chap 6

"đừng đi, xin đấy... ở bên cạnh tao đi được không Takemitchy" đôi tay từ đâu trong một mảng tối nhào ra, níu kéo cậu. Đôi tay lạnh ngắt gầy gò ấy nhem nhuốc đầy máu cứ nắm lấy áo của cậu mà giật về phía nó. Cậu phát sợ mà vùng vằng ra, vừa thoát khỏi bàn tay ấy lại một hơi thở lạnh ngắt của ai đó phà vào gáy cậu mà kêu: "tao đợi mày mãi, suốt buổi chiều hôm ấy thế mà mày lại không tới chơi với tao xong còn biệt tăm biệt tích mất, tao nhớ mày lắm biết không hả, Takemichi"

Cậu sợ hãi mà chạy ra khỏi nơi đó, nhưng biết chạy đi đâu?! xung quanh được bao trùm bởi một màu đen ghê rợn. Nó cứ bám víu lấy cậu rồi từng tiếng nói vang ra

"cái mùi bẩn thỉu từ cái ngày mày rời xa tao. Tao ghét nó"

"tụi tao rất cô đơn, mày có hiểu được chăng"

"tao muốn mày, tao muốn Takemichi mày"

"mày cứ bỏ rơi tao mà đi vậy sao? Thật đáng ghét mà"

Mặt mày Takemichi tái xanh hết đi, đầu của cậu bỗng ập đến cơn đau nhức dữ dội. Làm cậu phải ôm đầu bịt tai khổ sở mà khụy xuống mặt đất lạnh ngắt. Bấy giờ những bàn tay máu me ấy chạm vào từng khấc trên da thịt cậu, làm cậu run rẩy mà hét toáng lên: "Ahhhhhh."

Đôi mắt trợn lên, láo liếc nhìn xung quanh thì thấy trời sáng rồi, ánh nắng khẽ chíu qua rèm cửa sổ tạo lên một vệt nắng trên đầu giường cậu. Cậu bật dậy, cơ thể tê nhức nhớ lại về giấc mơ ban nãy, nó thật sự kinh khủng. Đôi mày cau có lại như có chút khó chịu. Bản thân cậu bây giờ mới nhận thức mồ hôi chảy nhễ nhại trên toàn cơ thể cậu.

Thật khó chịu mà xuống giường, vào nhà vệ sinh mà tắm rửa để gột rửa những nỗi mệt nhoài sâu thẳm trong con người yếu ớt ấy.

Đôi chân chắc gọn kèm theo làn da trắng hồng đấy lại được che khuất sau những chiếc quần dài đúng là uổng phí đi mà. Lại được cái vòng eo gầy gầy kèm với bờ mông vểnh nhẹ lên chỉ có ít thịt. Dù không được gọi là hoàn mỹ nhưng cái cơ thể ấy chắc cũng ở tầm chuẩn mà trở lên, không thể nào thấp hơn nổi. Tắm xong cậu quấn gọn một chiếc khăn tắm quanh hông mà đi ra ngoài mặc đồ

Khẽ nhấc chiếc điện thoại gọi cho một dãy số. Sau những đợt chuông reo thì cũng có người bốc máy

"alo" giọng nói trẻ trung mang phần trầm tĩnh

"ờ thì, anh muốn hỏi là chị em sao rồi?" cậu lo lắng mà hỏi

"ổn rồi, không sao hết, chỉ có cái là sẽ để lại sẹo với những di chứng sau này thôi. Nhưng ổn mà, anh đừng lo lắng nữa, anh nên quan tâm bản thân mình hơn đi. Hinata ở đây đã có em và chị Senju lo rồi"

"ờ,... anh thật sự xin lỗi. Anh lại không bảo vệ được chị em" cậu sụt sịt như muốn khóc mà đáp lại, thật sự cậu thấy có lỗi lắm nhưng biết sao đây

"chẹp... anh đừng nói vậy, chị senju mà nghe được sẽ ghen đấy" Naoto khẽ hạ giọng nhỏ xuống mà nhắc nhở

"ừm... cảm ơn em nhiều"

"mà tiền viện phí anh trả rồi á?"

