chap 11


"e hèm... anh Takemichi đi với tôi rồi" Naoto lên tiếng nhắc nhở

"thế thì bọn tôi đi chung với được chứ?" Dranken cười cười ngạo mạn

"cũng được đấy Naoto, nhiều người càng vui mà" Takemichi bên cạnh hí hửng đồng ý. Cái vẻ mặt cười cười làm cho trái tim vốn yếu mềm này của Naoto cũng phải chịu đi theo. Vì anh là Takemichi nên đành phải vậy thôi

"thế thì đi thôi" giờ đây cả bốn người đều chung một bước mà tiến về quán ăn

Trong lúc ăn họ nói chuyện cười đùa thật thoải mái làm sao mà con người cười nhiều nhất vẫn là Takemichi. Cậu cứ luôn mồm nói, rồi lại cười cười. ánh mắt cậu vốn dịu dàng và hiền hòa nên càng làm cho người ta thấy an tâm mỗi khi nhìn cậu. Bữa ăn diễn ra rất nhộn nhịp mà phải làm cho bàn ăn kế bên ghen tị.

Takemichi biết được rằng hiện giờ Draken thì đang mở tiệm sửa xe với Inuipe, nó có vẻ phát triển lắm. còn Mitsuya thì theo đuổi ước mơ của anh ấy mà trở thành nhà thiết kế, dù bây giờ có vẻ chưa nổi tiếng cho lắm đâu nhưng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tiến xa hơn bây giờ nữa cơ.

sau khi ăn xong Naoto có việc gấp ở sở nên đi trước, lúc đi còn không thủ thỉ vào tai cậu mấy lời, làm cho hai người đối diện cảm thấy khó chịu

Và hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên đã quyết định dành thời gian cho bạn mình. Địa điểm để tụi cậu đi chơi là công viên, vì nơi đó thật náo nhiệt và ồn ào, cứ như được trở về tuổi thơ vậy cơ.

Cứ chơi một hồi vậy, hai con người kia mới nhận ra một điều từ lúc đầu gặp cậu đến giờ. Nhưng có vẻ khó nói nên cả hai cũng chẳng nhắc tới. Cứ như thế mà đi cùng cậu qua từng nơi trong công viên ấy.

Trời bắt đầu ngả màu tối dần, ánh đèn vẫn nhập nhòe chưa lên hẳn hết. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm kia cứ hướng về phía nào đó, không thể nào xác định được. Cứ đi vậy mà không dừng bước...

"cậu có sao không? Takemichi?" Mitsuya cũng thấy được điều bất thường này mà vội chạy lên kéo tay cậu lại. Cậu vẫn bần thần nhìn vào khoảng không mơ hồ nào đó

"Takemichi à, mày không sao chứ? ổn không?" Draken cũng hỏi

"tao có ổn không?" cậu giờ mới đáp lại, nhưng chỉ là một câu hỏi không rõ ràng. Khẽ ngước nhìn lên khuôn mặt của Draken và Mitsuya. ổn chăng? Nước mắt rơi xuống gò má đó, một giọt rồi hai giọt

Hai người cũng hoảng mà nhìn cậu. Chỉ biết vỗ về tấm lưng nhỏ bé này mà ôm nó vào lòng thôi.

"hức... Hinata vẫn chưa tỉnh dậy nữa, tao lo cho cô ấy lắm. Tại tao mà cô ấy lại bị vậy. Tao đúng là một tên vô dụng mà" cậu bắt đầu khóc nấc lên khi cảm nhận được sự quan tâm vẫn còn đây dành cho cậu

"thôi nào, đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói để tụi tao giúp cho. Mày cứ khóc mãi như thế này hoài, lớn rồi mà không thay đổi gì cả" Draken cứ vuốt nhẹ tấm lưng ấy cho cậu xuôi đi nỗi lòng

"hức... nhưng còn Mikey nữa" cậu ngược lại càng thấy có lỗi hơn mà sụt sịt nhiều hơn

"Mikey?" Mitsuya có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Mikey vốn đã bặt vô âm tín từ bao năm trời rồi, dù có hiên lạc lại cũng chẳng được

"vì tao mà Mikey phải trở thành tội phạm, hức... vì tao cả..." cậu vùng ra khỏi cái ôm của Draken, một tay cứ đấm mạnh vào ngực của chính bản thân. Draken thấy vậy thì ghì chặt tay cậu lại để cậu không tự tổn thương bản thân một cách bất thường thế được. Cũng chẳng viết phải làm sao nữa, anh bèn hét lên

"thôi đi, mày không bao giờ có lỗi cả. Đừng làm thế nữa, đau lắm"

Cậu nghe được cũng từ từ thả lỏng dần. Nhưng nãy giờ thật đúng là mất mặt, lại đi khóc trước mặt bạn mình như thế này. Cậu vội quay ngoắt đi, nhưng đôi tay ấm áp của Mitsuya giữ mặt cậu lại

"đừng quay mặt đi" đôi tay ấy từ từ chạm đến khóe mi mà lau đi, anh muốn lau đi nỗi buồn của cậu dù bản thân không hiểu rõ nó.

