chap 8

Toi dành cả buổi trưa của mình để viết tặng e nè MyUwU4 , chúc mừng sinh nhật e nhá!!!

Và cảm ơn mọi người đã đọc chiện cụa toi <3

---------------------------------------

Takemichi sau khi bị ép phải bj cho Mikey, rồi bị hắn ôm chầm trên vòng tay hắn cũng thiu thiu ngủ đi. Khoảng nửa tiếng sau thì thấy mình nằm trên ghé sofa và căn phòng giờ chỉ có mình cậu. Mikey đi đâu mất rồi

Làm như vậy với cậu xong bỏ đi không một tiếng nào,... có phải quá lạnh nhạt đi không. Khoảng không tĩnh lặng này lại đè nén tâm trạng nhói nhói trong lồng ngực cậu, cảm giác như bị thiếu tôn trọng vậy. Nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn quay kia, thì ra là 10h đêm rồi.

"không biết Hina sao rồi..." cái suy nghĩ ấy chợt lóe lên làm cậu nhớ tới từ khi làm thủ tục nhập viện cho Hinata đến giờ là 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa thăm cô ấy 1 lần. Cậu có quá nhẫn tâm không

Con người nhỏ bé nhạy cảm bây giờ luôn sợ mọi thứ bên mình tổn thương, chỉ cần họ bị thương dù một chút cậu cảm giác tất cả là lỗi do mình gây ra. Mọi thứ đều quẩn quanh với chữ 'sợ', hồi nhỏ cậu có bao giờ sợ như vậy chăng?! Cái khí chất anh hùng luôn bao quanh lấy con người hay cười như cậu, cậu luôn dang tay giúp đỡ tất cả những người cậu nhìn thấy, dù nhiều khi bản thân cậu cũng cẳng giúp được họ là bao.

Tất cả mọi người cậu muốn họ được sống một cách hạnh phúc nhất có thể.

Cậu mong sao ai cũng có được hạnh phúc riêng của bản thân.

Cậu mong tất cả đều được vui vẻ mỗi ngày

Cậu mong mọi người sẽ không đau khổ và cô đơn nữa

Cậu mong... rất nhiều thứ hân hoan khác

Nhưng nào có hay biết rằng bản thân mình đang dằn vặt trong cô đơn.

Thực chất cậu vốn cô đơn trong đêm tối. Nhưng trái tim cậu luôn nhủ rằng mọi thứ chẳng sao cả.

Một dòng nước ấm áp rơi xuống vào lòng bàn tay của cậu, khóe mắt của cậu trái của cậu nó vốn khô khốc, thẫn thờ nhưng được làm ướt bởi giọt nước nhỏ ấy. Khi nhận ra mình khóc rồi cậu vội chùi đi, chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này đâu, một chút cũng chẳng muốn.

"cậu khóc vì cái gì?" giọng nói bỗng từ sau lưng cậu phát ra

Quay sang nhìn thì ra Mikey vẫn ở đây sao, hắn vẫn bên cạnh cậu sao... cậu thế mà cứ nghĩ hắn đi rồi. Nhìn hắn vẫn còn sờ sờ trước mặt cậu, như thể không tin được. Đôi tay bỗng chốc sờ lên mặt hắn từ bao giờ, cậu làm vậy để xác nhận mình không mơ. Trước mắt cậu càng ngày nhòe đi, nước mắt cứ tầng tầng mà rơi xuống

"cậu lại còn khóc nhiều hơn nữa? Vì chuyện hồi nãy tôi làm với cậu sao?" hắn chất vấn hỏi

vì bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn nên trước mắt cậu bây giờ chẳng phải là boss của phạm thiên mà là một người con trai với mái tóc vàng dài ngang vai, khuôn mặt từa tựa Mikey bây giờ nhưng lại mang phần đanh đá nghịch ngợm hơn, đôi mắt không có những quầng thâm khó nhìn này. Cậu nhớ rồi, nhớ ra rồi

"ư, hức... t- tổng trưởng" cậu lẩm bẩm trong miệng 2 chữ làm con người Mikey giờ đây căng cứng lại xong lại nhìn đôi tay đang run rẩy của cậu trên mặt hắn

"ừm... tôi đây, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi, Takemichi" hắn như một con người khác, đôi mắt nhìn cậu giờ là ánh mắt dịu dàng một cách kì lạ, sâu thẳm trong đôi mắt đen kia là một chút ôn hòa.

"tổng trưởng thật sao?" đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn con người đang vỗ về mình kia. Trong đôi mắt mang một màu hi vọng đó đã làm cậu quên hết những gì mà hắn ép cậu làm cho

"ừm" hắn cuối đầu xuống để có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp như vẻ vui mừng không nói lên lời của cậu trai này, hắn bây giờ cũng vui sướng lắm. Cậu đã làm hắn giận vì không nhớ ra mình nhưng giờ lại nhớ ra rồi thì quá tốt. Takemichi của hắn mà không nhớ ra là sẽ phạt cậu nặng hơn nữa cơ ấy chứ không đơn giản là làm cho cô bạn Hinata bị xe tải đâm thôi đâu.

