chap 7

"dậy coi! Cậu làm việc xong chưa mà ngủ vậy hả?" âm thanh đó đã cắt mất giấc ngủ của cậu

"xin lỗi, tôi có hơi mệt quá" cậu vụt dậy nhanh như chóng, đôi mắt tỉnh hẳn ra mà cúi gập đầu xuống 90 độ mà xin lỗi

"chẹp, để ý sức khỏe của bản thân đi chứ! Trẻ như cậu mà cứ thế này... chẳng khác gì em gái nhà tôi" người đó cứ phì phèo thuốc lá mãi

Ngẩng lên mới để ý đến vết sẹo bên con mắt phải kia, thì ra là akashi takeomi. Ông chú này già rồi à mà cái lời khuyên kia sao mà chẳng khác gì mấy ông cụ non thế nhờ?!

"cảm ơn ngài đã quan tâm" xong cậu lại lủi thủi dọn đồ gần đó.

Takeomi thấy vậy cũng bèn cúi xuống dọn chung, dù có là thành viên cốt cán đi nữa nhưng việc để mặc 1 người có dấp dáng giống em gái mình là không thể.

Cậu dọn một hồi mới phát hiện chiếc áo vest màu xanh nhăn nhúm đang nằm gần đó. cầm nó lên mà ngắm một hồi, cũng không biết là của ai bèn mang đến hỏi ông chú

"ngài có biết cái áo này của ai không"

"hửm?.. nhìn quen mắt nhỉ?! À của Haitani nhỏ ấy mà"

"ể? Sao nó lại nằm đây được?"

"ai biết đâu, có thể hắn đánh rơi ấy. thế thì cậu cứ giữ đi đến khi nào gặp lại trả cho hắn cũng được"

"chắc vậy thôi..."

Cứ như vậy takemichi đã quen biết takeomi một cách nhanh chóng, không những vậy ông chú ấy kêu cậu đổi xưng hô cho tiện, gọi ngài thì kì lắm. cậu cũng theo mà đổi thành 'chú- tôi'. Lúc đầu Takeomi còn nhăn nhó hết cả lên mà không chấp nhận nổi, bộ mặt hắn già quá rồi sao, cũng chỉ sinh trước cậu 11 năm chứ nhiêu mà gọi kiểu đó. nhưng cậu cứ nói đi nói lại hoài thì Takeomi cũng chấp nhận

Rôm rả một hồi lại đến 8h tối. Trước khi đi Takeomi còn nhắc nhở vài câu: "hôm nay mikey bị thằng nào bên tổ chức khác chọc cho tức nên cậu liệu hồn mà cư xử cẩn thận vào"

Takemichi cười trừ rồi cũng dạ vâng vài câu xong tạm biệt Takeomi. như đường cũ mà lần theo lối đi đến căn phòng đó. khẽ gõ cửa vài hồi

'cốc cốc'

"cứ vào như thường đi"

"vâng, và hôm nay tôi cần làm gì để trả nợ ạ?" cậu vừa vào đã hỏi

"cậu có vẻ rất gấp nhỉ? Vậy thì tiến lại gần đây"

Takemichi theo đó mà đi đến, lòng cậu cứ thập thò mà không biết tiếp theo boss sẽ làm gì mình nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nên có thể chịu được những yêu cầu của Mikey bắt đầu từ tối nay.

"cứ chần chừ ở đó là gì, đến bóp vai cho tôi" tư thế lười nhác nửa ngồi nửa nằm trên ghế

Cậu có chút sững sờ vì cái yêu cầu này, không biết hôm nay do hắn không có hứng hay là do cậu nghĩ quá nhỉ. Cũng kệ mà đến đấm bóp cho hắn

"mạnh lên nữa coi, tay cậu không thể thêm một miếng lực nào được à?"

