chap 14
"cộng sự, cộng sự..." tiếng gọi sâu thẳm từ đâu đó trong giấc mơ quái dị này cứ kêu mãi không ngừng, thật ồn ào quá.
"chẹp, Takemichi dậy đi, mày sao thế?" có ai đó cứ lay lay cậu hoài thôi, thật khó chịu mà. Đôi mắt nhíu lại để cố nhìn được người đang lay mình dậy kia, thân xác cậu oằn èo khó chịu mà chồm người dậy
"chifuyu... và baj-?????" cậu như nhìn thấy được ai đó, đôi mắt mơ màng đã tỉnh ngủ hẳn mà nhìn người con trai với mái tóc đen dài đối diện trước mặt mình kia. Chưa kịp nói thêm câu nào cậu đã lao tới mà choàng ôm lấy cổ của người đó.
"baji!!!" cậu vui mừng gọi tên người đó lên, khuôn mặt còn chút ngái ngủ kia bây giờ lại rạng rỡ hơn phần nào. Lâu lắm rồi, biết bao nhiêu năm rồi mới gặp được thằng bạn này đây, hehe
Baji thấy cậu nhận ra mình lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc còn đang rối bời của cậu như đang khen thưởng cho đứa trẻ ngoan vậy.
"dạo này mày có vẻ bớt thịt rồi đấy nhỉ" đôi tay cứ vỗ vỗ lên hai bờ mông rồi sờ sờ, baji đúng là không thay đổi chút nào mà, từ xưa đến giờ cứ làm thế với cậu hoài nên riết cũng để kệ
"rồi ra ăn sáng đi, tao làm đồ ăn sáng rồi này" giọng của chifuyu vang từ trong bếp tới
Thế là cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi ăn bữa sáng do chính Baji và Chifuyu làm
"xin lỗi cộng sự nhé, Kazutora bận trông cửa hàng nên không qua được ấy mà" Chifuyu vừa cười cười vừa mang cái thức ăn thơm phức nóng hổi để ra trước mặt cậu
"ể? Có Kazutora nữa sao nhưng mà tiếc thật nhỉ" cậu cũng gãi gãi đầu, đôi phần buồn vì lâu lắm rồi mà vẫn chưa được hội ngộ cùng với con hổ kiêu căng kia
Baji chỉ biết cười trừ vì chính anh và Chifuyu đã cùng Kazutora chơi trò kéo búa bao, mà Kazutora thua nên phải ở lại cửa hàng để trông thôi
Và thế là bữa ăn diễn ra trong yên ổn cho đến khi tiếng ồn rầm rầm từ ngoài kia cứ phát ra không ngừng. Trước sự tò mò, cậu mở cửa khẽ dòm cái đầu hóng hớt ra ngoài. Vừa ló cái đầu thì cảm nhận được có thứ gì đó vừa mới sượt nhanh qua trên má mình, có hơi lành lạnh gáy mà nhìn về cái thứ vừa chọi qua mình kia... là một con dao cắt hoa quả
Giật nảy mình, mà chỉ muốn đóng cửa lại nhanh để tránh những sự cố không liên quan đến thì hai cái tên trong nhà kia cũng đi ra, mở toang hẳn cửa để quan sát tình hình ồn ào nãy giờ kia.
nhưng khi Baji và Chifuyu đều đi ra ngoài thì bỗng nhiên lại im bặt một cách bất thường, có hơi lo mà cậu bèn phải ra ngoài xem một phen. Nhưng bước hẳn ra ngoài rồi thì mới thấy Baji cứ trợn tròn mắt lên nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng với bộ vest lịch thiệp kia, đôi tay Baji đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào. Chifuyu thì cũng đứng đó nhưng rụt lại một bước, khuôn mặt mang phần cảnh giác nhìn những người trước mặt
cậu thì không hiểu hai người này đang bị gì vậy thì người hàng xóm to xác mới chuyển đến gần nãy giờ đứng sau kẻ đeo kính bỗng dưng lên tiếng
"mày thôi đi, chỉ là chia cho tao luôn thì tao sẽ xử hết những đứa ngán đường như bọn này kể cả cái tổ chức kia nữa. Đơn giản là thế thôi, ý của Chúa trời đã rành rành thế này rồi mà mày vẫn thích nhày nhụa trong đống hỗn độn đó nhỉ?"
"tch" kẻ đeo kính đảo mắt qua phía cậu đang e dè đứng sau hai người ngán đường này rồi đáp lại tên hàng xóm kia
"chưa đến lúc, khi nào tao chiếm được lần đầu rồi sẽ cần tới mày" hắn ngạo mạn nói
Nghe xong câu nói đó Baji nãy giờ đã nắm chặt bàn tay mà giờ đây những cái gân xanh nổi lên dần dần trên tay anh, nhìn vẻ mặt anh bây giờ cũng đoán được anh đang rất tức giận. Chifuyu đứng kế bên cứ lườm lườm nhìn hắn theo.