"tại sao tổng trưởng lại thành bộ dạng như thế này?" cậu khẽ vuốt gò má hao gầy của Mikey

"vì cậu đấy"

"vì tôi sao?" cậu sững sờ, lòng quặn lại. Vì cậu mà tổng trưởng đã phải thành như vậy, cậu đã cố hết sức để tổng trưởng sống tốt hơn rồi cơ mà. Chỉ rời xa khỏi anh được 9 năm thôi mà, cái dáng vẻ Mikey khi mới gặp trông vẻ đáng sợ lắm nhưng khi nhớ lại được anh thì trong mắt cậu anh mang một dáng vẻ thê lương làm sao. Cậu lại mang lỗi rồi sao

"xin lỗi, xin lỗi mà. Thành thật tôi không biết nói làm sao cả nhưng quãng thời gian này tôi sẽ trả lại những gì mà 9 năm kia gây ra cho tổng trưởng" cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ mang đầy tội lỗi xong lại dụi dụi đầu vào lòng Mikey, cứ thế ôm chầm lấy hắn

"muốn đền bù cho tôi thì ở lại bên tôi mãi đi"

"vâng, tổng trưởng" cậu thụt thịt đáp

"đừng gọi tôi là tổng trưởng nữa, gọi là Manjiro đi"

"vâng... M-Manjiro" cậu có hơi xấu hổ gọi tên

"ngoan lắm" hắn cứ coi cậu là thú cưng mà vuốt ve mái tóc đen láy này, vừa vuốt vừa xoa mà tạo cảm giác thoải mái mà an ủi làm cho Takemichi dần dần đi vào giấc ngủ dễ hơn. Hình như cậu ngủ nhiều hơn rồi...

"ngủ ngon, Takemitchy" hắn thấy cậu ngủ rồi thì khẽ hôn lên vầng trán kia. Để cậu dựa vào đùi mình mà ngủ. Thật lãng mạn làm sao, cứ muốn thế này mãi thôi. Nhưng cái hành động và lời nói hèn hạ bẩn thỉu của hắn lại chẳng muốn như vậy đâu

Sự thực Takemichi chẳng có lỗi gì cả. Đúng vậy, thiên thần đơn độc này chẳng bao giờ có lỗi đâu. Mà chính câu nói của hắn đã làm cho cậu cảm thấy tội lỗi đấy thôi, chỉ cần hắn nói "không có gì đâu" thì cậu sẽ thanh thản mà rời bỏ hắn lúc nào không hay mất. Muốn cậu ở lại bên cạnh mãi thì chỉ còn cách ràng buộc cậu vào thứ tội lỗi không nên có mà thôi, dễ mà đúng không.

Vậy nên Mikey này đã tính hết sạch rồi, ý tưởng của hắn đã đúng, một kế hoạch hoàn hảo không hơn không kém tên Kisaki kia.

Mép miệng cứ lộ ý cười mà không dấu được

'cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên

"hừ, vào đi" chưa vui được bao nhiêu mà lại có tên nào lại phá vỡ bầu không khí này của hắn rồi

Người bước chân vào là một đàn ông đô con, khuôn mặt vuông góc, râu dưới cằm mọc theo vành xong mang một khí thế ngang tàn. Hắn đứng đối diện Mikey mà đôi mắt cứ chằm chằm vào thân người đang nằm trên đùi boss

"nhìn đủ chưa, Mochizuki?" Mikey cũng cảm nhận được mà có chút tức tối hỏi

"vâng sếp, đủ rồi" hắn cũng trả treo đáp

"đến đây làm gì?"

"tôi định báo cáo tình hình bên nước ngoài. Vì hàng của chúng ta bị lấy rất nhiều"

"biết thế sao không đi làm việc mà đến đây"

"điều quan trọng đáng nói là tôi điều tra ra được hàng của ta bị bên phe Kisaki lấy rồi"

"hửm? Lại là bên đó nữa à" Mikey bất mãn nheo mắt lại

"vâng"

"thế ngươi ra ngoài đi, việc này sẽ tính sau. Đống hàng đó chẳng đáng là bao, việc quan trọng bây giờ..." hắn liếc xuống Takemichi, rồi ngẩng lên nhìn Mochizuki

"tôi hiểu"

"lui đi"

"chào sếp" hắn cuối mình xuống chào rồi phất tay áo vest đi ra

"thật phiền phức" nói rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh Takemichi mà ôm cậu vào lòng ngủ...

-------------------------------------------------

Chap nầy ngải mitake nhiều quá, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top