"đương nhiên rồi, anh là người gây ra mà"

"anh bị điên à?! Anh trả nổi số tiền đó rồi á?! Có phải mượn từ ai không hả?" đầu dây bên kia tự dưng hét lớn lên như đang tức giận vậy

"thôi nào, bỏ qua chuyện đó đi, em cứ lo cho Hinata đã" cậu hơi lảng tránh vấn đề để Naoto không đào vào chuyện này quá sâu. Cậu chẳng muốn nghĩ đến sự việc đó thêm một lần nào nữa đâu, quá đủ rồi

"rồi rồi, em cũng có việc rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em gặp lại mà thấy anh sụt đi một kí nào là sẽ em sẽ mớm cho anh ăn đấy"

"anh biết rồi mà, đừng nói thế nghe sợ lắm đấy"

"chào anh"

"pai" cậu khẽ thủ thỉ rồi tắt máy.

Đôi tay vụng về nấu chút nước sôi để làm mì gói, cậu vốn gầy thế này mà ngày ngày chỉ ăn tạ bợ dăm ba hộp mì gói chẳng ra hồn này đều là vì tiết kiệm tiền hết. ngày mai mẹ cậu phải phẫu thuật rồi, chỉ cần bản thân cậu cố lên một tý nữa thôi là ổn thỏa cả

Ăn xong cậu liền dọn đi rồi chuẩn bị đồ đạc cho ngày đi làm hôm nay. Mới bước ra phía trước cửa đã có tiếng ồn ào từ nhà bên cạnh phát ra. Thấy vài người khuân vác những đồ nội thất vào, chắc nhà bên cạnh lại có ai mới chuyển đến đây.

"các người chậm chạp quá, nhanh lên đi" bóng dáng cao to vạm vỡ đứng gần đó mà như ông chủ hối thúc. Hắn có quả đầu chất quá, màu xanh trắng đen lẫn lộn vào rồi vuốt ngược hết ra sau. bản mặt có phần cau có, có vẻ không nên chọc vào

Takemichi giờ đây mới để ý đồng hồ thì thấy muộn rồi bèn ba chân bốn cẳng vác giò lên chạy. Đến nơi, cậu không ngừng thở dốc hì hộc rồi bắt đầu làm việc như mọi khi.

Hôm nay có vẻ thật cô đơn vì cậu không còn Kakuchou tán gẫu như mọi ngày nữa rồi. bầu trời quang đãng ấy lại không có chút gợn mây nào cả, nó trống rỗng y hệt tâm trí cậu. cứ thẫn thờ mà làm việc trong sự im lặng ấy.

Đầu óc thì luôn lo lắng về những chuyện đâu đâu xong tay chân làm việc giữa trời nắng ấy. cơn nhức đầu ập đến làm cậu mệt thêm mệt. dáo diếc tìm chỗ chỉ tạm bợ thì cái cây bàng thái xanh mơn mởn tràn đầy sức sống-nơi buổi chiều nào cậu cũng ngồi tâm sự cùng thằng bạn ấy mà bây giờ thằng đấy phải làm cậu nhớ đến nó rồi. Trong vô thức cậu đến dưới tán cây mà khẽ gục đầu xuống lim dim

Tiếng lá xào xạc kèm theo từng trận gió mát thổi hờ qua, tiếng bước chân từ từ của ai đó đến bên cạnh, nghe thật êm tai đi. Người đó ngồi xuống cạnh bên cậu, đưa tay khẽ vuốt khóe mắt cong cong kia

"mày vẫn đẹp và ngốc nghếch như ngày nào, Takemichi"

Hắn nói rồi lại im lặng mà tiếp tục ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của cậu.

"mày còn nhớ khi mày đã đến bên cạnh anh em tao không? Khi mày đưa đôi tay nhỏ bé đấy ra rồi khẽ đưa ổ bánh mì nhỏ đấy. lúc đấy con thú hoang lâu ngày như anh em bọn tao chỉ chờ sẵn có miếng mồi đến bên cạnh mà cấu xé thôi" dù biết cậu ngủ nhưng hắn vẫn muốn nói ra hết tâm tư dường ấy năm trong lòng mình

"lúc đấy ổ bánh mì đấy vốn chẳng đủ một chút nào cả, thứ làm bọn tao no nê trong lúc đó chỉ có mày mà thôi. Nhưng mày lại rời đi mất như một vị anh hùng luôn nhắc đến chính nghĩa nhưng lại chẳng quan tâm lòng tham của dân chúng. Thật nực cười mà"

Hắn cười rồi sau ngần ấy năm hắn cũng có thể cười nhưng lại trong đau khổ. Nước mắt hắn bất giác rơi xuống, hắn không thể nào kiềm nén được. ngay khi thấy cậu nỗi buồn và niềm vui đã xen lẫn nhau mà hòa quyện thành thứ trắc trở gì đấy sâu trong tâm can mà đến bây giờ hắn mới có thể giải bày, tiếc là chỉ có hắn tự nói tự nghe

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn kia, đôi môi hắn mong muốn được đặt nụ hôn của mình lên đó. Nghĩ là làm hắn chồm người đến...