"tao sẽ không để mày dễ dàng làm mấy cái thứ kinh tởm đó đâu" tiếng nói nãy giờ vẫn ở trong lòng của anh giờ đã được bày ra. Baji không còn nhịn nổi thêm một giây nào nữa rồi, nếu giờ nhịn thêm nữa có mà hồi nhào lên đấm nát cái mặt không có một vết sẹo kia của hắn.
"ha! Bộ chuyện mày làm là không kinh tởm?!" Từ bao giờ hắn bước lại gần Baji rồi vòng qua sau lưng. Cảm nhận được có cái gì đó như một vũ khí giết người đang chỉa vào lưng mình, thì anh cũng phải nén lại
Takemichi dù chẳng hiểu họ nhắc đến cái gì đâu nhưng cậu có thể nhận ra được hình như Baji đang bị đe dọa một điều gì đó, mà chạy lại gần anh, dùng chút ít lực đẩy người đang hăm dọa kia ra, rồi vội đứng trước mặt Baji mà chắn đỡ
"em dám làm vậy với Kisaki tôi sao hả, anh hùng?" hắn bị đẩy ra mà điên tiết, đôi mắt hoằm lại nhìn cậu, hắn có vẻ muốn giết cái người đứng sau lưng cậu lắm rồi, chết tiệt. Chỉ cần rút cây súng lục vẫn đang trực chờ sẵn kia rồi nả một phát là hết chuyện thôi, nhưng ai lại làm như vậy, hắn đâu phải đồ ngu ngốc như ai kia đâu mà làm những việc chán ghét đó cơ chứ. Thay vào đó lợi dụng tên đó để cậu hoàn toàn thuộc về mình là một ý kiến không tồi
Thu lại vẻ mặt biểu hiện quá lộ liễu của mình, hắn quay người sải bước chân rời đi. Nhưng trước đó, đi ngang qua người cậu một cáhc phớt lờ như chưa có chuyện gì. Đôi tay khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu, cuối đầu xuống khẽ thì thầm vào tai cậu mấy lời
"có lẽ em vẫn còn đang ngờ nghệch nuối tiếc đến chuyện của cô bạn thân đó nhỉ"
Takemichi nghe được câu này, đôi mắt trợn tròn lên, nhìn về phía hắn. Khuôn mặt vẻ khó tin với những gì mình vừa nghe được. Đúng vậy, thật khó tin được. Hắn nói cậu ngờ nghệch ư? Điều quan trọng là sao hắn biết được...
"nếu em muốn biết thêm hãy đến với tôi, nơi em và cô bạn đó thường tụ họp" câu nói thần thần bí bí làm cậu khó hiểu
Trước con mắt vẫn đang bần thần của cậu hắn đã đi mất. Bấy giờ người hàng xóm kia đột nhiên ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, hắn siết đôi tay toàn cơ kia vào như chẳng muốn để cậu đi, đầu hắn gục xuống cổ cậu mà hít lấy hít để. Cậu bị như vậy thì cố gắng chống cự giãy dụa thì hắn lại hít hít rồi cọ cọ cái bản mặt đó vào lõm cổ của cậu
Baji và Chifuyu vừa thả lòng được mấy phần thì thấy cái tên cơ bắp kia ôm lấy cậu mà làm mấy cái trò dơ bẩn rồi. Baji chạy lại lấy hết sức của mình dồn vào chân mà đá thẳng về hướng bụng của hắn.
Bị ăn đau hắn liền thả cậu ra mà ôm lấy cái bụng của mình, quai hàm siết chặt lại, bộ dạng hung tợn trưng ra làm cả ba hơi sợ với lại khi Baji đá vào phần bụng của hắn, không chỉ mỗi mình hắn thấy đau mà anh còn cảm thấy nhức ở phần chân vì cơ bụng của hắn quá cứng rắn thế nên thượng sách cuối cùng chỉ còn mỗi chạy
Người được gọi là hàng xóm vẫn đứng đó, hắn cứ ngửi ngửi cái mùi thơm nhẹ như hoa luôn được tỏa ra trên người cậu, mùi thơm tự nhiên mà trong sáng mới hồi nãy được chạm vào thân thể kia. Đôi mắt của hắn lia qua phía cánh cửa nhà cậu, người thì đi mà không đóng cửa thế này không sợ biến thái vào sao?!
Hai bên nhép nhếch lên một đường cong, nụ cười có vẻ lịch lãm thật đấy nhưng tận sâu trong sự đấy lại là sự dâm tà. Tiến đến mở cửa nhà cậu ra, trong căn nhà cũng chẳng có mấy thứ đắt giá đâu nhưng cái sự gọn gàng ngăn nắp và mùi hương thoang thoảng từ người cậu mà hắn ngửi thấy cũng đủ để bản thân hắn chi ra số tiền gấp 100 lần giá gốc để mua cái căn nhà này rồi
Tiến đến phòng ngủ của cậu, nơi phát ra mùi thơm đó rõ nhất. Thì ra là máy xông phòng, hỏi sao mùi lại dễ chịu đến vậy. Bước đến trước cái tủ quần áo nhỏ xinh kia...
------------------------------------------------
Toi muốn hỏi các bạn một điều là... chuyện tôi không bị sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top