"mày có thể dựa dẫm vào bọn tao được mà... đừng tự gồng mình lên nữa. Dù tụi tao không biết chuyện giữa mày và Mikey sao nhưng đừng gánh vác cái tội lỗi đó nữa. Chia sẻ cho tụi tao cũng được mà"

"nhưng tao-" cậu ấp úng, cuối mặt xuống

"không nhưng nhị gì hết cả" Draken cắt phăng lời cậu mà phản đối

"tại sao tụi mày lại giúp tao" cậu giờ biết chẳng còn đường nào từ chối nữa nên bây giờ chỉ muốn giải đáp thắc mắc trong lòng thôi.

Có vẻ câu hỏi đó khó trả lời hay gì mà làm hai người kia im lặng hồi lâu. Ánh mắt cứ liếc qua liếc lại như muốn trao đổi điều gì cho nhau vậy. Chần chừ Draken cũng lên tiếng

"vì tụi tao thích mày, tụi tao lo cho mày và tụi tao cũng không muốn mày phải chịu tổn thương bất cứ điều gì cả"

Giọng nói dõng dạc như khẳng định điều đấy là chân lý và sẽ không bao giờ thay đổi vậy. Takemichi nghe được chũng chỉ biết câm nín, biết nói gì đây. Vì chuyện này đã diễn ra lần thứ 2 rồi... hai con người này cũng đã từng nói như vậy với cậu từ rất lâu rồi. cậu hiểu được hai người thật lòng mà, cậu biết mà. Chính bản thân cậu lúc đầu còn dị nghị, sợ hãi và hoang mang nhưng khi nhận ra được và được bao phủ bởi nó thì lòng cậu càng yên tâm hơn, nỗi sợ cũng được giảm dần và trong lòng cậu cũng cảm thấy rất thích cảm giác đó

Nhưng tại sao cậu lại không đáp lại mà vẫn im lặng ư? Vì cậu sợ, vì khi cậu đem lòng cảm mến hay yêu thương một cái gì đó nó đều mang trên người tử khí và điều xui rủi cả. chính vì thế cậu luôn cô đơn mà ít khi tiếp xúc với 1 ai.

"mày trả lời tao đi được không Takemichi? Cho tụi tao một cơ hội đi" đôi mắt ngập tràn sự thiết tha kia cứ hướng tới cậu, vì Mitsuya này không muốn cậu im lặng như lần trước rồi bỏ đi mà mặc kệ tụi hắn nữa đâu.

Chỉ cần cậu có một câu trả lời thôi mà. Không cũng được vì tụi hắn sẽ nhất định theo đuổi cậu đến khi cậu nói có

"thế thì để tao nghĩ được không?"

Nghe được câu nói đó của cậu cũng mừng lắm rồi, vì cậu còn suy nghĩ lại để chấp nhận bọn hắn, không như lần trước kia. Mong tất cả sẽ không giống cái quá khứ đó nữa

"mà trời cũng sẩm tối rồi, nên tao xin phép về trước nhá" Takemichi giờ cũng ngượng với bầu không khí này quá rồi nên gãi gãi đầu mà nói

"ừm... đi đường cẩn thận"

Thế rồi cậu cũng chạy đi mất

Trên con đường về nhà hôm nay cậu lại cảm thấy có gì bất an vậy, cứ như có ai đang đi theo sau lưng cậu. Chân cậu cũng bước nhanh dần hơn. Đi qua con hẻm gần đó để về nhà một cách nhanh nhất.

Có vẻ con hẻm này hơi ẩm ướt, có chỗ đọng lại những vũng nước nữa. Đi vào đây tiếng chân cậu cứ phát ra âm thanh bộp bộp, nên cậu đã muốn xác định xem có ngưới đi theo mình không bằng cách lúc đang đi như vậy cậu dừng lại đột ngột. Thì cậu đã nghe rõ tiếng bộp bộp đằng sau phát ra rồi cũng dừng lại luôn.

Đến đây mồ hôi Takemichi vã hết ra, biết làm sao bây giờ. Lỡ đó là trộm cướp thì khó đối phó lắm vì cậu có biết một chút đấm đánh nào đâu, trong cặp cậu cũng chỉ có mỗi chiếc chìa khóa để làm vũ khí. Bất lợi rồi. Bây giờ chỉ còn cách chạy thục mạng ra khỏi con hẻm này mà kêu cứu thôi.

Suy nghĩ vừa hiện ra thì tiếng bước chân đằng sau như đang chạy gần lại rồi đấy cơ. Cậu sợ hãi, lấy hết sức chạy ra nhưng con hẻm này dài quá. Hắn đuổi gần đuổi kịp rồi, còn một chút nữa là ra khỏi hẻm rồi.

Vừa đặt chân ra hết hẻm cậu hét to lên: "CỨU-"

Nhưng người đó giật cậu lại, một tay tóm miệng cậu.

"Presto! Nhưng em không thể thoát được tôi đâu, Tesoro~"

----------------------------------------

-presto: nhanh

-tesoro: bé cưng 

Đọc xong chap này mọi người cứ nghĩ là có một người bám đuôi theo Takemichi, nhưng thực chất rằng nó không chỉ là một :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top