'tách'

Một buổi trưa hè, nắng oi ả nóng nực, bầu trời mang chút vị tẻ nhạt. ngược lại dưới tán bàng ấy, khung cảnh lại đầy lắng đọng. đôi môi chỉ khẽ chạm nhau, không quấn luyến bằng lưỡi, cũng chẳng phải nụ hôn nồng đậm

Chỉ khẽ chạm nhau trong phút chốc cũng quá đỗi ngọt ngào rồi

"hãy nhớ rằng, người có thể nhẹ nhàng với em mãi là Rindou tôi, đừng nhầm với ai khác. Nếu em nhầm với ai khác thì đừng mong sẽ có sự nhẹ nhàng này" nói rồi hắn nhẹ cởi chiếc áo vest ngoài mà đắp lên người cậu xong quay đi

"phù, hên là thằng tóc tím đấy không phát hiện. Nhưng đúng là xuýt nữa chết người rồi" dáng người cao cao nấp sau bức tường nãy giờ đã chứng kiến cảnh tình tứ kia. Hắn vốn theo lời của Kisaki-con người với bộ não mang IQ trên 200, được nhiều người biết đến với chúa tể của những kế hoạch, chẳng có kế hoạch hắn vạch ra mà thất bại cả, chỉ có thắng mạnh chứ nào có bại trận mà đi làm ăn hợp tác với tổ chức Phạm Thiên này, ngầm theo dõi cậu và điều tra cái tổ chức mà ngay cả Kisaki cũng phải kiêng dè.

Trưa nay hắn vừa đặt chân đến cái nơi này, thân hình mặt vest nghiêm chỉnh, kết hợp với khuôn mặt sắc sảo, được coi là lá bài tốt nhất mà Kisaki lợi dụng- Shuiji Hanma. Định dạo chơi một hồi rồi mới trao đổi làm ăn sau với boss của Phạm Thiên sau dù gì thời gian vẫn còn nhiều so với giờ hẹn, mà chẳng ai cấm cản hắn nổi đâu

Cứ đi một hồi, đôi chân dài ấy vẫn không ngừng bước mà tiến tới sau vườn. thì thấy được cái cảnh đó, hắn nhớ lại Kisaki mà nhân dịp đó liền lấy điện thoại ra chụp. nhưng lại sơ sót khi quên rằng điện thoại mình vẫn chưa tắt tiếng. hên sao mà không bị phát hiện

Trước mắt Hanma giờ đây là một khung cảnh đẹp như tranh. nhìn kìa! Dù cậu trai Takemichi đó nằm ngủ gật giữa các cây xanh trổ hoa đơm quả thật nhiều màu sắc sặc sỡ kia cũng chẳng thể nào che đi được cái thứ ánh sáng nhẹ nhàng cứ quanh người cậu, cái mùi thơm thoang thoảng từ cậu

Phải chăng hắn bị ảo giác rồi? phải chăng đó là bẫy để cám dỗ hắn?

Hắn chỉ biết đứng từ xa nhìn... nhìn cái bông hoa hướng dương luôn tỏa ra mật ngọt thơm ngát mà luôn được 'ong bướm' bay quanh kia

Cứ nhìn một hồi rồi khẽ chần chừ mà quay gót rời đi.

Hanma hứng thú với những cuộc chơi mà Kisaki bày ra rất nhiều trong đời hắn. hắn đã chơi thật vui, nhưng chơi nhiều rồi thì thấm mệt thôi. Một đời hắn không thể cứ quẩn quanh trong vòng chơi đó được, khi nhận ra rồi thì hắn cần một nơi yên bình để nghỉ ngơi.

--------------------------------------

Combo ngọt ngào luôn a

Đừng mong H tới nhanh quá nha, bởi ta có câu "đợi chờ là hạnh phúc", hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top