"vâng vâng, đây" cậu cũng gia tăng thêm lực lên mà đấm

Mikey cứ nằm đó mà hưởng thụ, đôi mắt quầng thâm nhắm hờ hờ lại. Cứ thế được một hồi lâu khi tay cậu mỏi nhừ định dừng lại chút để lấy sức

"không đấm tiếp định làm gì vậy" cứ tưởng Mikey ngủ rồi chứ, ai ngờ đâu hắn vẫn còn thức.

Bị nói như vậy cậu cũng lúng túng đáp lại: "vâ- vâng, tôi có hơi mỏi tay chút"

"mỏi tay?" bấy giờ hắn ngồi hẳn dậy, cái đầu khẽ nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó chịu.

"thế thì không dùng tay nữa, dùng miệng đi"

"hả? Gì cơ?" cậu bàng hoàng suy ngẫm lại lời nói khó hiểu ấy

"tôi nói cậu dùng miệng để phục vụ chỗ đó của tôi, hiểu không?" hắn thản nhiên vừa nói vừa kéo một bên mé quần xuống để thể hiện rõ ý của mình cho cậu trai đang ngơ ngác kia

"v- vâng" Takemichi bấy giờ có hơi luống cuống quỳ xuống trước mặt Mikey mà hướng về phía đũng quần đen hơi nhô lên kia. Đôi tay chậm rãi đưa lên mép quần định kéo xuống nhưng cái con người thích làm khó người khác kia không để mọi việc cứ thuận lợi như thế được

"tôi có nói cậu được dùng tay à, miệng câu cơ"

Rìa tai cậu ửng đỏ hết lên, lời nói của hắn làm cậu phát ngượng chết mất, vả lại mấy việc này dù chỉ được nghe qua thôi chứ có bao giờ cậu làm đâu mà biết được. theo cảm tính của bản thân cậu hướng miệng lên chậm rãi cắn lớp vải quần kéo xuống. Vừa kéo xuống thì cự vật to lớn của Mikey đập thẳng vào mặt cậu

Takemichi... không biết phải miêu tả sao nữa nhưng hiện giờ mặt mày tái xanh, mồ hôi chảy thành hột rồi kìa. Mikey cũng biết cậu là một người trong trắng chưa từng động vào bất cứ một chữ sắc dục nào hết cũng đành ngao ngán nhìn cậu thở dài

"cậu biết phải làm sao không?"

"tôi không biết"

"biết lắm mà, thế thì để tôi chỉ cậu" hắn vừa nói vừa dùng ít lực ấn sau gáy cậu vào gần cái thứ đang phình to lên kia

"cậu cần dùng cái lưỡi nhỏ bé này cậu làm ướt nó xong nếm phần đầu khấc của tôi thật nhẹ nhàng" đôi tay Mikey từ bao giờ đã tách kẽ răng của cậu đi vào, bắt lấy cái lưỡi ướt át kia mà miết miết phần mặt trên xong lại cứ trên đùa làm nước miếng của cậu không kiềm lại mà tràn ra hai bên mép.

"vừa nghe lý thuyết vừa thực hành đi chứ" đôi mắt hắn giờ đây chẳng có mang một sắc thái gì cả, ngược lại trong lòng hắn cứ rạo rực hết lên

Takemichi nghe xong bài giảng của hắn cũng làm đúng theo. chiếc lưỡi ngắn ấy thò ra mà nếm một ít phần đầu của cự vật. Khi nếm cái mùi cậu cảm nhận được cái vị tanh tanh ấy, nó làm cậu phải buồn nôn, nhưng lại phải nhịn đi cảm giác đấy. Cứ thế mà tiếp tục nếm từng ngóc nghách trên cự vật của hắn

Sau một hồi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời mình thì hắn tiếp tục giảng dạy: "bước tiếp cậu cần phải cho nó vào khoang miệng mà mút nhẹ, cứ tưởng tượng cậu ăn kem đấy và nhớ là đừng để nó chạm vào răng của cậu"

Đến bước này thì khó khăn cho cậu đây, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy mà cho cự vật vào dần trong miệng mình. Cảm giác buồn nôn khi nãy lại tăng thêm vài phần, cậu nheo mắt khó chịu. Muốn đẩy nó ra nhưng Mikey từ bao giờ đã cố định đầu cậu lại một chỗ.

