chap 2
Tới tối cậu định vác cái xác ra khỏi biệt thự mà về lại riêng cách 1km của mình. Gần sắp ra khỏi cổng thì 1 bàn tay thô ráp của ai đặt lên vai cậu, rồi tiến sát lại gần tai cậu mà thì thầm vài câu: "boss muốn gặp ngươi"
Quay lại nhìn thì ra tên này được nhiều người gọi là chó điên của boss, không những thế mà còn là 1 con người nghiện thuốc. Nhiều nữ hầu trong đây có từng nói là không nên dính dáng tới con người tóc hồng này, bởi dây vào một chút có mà ăn 1 viên đạn đồng ngay tức khắc.
"vậy dẫn tôi lên đó được không?" cậu cẩn trọng e dè với từng ngôn từ mình phát ra
Hắn ta không đáp trả cậu câu gì mà qua lưng đi vào sảnh lớn, cậu đờ người một hồi mới hiểu được sự im lặng từ hắn mà bước vội theo
Đây là lần đầu cậu được bước trên thảm đỏ trong căn biệt thự này. Trong đây ở đâu cũng toát ra mùi tiền nồng nặc, do toàn là những đồ đắt giá xong lại được bày khắp nơi nên cậu cứ lóng ngóng xung quanh. Bỗng nhiên con người tóc hồng dừng lại đột ngột làm cậu đập nhẹ sống mũi vào lưng hắn
"tch" hắn quay mắt lại liếc xéo cậu, làm sống lưng phải run lên
"xin lỗi xin lỗi" vội cúi gập đầu xuống để tạ lỗi nhanh không thì chết chắc
"phiền phức" vừa nói hắn vừa mở cửa bước vào, cậu thế cũng vào theo chung
"thưa boss, đã dẫn người đến" hồi nãy đến giờ con người tóc hồng này còn làm ra vẻ trịch thượng với cậu, bây giờ thì quay ngoắt 180 độ mà cung kính rồi, cũng phải thôi tại người kia là boss mà.
Takemichi khẽ nhìn con người đang đứng quay lưng lại với thân thể có vẻ gầy gò, đôi tóc trắng buốt cộng thêm bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân làm cậu lạnh sống lưng mà dùng hết phép tắc lịch sự ra mà cúi nhẹ người xuống, giả bộ cung kính theo: "thưa ngài, ngài gọi tôi tới có việc gì ạ?"
Tiếng bước chân nhẹ bẫng của người đó tiến gần lại mà đứng trước cậu, rồi hảy 2 tấm hình chụp ai đó cho cậu. Takemichi cũng hiểu được ý của hắn mà bèn cầm 2 tấm hình đó lên. 1 Trong 2 đó là người mang vẻ mặt say sỉn như thằng nghiện mà cậu hay gọi là bố, tấm còn lại là Hinata?!
Cậu cũng tạm hiểu 1 chút rồi, bởi vì bố cậu là 1 kẻ nghiện chỉ biết đánh đập mẹ con cậu rồi trút hết tiền từ mẹ để ăn chơi nhậu nhẹt. Nhưng thấy không đủ xong ông ta còn đi vay mượn nặng lãi với các tổ chức , công ty khác và cậu là người phải đứng ra trả từng cục nợ ấy. Chắc cái tổ chức ngầm này cũng cho ông ta vay. Nhưng bức hình về cô bạn của mình thì có chút khó hiểu, bộ Hinata nghèo đến nỗi cũng vay bên tổ chức này luôn sao?!
Cậu nhẹ lên tiếng để giải thắc mắc trong lòng: "bạn tôi đã làm gì sai sao?"
"cô ta thì không làm gì sai nhưng thằng cha của mày đang nợ boss tao một khoản rất lớn và nếu mày không trả được thì cô ta sẽ là người lãnh hậu quả này" người tóc hồng kia lên tiếng cọc cằn
"bạn tôi không có liên quan gì đến vụ này mà tại sao các người lại kéo cô ấy vào?"
"tại mày trả không hết nổi số tiền đó đâu"
"gì cơ? Các người muốn gì cũng được nhưng đừng lôi người thân của tôi vào" cậu bây giờ thiếu suy nghĩ mà phát ngôn xằng bậy mà không biết sau này mình phải nhận kết quả như thế nào
"thế à?" bây giờ tiếng nói lạnh lẽo của con người tóc trắng mang khuôn mặt thiếu sức sống thêm đôi mắt thâm cuồng của hắn ta vang lên trong căn phòng.
