tiu xíu như trẻ em thế này? Đôi chân "dài" của cậu đâu? Cái cẳng bé tin hin này không phải chân cậu.

/Cạch/

A?! Takemichi hốt hoảng khi thấy có người người vào, nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhìn người trước mắt, đó là Kakuchou - thanh mai trúc mã của cậu đây mà, đằng sau còn có.. Izana????

"Kakuchan!?" - Takemichi tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên, mà sao trông bọn họ cao thế? Như người khổng lồ ấy.

"Bakamichi! Cẩn thận chứ? Mày bị thương nặng lắm.." - Kakuchou mặc kệ vị vua của mình, nhào đến bế Takemichi phát một lên lại trên giường.

"Tại sao tao lại ở đây. Còn kia- kia là.." - Takemichi yên vị trên giường sau đó ngập ngừng nhìn Izana máu lạnh ngồi trước mắt.

"Đây là Izana, tổng trưởng tụi tao... Nhưng quan trọng hơn là tại sao mày lại teo nhỏ như này?" - Kakuchou thờ dài nói, song lại quay sang nhìn Takemichi mà hỏi.

"Hở???" - Takemichi sốc rồi, cậu bị teo nhỏ rồi á, cái chuyện tầm phào gì thế?? 

"Không thể nào.." - Takemichi sốc đến mức sắc mặt trắng bệch cả ra, cái thân hình bé tin hin như trẻ lớp mầm non 3 tuổi như này thì cậu sẽ đánh đấm kiểu gì? 

Takemichi cố hít thở sâu trấn an bản thân .

"Chuyện này có lẽ khó nói, nhưng tao đã rất bàng hoàng khi thấy mày bị teo nhỏ rồi còn nằm giữa tuyết đông đấy. Mày bị ai hành đến mức một bên tay chảy máu ròng ròng vậy chứ?" - Kakuchou không khỏi xót thay cậu khi nhớ lại cảnh đó.

"...Tao bị gì... A. Bọn chúng - bọn chúng chết chưa???" - Takemichi hơi mông lung, nhưng khi nhớ ra điều gì đó, sắc mặt vừa hồi liền tái mét trở lại, vội vàng đưa đôi tay nhỏ nhắn bám vào mảnh áo của Kakuchou rồi hỏi.

"Bọn chúng nào?? Mày bình tĩnh nào, Bakamichi.." - Kakuchou ngơ ngác, tay không nhanh không chậm đưa ra sau lưng Takemichi vuốt mấy cái cho bình tĩnh.

"Mày thật sự ồn ào đấy chuột nhắt... Im mõm vào chút đi.." - Izana nhsiu mày noislowsn, giọng đanh thép của gã khiến Takemichi có chút giật mình.

Cậu cũng cố trấn tĩnh lần nữa, dù gì hốt hoảng hay vội vàng cũng không thể giải quyết vấn đề. Sau khi bình tĩnh hơn, Takemichi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe, trong khi kể, thân thể nhỏ nhắn cố gắng nhích từng chút sang gần chỗ Kakuchou ý tránh né Izana rõ ràng, gã thấy thế có chút bực dọc, thuận tay tóm cổ Takemichi vào trong lòng. Takemichi giật thót tim nhưng không dám phản kháng, vẫn tiếp tục kể chuyện xảy ra cách đây có lẽ khoảng vài giờ trước.

"Hóa ra mấy kẻ đó là buôn người, vận mày may thật..." - Kakuchou gật gù, lòng đồng cẩm lẫn xót thương thay Takemichi.

"Vậy bọn chúng chết hết chưa, chúng sẽ không bắt tao nữa đúng không?" - Takemichi nở một cười méo mó. Izana và Kakuchou cũng phải bàng hoàng mấy phần, có lẽ sự cố này sẽ tạo nên bóng ma tâm lý lâu dài trong tâm trí Takemichi. Chưa kể, Takemichi bây giờ còn đang bị teo nhỏ một cách vô lí không rõ nguyên nhân.

"Chết.. Chết hết rồi. Có đăng tin trên báo rồi." - Izana thở hắt một hơi nhìn ra chỗ khác đáp lời, hắn không hề đồng cầm với tên chuột nhắt này. Thật đấy.

Takemichi nghe vậy tất nhiên cả cơ thể lẫn tâm trạng đều được thả lỏng tự do.

"Mày... có lẽ nên ở đây một thời gian.." - Kakuchou nhìn Takemichi đầy lo lắng.

"Nhưng mà tao thuộc phe địch sẽ đối đầu với bọn mày.. Chưa nói nhỡ người kia không cho phép thì sao.." - Takemichi vừa nói, đôi mắt to tròn xanh biếc còn cố tình liếc về Izân xem biểu hiện của hắn.

Takemichi thật sự không dám ở đây, một là cậu thuộc Touman, hai bang sau còn đánh nhau, cậu mà ở đây chắc bị gán tội gián điệp mất. Còn hai, cậu không điên đi vào hang hổ đâu, kể ra bọn này còn bị điên thuộc hạng máu lạnh, cậu mà ở chưa nổi một ngày chắc xác cũng biến mất chăng.

Nghĩ thôi cũng rùng mình.

"Chuyện này.." - Kakuchou nghe Takemichi nói thế cũng khó mà trả lời, quả thật không thể..

"Mày.. được phép ở đây." - Izana lên tiếng, Kakuchou liền được phen ngạc nhiên, riêng Takemichi còn thất kinh.

"Tất nhiên, mày sẽ làm con tin của Touman. Đừng có làm phiền tao hay cố tình làm gián điệp. Cẩn thận mọi  lời nói và hành động của mày, không là tao giết đấy." - Izana tóm cổ áo Takemichi rồi ném cho Kakucho, dọa cậu và hắn một phen hú hồn. Còn bản thân thì liếc mắt cảnh cáo rồi rời khỏi phòng.

Trời má, đấy là mạng người đó cố. Không phải đồ chơi.}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top