chap 3
Kể từ lần đầu được gặp mặt trực tiếp boss thì thời gian làm việc của Takemichi đã tăng lên thêm 2 tiếng, tiền lương theo đó cũng tăng lên không kém. Nhớ lại cái lần trò chuyện nghiêm ngặt ấy, làm cậu cứ tưởng bản thân phải làm một công việc gì đó ghê gớm lắm chứ... Ai ngờ đâu cũng nhẹ nhàng như việc làm vườn thôi.
Thì công việc ấy là chỉ cần đứng bên cạnh boss mà rót nước bưng trà cho cái con người lười nhác đấy xong chỉ cần quét dọn lại căn phòng và xếp đồ đạc ngay ngắn chút là xong. Nhưng cái cậu Takemichi ngây thơ này vẫn không phát hiện ra ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mang chút ham muốn như kẻ biến thái kia vẫn dán chặt lên từng cử chỉ hàng động và cơ thể cậu. Xong lâu lâu còn kiếm mấy lý do để chộp thời cơ sờ soạng cậu. Nhưng quan trọng là cậu ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ biến thái đó
Đôi chút bình yên ấy của cậu vẫn còn nhàn lắm cho đến một ngày...
Trời có vẻ u ám, những đám mây ầm ì kéo theo một khoảng trời tối đen báo hiệu gần sắp có cơn bão. Sáng nay có vẻ là một ngày âm u đây. Như thường lệ Takemichi lại khoác bộ đồ giản dị rồi kèm theo một chiếc áo khoác ngoài mà cất từng bước đến biệt thự.
Lúc đang hí hửng đi được nửa đoạn đường, chợt điện thoại cậu reo liên hồi, bật lên nghe thì đầu dây bên kia vội lên tiếng
"thưa cậu, cậu có phải người nhà của bà Hanagaki không ạ"
Có chút hoang mang như cảm nhận được điều gì đó mà ấp úng trả lời: "ph..phải, có chuyện gì về mẹ tôi sao?"
"thưa cậu, mẹ của cậu đang trong tình thế nguy cấp cần phẫu thuật bởi tim của bà ấy không còn đập mạnh như thường nữa và sáng sớm nay bà ấy đã nôn ra chút máu. Chúng tôi xét nghiệm và kiểm tra thì cho thấy tình trạng bệnh của bà ấy càng tệ hơn, cần phẫu thuật để loại các chất độc và máu xấu, còn không thì e là không thể nằm thêm trong viện"
"vâng, vâng... thế khoản phí cần phải phẫu thuật là..." cậu hơi e ngại mà hỏi mong rằng số tiền cậu tiết kiệm có thể chữa cho mẹ
"dạ, chi phí phẫu thuật bây giờ là xấp xỉ 1000000 yên"
Đến đây cậu hơi lặng người đi một chút nhưng nghĩ lại có vẻ vẫn đủ chỉ cần vay thêm vài khoản nữa là có thể chữa cho mẹ rồi
Cậu mới cầm điện thoại lên, định đáp lại bỗng 1 tiếng hét chói tai vang từ xa đang chạy gần lại phía cậu
"TAKEMICHI, TRÁNH RA"
Cậu chưa định hình được thì một lực không hề nhẹ đẩy cậu văng ra chỗ khác, làm người cậu đập vào phía tường mà đau đớn kêu lên một tiếng "A"
Sau đó một tiếng 'rầm' vang trời, rồi khói tứ tung bay lên mịt mù. Cậu bây giờ lấy lại tỉnh táo mà nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình
Cái gì thế này... cái quái gì vậy
Cảnh tượng làm cậu phải cảm thấy tội lỗi mà bế tắc sau lại đau đơn tột cùng. Chân tay như tê cứng lại
Trước mắt cậu là bóng dáng cô bạn tóc hồng dịu dàng kia bị chiếc xe tải đâm vào chân mà dồn vào mé tường, máu chảy lênh láng nó cứ thế chảy mãi xong nhỏ từng giọt xuống đất. cứ mỗi lần máu nhỏ xuống không khác gì một vết dao khoét dần sâu vào trái tim. Nó đau lắm, cậu biết mà từng đường nét cau có như muốn khóc lên tận sâu trong đáy mắt Hinata như được kiềm nén lại
Bấy giờ Takemichi mới chống đỡ cái thân thể yếu đuối vô dụng này mà bước gần tới chỗ người bạn thân kia. Mỗi bước đi là nặng nề, đôi tay run rẩy mà bấm từng dãy số của bênh viện trên chiếc điện thoại kia
Đôi lời thốt ra nặng nề như muốn gào lên mà nói: "mau lên! Cần một xe cứu thương tới đường xxx. Nhanh lên!!! Các người nghe không"
Đầu dây bên kia nghe giọng nói mang phần hối hả cùng theo sự đau đớn mà chỉ nói một câu "vâng, chúng tôi đang tới, cậu hãy chớ thêm 10' nữa" rồi cúp máy
