chap 16

Sau cái đêm chìm trong sự sung sướng lâng lâng mơ hồ, thì Takemichi cũng dậy được với đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo, thấy mình ở trên chiếc giường êm ái và trong một căn phòng gọn gàng. Quanh mình là những cái chăn ấm áp, nhưng đâu cần phải nhiều thế này đâu chứ, vì nó cứ có cảm giác nặng lắm. Đôi tay khẽ dở từng lớp chăn lên, ập vào mắt cậu là thân thể trần như nhộng của Kazutora vẫn đang nằm ngủ ngon mà quắp hết phần thân dưới, liếc xuống thân mình thì giờ chỉ còn cái áo rộng thùng thình.

Dù hoang mang lắm đấy nhưng cậu cố gặng nhớ những gì đêm qua trải qua. Chắc vì men rượu mà đầu óc giờ đây chỉ mang máng cảnh Baji làm chuyện dâm đãng với vị ngọt ngào từ môi ai đó mang lời nói như mật ngọt mà nói yêu cậu

Nhớ lại là đã ngượng hết cả mặt rồi nhưng chuyện quan trọng bây giờ cần đuổi cái tên vẫn đang bám mình này.

"này này, đi xuống coi, nặng lắm kazutora à" cậu đẩy đẩy người hắn

"hử? Gì vậy... takemichi ngốc, ngủ thêm tý nữa với tao nè" giọng ngái ngủ mà kéo cậu xuống nằm lại luôn, đồng thời ấn cổ cậu vào mặt mình rồi hôn nhẹ lên má xong lại lăn ra ngủ tiếp

"khò.."

Bị thơm nhẹ như thế này cậu một lần nữa chỉ biết dúi mặt vào chỗ khác, lần này chẳng còn xin hỏi gì nữa đẩy thẳng con người kia ra mà bật dậy một cách tràn đầy sức lực, nhưng cái phần đùi của cậu thì ngược lại, nó như muốn nhừ ra luôn vậy.

Vội thay bộ đồ của mình ra rồi chạy về nhà. Lúc đi về định chào chủ nhà 1 tiếng mà hai người kia đi đâu mất rồi mà cửa mở toang toang thế này. Cũng khép cửa cho người ta rồi đi luôn

Về đến nhà, mới nhận ra hôm qua nhà mình hôm qua không khóa cũng chẳng đóng mà chạy mất luôn, thế mà bây giờ cánh cửa đóng lại như có ai khép dùm vậy. Nhưng cậu cũng chẳng lo mấy đâu, vì ngôi nhà này chẳng có thứ gì đáng giá để lấy cả, hầu như toàn đồ cũ được mua lại thôi.

Vào nhà soát lại đồ, dù không lo nhưng có mấy đồ cậu cũng chẳng muốn mất đâu. Cảm thấy đồ đạc vẫn còn, nhưng lúc kéo tủa quần áo ra thì cái mớ hỗn độn tứ tung đó làm cậu phải sợ run lên mấy phần, để ý đến đồ lót của mình bị vơi đi không ít thì sự sợ hãi càng tăng lên. khu nhà này không chỉ có giang hồ mà còn có biến thái nữa cơ á...?

Dọn lại tủ đồ rồi đi tắm luôn, cái trời này mà không tắm chắc nóng chết mất. Tắm xong, cậu đến gương soi soi chải chuốt lại một tý để đi làm, bỗng phát hiện ra dấu vết đỏ bên xương quai xanh kia, không chỉ một mà nhiều cái cứ chồng chất ở gần đó. Chỉ biết thở dài mà không biết đêm qua mình đã làm những cái chuyện đó đến cỡ nào mà bây giờ mấy cái vết hôn này đậm quá.

Biết tình hình mình như vậy, cậu càng ngao ngán vì trong cái tủ đồ mình chẳng có một cái áo cao cổ nào cả, chỉ đành lấy băng cá nhân mà tạm che đi vậy. Sau một hồi chuẩn bị cậu cũng đi đến thẳng tới bệnh viện trước để thăm mẹ vì hôm nay mẹ đã phẫu thuật xong rồi, mang tâm trạng lo lắng, thấp thỏm mà đi.

Trên đường đi, cậu còn nhận được cuộc điện thoại báo rằng mẹ cậu đã chuyển đến phòng hồi sức và đã dần khỏe lại và có dấu hiệu gần tỉnh lại rồi. Cậu mừng lắm, đôi chân nhanh hơn vụt qua những người hai bên đường. Lúc đến nơi cậu dòm qua kính cửa, thấy mẹ cậu ngồi dậy đang thẫn thờ kia rồi.

"mẹ!" đôi tay khẽ đẩy cửa, giọng không kiềm được mà cất lên một tiếng.

Người đàn bà với những nếp nhăn dịu hiền kia khẽ quay người lại nhìn người vừa gọi mình là mẹ. Nhận ra đó là đứa con trai nhỏ của mình, bà vui lắm, đôi mắt trìu mến khẽ nheo lại mà nở nụ cười đáp lại

"con yêu?!"