"đúng vậy" Takemichi đáp nhanh mà không nghĩ ngợi
Rồi 1 tờ giấy từ tay người tóc hồng như chuẩn bị sẵn để cậu nói câu này đưa ra trước khuôn mặt ngây thơ của cậu.
"mời cậu đọc, nếu muốn trả số nợ đó mà không để ai phải dính líu vào thì hãy kí"
Nghe được câu: không ai phải dính líu vào thì cậu như bỏ được một gánh nặng mà vui mừng, xong chỉ đọc lướt xơ xơ qua mà không để ý kĩ những phần bất lợi của mình, vội vàng lấy bút kí. Đợi được cậu kí xong thì người tóc hồng giựt nhanh lại liền và đưa cho boss. Hắn nhìn vào chữ ký của cậu một hồi với ánh mắt thỏa mãn mà cất gọn vào hộp tủ rồi đóng lại như 1 bảo vật đính ước giữa hắn và cậu mà không thể nào quên được
"nếu đã kí xong hợp đồng rồi thì có nghĩ từ bây giờ cậu sẽ mãi làm việc dưới trướng ta, và bề tôi như cậu thì ta cần biết tên"
"là Hanagaki Takemichi"
"nếu hỏi tên cậu mà không giới thiệu lại có chút kì quặc. Thì thằng nghiện đó như cậu được nghe đồn là Sanzu và gọi ta là Mikey" hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần cậu. Đôi tay lạnh buốt của hắn giữ đầu cậu từ lúc nào để cậu đói mặt thẳng với hắn, xong Mikey còn nhẹ nhàng mà thốt ra: "từ nay về sau làm xong việc cứ mỗi tối 8h đến gặp ta"
"v... vâng" cậu có chút lo lắng về tương lai sau này rồi. Hết chuyện cậu bèn quay lưng mà vội về nhà, đi được một hồi lâu bấy giờ mikey mới nở 1 nụ cười thỏa mãn mang theo sự ghê rợn mà khanh khách như điên dại : "ah~ HAHAHAHaha..."
"cậu mãi mãi sẽ thuộc về tôi thôi, mãi mãi và mãi mãi"
Sanzu giờ đây chỉ biết lẳng lặng nhìn boss mà trầm tư suy nghĩ về chuyện xa xăm nào đó, hắn quay mặt đi 1 góc mà cũng dần nhếch mép sẹo lên cười "ha". Nào biết hắn cũng đang có ý định gì chăng?!
'cốc cốc' tiếng gõ cửa mang chút hối hả của ai đó
"vào đi" bấy giờ Mikey mới dừng được lại cái ham muốn sâu bên trong con người hắn mà như 1 ông chủ cao lãnh nghêng ngang giọng
Người ở ngoài cửa mở khẽ cánh cửa rồi đi vào nhanh xong khóa trái cửa.
"thưa boss, vấn đề về số nợ của bang chủ hồi sáng nay ngài gặp đã thanh toán hết rồi" mang nét giọng đặc trưng cùng sự nghiêm túc trong công việc, cái con người mang đôi mắt sắc bén trong việc nhìn thấu tận sâu tâm can của vấn đề cùng với mái tóc trắng buốt hơi xoăn nhẹ, có vẻ được chăm sóc tốt. Cái bộ đồ với chất vải nhẹ nhàng nhưng được thêu họa biết bao nhiêu họa tiết khó nhằn, mang nét sang trọng
"xác hắn tiêu hủy hết chưa?" mikey thờ ơ hỏi lại
"chuyện này phải hỏi quý ngài Sanzu kia ạ" nhắc đến đây đồng thời đôi mắt sắc lẹm ấy cũng liếc ngang qua cái bản mặt mang sẹo của tên kia
"hửm" mikey bấy giờ cũng vừa lấy ra 1 chiếc taiyaki ngoặm vào miệng xong hướng về phía Sanzu
"vâng thì... chuyện này tôi đã để cho đàn em ử lý nên boss cũng không cần quá để tâm mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân đâu" Sanzu lắp bắp trả lời lại một cách cho có mà lảng tránh vấn đề
"kokonoi lại đây tôi có chuyện cần bàn, còn Sanzu hãy quan sát và theo dõi cậu ta thật kỹ, đừng rời mắt khỏi cậu ấy. Nghe xong rồi thì thực hiện nhiệm vụ đi"
"vâng"
"tôi cần bàn chuyện này với cậu, Kokonoi"
....
-----------------------------------------------------------------
Hết chap 2 rồi, tôi có sai sót hay gì thì mong mọi người nhắc nhở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top