Nước mắt cậu bây giờ cứ lả chả mà rơi xuống, cậu đến bên chiếc xe tải mà dùng hết lực đẩy nó ra như muốn đừng đè lên chân của Hinata nữa. Hành động này dù biết là vô ích nhưng... Hinata của cậu, cậu không muốn cô ấy phải chịu tổn thương bất cứ thứ gì đâu. Người bạn thân nhất của cậu, người luôn cùng cậu trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió xong lại vô cùng vui vẻ ấy
"Hinata Hinata ơi, cậu chịu thêm tý nữa được không, xe cấp cứu gần sắp tới rồi!!! Là lỗi của tớ, cậu trách tớ đi, tại sao cậu lại giúp tớ chứ" như một đứa trẻ mà khóc mếu máo xong Takemichi lại tiếp tục đẩy chiếc xe kia ra nhưng lực của cậu không thể nào làm nó nhúc nhích được, cứ đẩy, đẩy trong vô vọng
"T..Takemichi à, tớ không sao hết đừng khóc nào, tớ sẽ cười đấy, cậu mà cứ thế này thì thể nào hồi xưa cậu hay bị gọi là anh hùng mít ướt. Takemichi là bạn tớ mà, nín đi" Hinata giờ đây đã mất cảm giác đau ở chân từ bao giờ. Bởi khi một người nào đó đã đau đến tê dại thì thần trí của họ cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau đó đâu
Những giọt mưa dần tí tách rơi xuống rồi dần dần thành một cơn mưa to. Cậu loay hoay lấy oác khoác của mình ra vội che lên người cho cô. hai người cứ thế lặng im trong cơn mưa này. Một người đau ở thân và một người đau quặn lại tận sâu trong lòng.
Giọt mưa ngày nặng hạt cứ "lộp bộp, lộp bộp,...." mà rơi
Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng cấp cứu dần chạy tới. Họ đã đưa người cô lên cáng rồi khiêng lên chiếc xe ấy, cậu đang lặng lẽ đi theo sau, nhưng... cậu bỗng chần chừ hồi lâu như vẫn có thứ gì đó quan trọng nữa.
Đôi mắt mang đầy sự rối bời cùng tuyệt vọng thì bỗng dưng một ai đó khẽ đặt tay lên vai cậu, rồi hỏi: "cậu có bị làm sao không hả, bakamichi"
Cậu quay mặt ra phía sau, thấy được cứu tinh còn sót lại của đời mình. Vội ôm chần người đó, nước mắt lại một lần nữa mà lã chã rơi. Cứ khóc mà chẳng một lời nào
Kakuchou bây giờ vẫn chưa hiểu tình hình lắm, thấy cậu khóc mà xót lòng cũng chỉ biết ôm lại xong nhẹ nhàng an ủi: "thôi nào, đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói tớ, cần tiền cứ nói tớ, được không?"
Cậu nghe xong càng khóc thêm. Khóc vì sự vô dụng của bản thân, khóc vì cậu lại nợ ân huệ của bạn mình nữa rồi.
"ừm"
Chưa đầy lâu sau đó cậu tạm biệt Kakuchou mà phải vào viện để làm thủ tục cho Hinata
Sau khi chiếc xe cấp cứu cùng cậu khuất khỏi ánh mắt giả đượm buồn kia. Đôi mắt ấy liền chuyển sang sắc lạnh. Kakuchou bật điện thoại lên gọi cho ai đó: "ngài đã hài lòng chưa? mong ngài đừng làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương cho cậu ấy như đã nói"
"chứ không phải ngươi cũng có tình ý với cậu ta sao? Chẳng nhẽ ngươi muốn Takemichi đi theo con ả đó? Và ta nói rồi, ta sẽ không làm tổn hại gì đến cậu ta chỉ là muốn loại con ả chướng mắt đó ra thôi." Đầu dây bên kia đáp lại
"..." Kakuchou cũng chỉ biết im lặng vì anh chẳng muốn Takemichi của mình dính líu gì đến cô bạn đó và nhiều lúc anh rất ghen. Nhưng không ngờ boss cũng yêu cậu mà cái sự chiếm hữu ích kỷ của hắn lại rất quá đáng khiến anh cũng bó tay, chỉ còn biết bảo vệ cậu được hết sức có thể thôi
"cái ý đồ kia của ng-"
"bên quận Shinagawa có việc cho ngươi, chiều nay" ngắn gọn vài câu chen vào xong đầu dây kia cũng dập máy. Để Kakuchou giờ đây chỉ biết đứng nghệch giữa đường mà nhìn bầu trời u ám từng áng mây chồng lên nhau rối bời như lương tâm của anh
Bên phía Takemichi...