"cậu không muốn có tiền sao?"

Nghe được câu này cậu lắc lắc đầu mình liên tục, đôi mắt xanh biếc ấy mang thêm phần sợ hãi đến nỗi muốn khóc luôn vậy

"thế thì làm cho tốt vào đi" hắn nhìn dáng vẻ của cậu có chút hài lòng mà nhắc nhở

Miệng cậu lại tiếp tục nếm mút nó một cách nhiệt tình nhưng lại không để hết vào trong miệng chỉ dám cho vào một nửa . Hắn giờ đây vẫn chẳng cảm nhận được sự sung sướng mà đợi khi cậu mút nó vào, theo đà mà nhấn đầu cậu vào

"ức..ư ứm"

Cự vật cũng vào sâu hơn mà. Cũng vì thế, cái họng của cậu như muốn rách ra, nó đau đớn mà tắc nghẹn lại làm nước mắt sinh lý của cậu tràn ra. Hắn thì mặc kệ mà cứ nhấn liên hồi như vậy, đau chồng thêm đau. Quai hàm cậu như rụng rời mà muốn ngậm lại thôi. Đôi mắt sướt mướt chảy dài 2 hàng lệ mà nhắm chặt lại

"hức..."

Cậu chẳng muốn thứ này vào sâu thêm bất kì xăng-ti-mét nào nữa a. Đôi tay cậu bấu chặt 2 bên phần quần của Mikey như muốn đẩy nó ra

Mikey thì cứ coi cái miệng nóng ấm, trơn trượt này của cậu như chỗ phát dục mà dập mạnh từng cú vào. Cái miệng này hôn cũng thoải mái mà phát tiết cũng thoải mái, đúng là Takemichi của hắn mà. Dập thêm vài chục phát nữa, thấy bản thân mình gần sắp bắn hắn liền kéo đầu cậu ra kèm theo vài sợi nước mỏng

Quai hàm Takemichi không khép lại được mà mở to ra, cậu như người mất khí mà hít thở gấp gáp, thân thể cậu không hiểu tại sao cũng nhũn cả ra mà không động đậy được. Định ngửa mặt lên nhìn con người đã hành hạ miệng của mình thì một dòng tinh trắng đục ngầu bắn thẳng về phía khuôn mặt cậu, đặc biệt còn có vài giọt chảy vào phía miệng kia, vài giọt thì vấn vương trên tóc cậu.

"áh!"

"ha~ đồ dâm đãng thèm tinh dịch nhà cậu" hắn cười khếch lên một tiếng rồi nhìn khuôn mặt mơ màng kia. Nó vốn dĩ đã đẹp rồi, còn được chút tinh của hắn có phải càng đẹp hơn không?

Hắn đỡ cậu lên xong nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cái cơ thể này một ngày nào đó cũng sẽ được khai phá như cái miệng hôm nay thôi. Mong chờ ngày đó quá đi, một ngày không xa cũng chẳng gần, bờ mông ấy cũng sẽ chứa tình yêu của hắn dành cho cậu.

Nhưng cái tương lai đầy sóng gió của cậu kia lại phản bác điều đấy, đó là một chuyện không thể. Vì bên cạnh cậu đâu chỉ có Mikey, mà còn hàng loạt những người thầm thương cậu cũng đang bị biến chất bởi cái tình yêu điên loạn ấy

Ví như cái người nào đó điên tiết đang đứng ngoài cửa, hàm răng nghiến chặt lại còn tạo ra tiếng 'ken két'vì đã chứng kiến hết sạch những việc boss đã làm cùng với người mình yêu... nhưng lần đầu của cậu vẫn còn, hắn vẫn còn cơ hội a~

------------------------------------------------

Các cô thấy cảnh H này như thế nào? Có gì sai sót thì cứ nói tôi để tôi cải thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top