Cậu chạy hẳn về phía bà, khẽ ngồi cạnh bên bà, nhìn người mẹ hốc hác của mình kia. Cậu buồn lắm, vì những ngày nay không lo cho mẹ, đôi tay khẽ chạm bàn tay gầy gò của bà. Cậu chỉ biết im lặng, không biết nói gì càng không thể hé răng. Đôi mắt cay cay nhìn bộ đồ viện của bà rồi nhìn đôi mắt mang đầy quầng thâm kia

"con xin lỗi" câu đầu tiên cậu chỉ biết nói ra với bà là vậy thôi. Bà nhìn người con trai nhỏ bé nhưng lại trưởng thành này của mình, cũng khẽ cười mà đưa tay xoa đầu nó

" để con chịu nhiều mệt mỏi rồi, mẹ cũng xin lỗi" bà hiểu được tâm tư của đứa trẻ mang thể xác của người lớn này, tâm hồn nó vốn mỏng manh nhưng luôn kiên định. Thật khó tin được

Một hồi hỏi thăm sức khỏe của mẹ, cậu cũng kêu mẹ giữ sức khỏe rồi ngày mai sẽ đến thăm tiếp thôi. Cậu cũng lại rời đi, bà cũng chững kiến được bóng lưng nặng nề đó nhưng nó đã mở lòng hơn rồi, trực giác của một người mẹ nói cho bà điều đó.

Lúc chạy ra khỏi bệnh viện cậu lại thấy có ai đó cứ nhìn chằm chăm mình mãi, ngó đi ngó lại một hồi cũng chẳng thấy ai đáng nghi gần đó cậu cũng kệ mà bắt xe đến chỗ làm.

"haizzz, hơn là kịp giờ"

Vừa bước vào cổng thấy kakuchou đang đứng ở xa xa gần nhà để đồ của cậu. Cậu đi lại từ từ, cố không tạo ra tiếng động. Định giơ tay lên hù Kakuchou thì hắn bất ngờ chụp lấy tay cậu, rồi hù ngược lại cậu.

"ah.... thót tim chết mất, tao cứ tưởng là hù được mày rồi chứ"

"làm gì mà dễ ăn như vậy hả bakamichi?!"

"hừm" cậu giả bộ giận dỗi mà quay ngoắt mặt đi luôn

"này, làm gì phải bơ tao như thế chứ? Xin lỗi mà" Kakuchou tiến gần lại, thấy cậu vẫn không một động tĩnh thì ngồi hẳn xuống, xong đôi tay kéo cậu vào mà rúc hết mặt vào bụng cậu. Đôi mắt hướng lên nhìn cậu vẻ si mê mà nói

"đừng giận tao nữa nha"

"m... mày đừng làm vậy nữa tao xấu hổ chết mất" cậu cũng ngại ngại mà gãi gãi đầu

"vậy tha lỗi cho tao nha" dù anh chẳng biết mình sai chỗ nào đâu nhưng đầu tiên vẫn là dỗ bakamichi này đã

"ờ... thế mày đi ra được chưa?"

"đúng vậy, đi ra nhanh đi, boss có chuyện muốn gặp takemichi rồi" giọng nói bỡn cợt quen tai này... cậu quay hẳn đầu sang nhìn người đứng sau cạnh mình, hẳn là Haitani lớn rồi. hắn cứ như tựa đâu để đó nhỉ, bởi cánh tay mang chiếc nhẫn ở ngón út kia gác lên vai cậu lúc nào không hay

"tổng tr- à, Mikey muốn gặp tôi sao?"

"đúng vậy đấy cục cưng à, nếu bất tiện quá có thể để tôi bế cưng đến đó ha~"

Lời nói làm cậu nổi hẳn hết da gà lông vịt lên mà nhìn hắn bằng con mắt lạ thường

"không cần đâu, tôi tự đi được, phiền đến ngài rồi"

"sao lại không được cơ chứ?!" nói thì là vậy nhưng cái tay đó lại nhanh hơn cậu một bước mà bế cậu lên

"này thả tôi xuống!" cậu vùng vẫy mà muốn thoát ra khỏi con người này

"nào nào, đừng hành động như thể chúng ta không quen biết chứ" nói rồi hắn cúi xuống nếm nhẹ lên bờ môi của cậu làm một Takemichi đang giãy đành đạch giờ là một Takemichi đứng hình

"thế mới ngoan chứ" hắn liếc xéo Kakuchou – người vẫn ngạc nhiên mà đang trợn tròn mắt nhìn người mình thích bị hôn bởi thằng ất ơ đó.

Hắn bế Takemichi đi tới trước một căn phòng rồi thả xuống, ghé gần tai cậu nói vài câu

"boss đang ghen rồi đấy, bé yêu ạ, chúc cưng may mắn lần sau" hắn tiện tay gõ cửa dùm rồi biến mất tiêu, để lại cậu vẫn đứng trước cánh cửa to lớn kia mang theo vài phần run sợ vì một điều gì chẳng lành.

-----------------------------------------

Câu hỏi nho nhỏ: Mikey ghen vì điều zì... ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top