Mọi thứ đều bận rộn, cậu hết chạy tới chạy lui rồi lên xuống đủ đường. Người bác sĩ già dặn từ đâu xuất hiện mà nói với cậu: "trường hợp của cô gái này cần phẫu thuật ngay không là sẽ tật nguyền ở đời còn lại"
Như sét đánh ngang tai, cậu run rẩy mà đáp "vâng, bác sĩ chờ cháu chút"
Cậu bốc máy lên gọi cho một số điện thoại lạ, tiếng chuông cứ vang lên hồi lâu rồi một tiếng trầm trầm hỏi: "có chuyện gì"
"thưa ngài, tôi cần vay một số tiền lớn từ ngài được không"
"bao nhiêu?"
"hơn 100000000 yên ạ"
đầu dây bên kia lặng lại một hồi sau đó cũng đáp :"được"
"cảm ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ từ từ trả"
"với điều kiện...." từng lời nói bây giờ thốt ra từ đây kia làm cậu phải sững sờ rồi phân vân một hồi, nhưng tính mạng bạn cậu bây giờ trên hết.
Cậu rốt cuộc cũng chần chừ đồng ý mà nói: "vâng, mong ngài chuyển số tiền ấy ngày bây giờ, điều gì tôi cũng làm được"
"giao dịch đã chuyển rồi, cậu có thể kiểm tra"
"vâng, cảm ơn ngài"
"tối nay xong việc gặp ta"
Cúp máy đi, Takemichi thở phào một tiếng như chuyện gánh nặng tội lỗi của cậu đã vơi đi phần nào, chỉ mong sao Hinata sớm bình phục lại mà la mắng , đánh cậu thế mới có thể yên lòng được.
Xong việc của Hinata cậu không thể ngồi đó mà chần chừ được, vác thân xác mệt mỏi này bắt tắc xi đến biệt thự thôi. Trên đường đến biệt thự cậu nhớ lại cái điều kiện biến thái, sở khanh của người đó đưa ra, lúc đó bắt buộc cậu phải đồng ý thôi, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả bởi thứ Hinata không phải là người quan trọng duy nhất... còn mẹ cậu nữa.
Đi vào căn biệt thự hoành tráng kia, cậu nhớ như in mà bước đúng đến căn phòng hồi trước mình được Sanzu dẫn tới gặp boss. Nhẹ nhàng gõ vài hồi, thì đôi câu lạnh lùng vang ra: "vào đi"
Mở cánh cửa bước vào thì, trước mắt cậu, hình như tất cả các thành viên cốt cán đều ở đó, ngoại trừ ngài Mochizuki vẫn đang bận công tác giao dịch bên nước ngoài và Kakuchou đâu rồi? Cậu nhớ hồi chiều vẫn còn gặp anh mà.
Mọi ánh mắt trong phòng đều lạnh leo mà áp bức dồn về phía cậu. Hít thật sâu một hơi, nhẹ nghiêng đầu xuống như một phép tắc lịch sự mà chào hỏi: "như hồi chiều ngài gọi tôi, ngài cần gì sao?"
"cậu cũng nghe rồi đấy, cậu phải trả số tiền đó bằng thân thể của cậu. Nhưng nằm mơ cũng chẳng thể nào trả xong được đâu nên thân thể của cậu sẽ thuộc về tổ chức này, sống chết do tôi quyết" Mikey giờ đây lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng lại vui mừng như điên vì hắn muốn cậu mãi bên hắn, muốn được hưởng trọn vẹn sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, lại muốn ngày nào cũng được ngắm nhìn ánh dương của đời, rồi chìm đắm trong sự hoang lạc với cậu. Hắn không còn cách nào nữa, chỉ còn mỗi cái cách hèn hạ bẩn thỉu này thôi. Mong cậu hiểu cho, để hắn có thể yêu cậu suốt đời...
---------------------------------------
Mọi người nghĩ có nên thêm Mochizuki vào dàn harem của Takemichi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top