chap 10
Takemichi đã ngủ một giấc ngon cho đến tận 6 giờ 28 phút hôm sau. Và điều đầu tiên cậu ấy dậy là ngẩn người một hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì thì đôi mắt mở to hẳn ra như một con người tỉnh táo từ lâu vậy. Cảm nhận được thân thể không cử động mạnh được thì mới nhận ra mình đang bị ôm bởi Mikey
Cậu vẻ hoảng hốt lắm, khẽ gỡ cái tay đang ôm sát eo của cậu. Nhưng cõ vẻ mới gỡ được ra thì nó lại ôm lấy đùi cậu mà không cho cậu đi, cứ chật vật một hồi thì cậu cũng phải bỏ cuộc mất thôi
Đôi mắt quần thâm kia vẫn nhắm nghiền chặt vào mà không một chút nhúc nhích, chân mày cũng dãn ra. Mikey khi ngủ nhìn có vẻ hiền hơn là bao so với lúc thức
"và có vẻ đẹp hơn nữa" trong vô thức lời nói từ trong đầu cậu mà đã phát ra miệng cậu rồi, thấy được sự lố bịch của bản thân cậu có hơi ngại. Đôi tay che hết lên vành má nóng rực kìa, cậu mong rằng Mikey vẫn còn đang ngủ mà chưa nghe thấy những gì cậu nói hết
Cứ ngồi bần thần nhìn Mikey, cậu cứ chú ý mái tóc nhuộm màu bạc trắng này hoài cơ, nó có vẻ trông bắt mắt quá đi. Nhưng cái màu này lại không hợp với Mikey một chút nào cả
"cậu đừng nhìn nữa, muốn thủng một lỗ trên mặt tôi rồi"
Cậu nhận ra được sự thức giấc của người kia thì vội quay ngoắt mặt sang nơi khác. Đúng là nhục nhã quá đi, bây giờ nội tâm cậu chỉ biết gào thét mà thôi
"cậu lảng tránh với ai cơ hả?" một lực mạnh xoay cằm cậu sang dối diện với Mikey
"t-tôi không có lảng tránh a"
"thế sao?"
"vâng"
"vậy thì hôn chào buổi sáng với tôi đi"
"hể?" cậu một lần nữa lại ngẩn người với câu nói thẳng thắn này của Mikey
"không phải hồi nãy chính cái miệng này nói tôi đẹp sao?" Mikey cứ lấy tay chọt chọt vào cái mỏ của cậu. Giờ đây cậu chỉ biết khóc trong lòng thôi, thì ra hồi nãy Mikey nghe được rồi mà còn giả ngủ, cậu có hơi giận rồi đấy
"ngài nghe được từ lúc nào cơ?" cậu phụng phịu hỏi
"hừm... chắc là lúc cậu mới nhúc nhích khi dậy ấy, mà đừng kéo dài thời gian ra nữa mau hôn tôi coi" hắn bóp bóp hai bên má làm mỏ cậu cứ chu chu ra
"thì ngài phải bỏ ra để tôi tự làm chứ" cậu hất tay của hắn ra. Trong lòng rộn rạo mà tiến gần lại hắn, đôi mắt nhắm tịt lại như thể chẳng muốn chứng kiến cảnh mình hôn. Đôi môi sát lại gần hơn, cứ từ từ mà tiến đến
"boss, tới giờ dậy rồi" tiếng la hét vang từ ngoài cửa vào đã phá vỡ bầu không khí của hắn và Takemitchy rồi. Đôi mắt như một ngọn lửa tự phát bùng lên, bản thân không chịu để yên mà mở cửa ra xem thằng nào dám phá đám việc tốt này
"thằng chó nào?" nghe kĩ hơn về chất giọng của Mikey hiện tại thì nó có vẻ bình thưởng nhưng bây giờ thì lại mang thêm đôi phần đay nghiến như muốn sé xác một người nào đó vậy
"boss, đến giờ làm rồi" mái tóc hồng hiện rõ lên trước mặt hắn làm cơn giận chưa nguôi kia bộc phát. Một cú giáng vào bụng của Sanzu, đau thấu trời thấu đất. Sanzu bị đấm nhiều nên cảm thấy bình thường thôi nên cũng chỉnh ngay được dáng vẻ đau đớn sau khi bị đấm
"tch, lần sau không đơn giản là một cú đấm nếu mày cứ phá hoại như vậy đấy" Mikey nhắc nhở xong cũng quay đi làm việc
Riêng Takemichi đã chứng kiến cảnh nãy giờ cũng thấy sót cho Sanzu nên đến gần bên cạnh hỏi thăm
"có đau lắm không?"
"hơi hơi" mặc dù lạnh lùng đáp trả nhưng trong lòng hắn cũng đang sướng tê dại. Một cú đấm này mà đổi được một lời an ủi từ cậu thì cũng chẳng là gì.
"thế tôi đi đây nhá"
"từ từ đã, có cần tôi trở về không thế?" hắn níu tay cậu lại mà hỏi như một chú cún con đáng thương đang níu giữ cái khúc xương quý báu
Nhắc đến chuyện trở về cậu lại nhớ về cái tối phải trả tiền công ấy. Khẽ lúng túng mà huơ huơ tay nói: "không không cần đâu"
"vậy nhớ giữ gìn sức khỏe"
"ừm..." dứt câu cậu đã chạy thẳng một mạch đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại, cái tướng chạy làm người ta cũng thấy dễ thương nữa ấy chứ
"hmp..." Sanzu nhếch một nụ cười đầy vẻ mị hoặc lên mà nhìn theo bóng lưng dần khuất xa đến khi bóng dáng ấy không còn trong tầm mắt hắn nữa.
"có chuyện gì thì ra đây, đừng nấp trong đó nữa, Kokonoi"
"aish, không dám phá hoại hạnh phúc mong manh dễ vỡ của nhà ngươi, sợ bị ăn đấm giống như hồi nãy Mikey ban tặng cho người đấy." Giọng nói đầy khiêu khích nhưng lại toàn chứa sự thật.
"ngươi có vẻ không ham muốn gì đến ân nhân nhỉ?" Sanzu cũng không vừa mà nói lại
bầu không khí bắt đầu choáng ngợp mùi thuốc súng rồi. Hai bên đều chẳng nhường nhịn nhau một chút nào mà đôi co
"chuyện đó thì kệ tao, còn không biết đêm qua đứa nào khổ sở canh cửa để nhìn ngắm bộ dạng của Takemichi ấy chứ"
"vậy đêm qua ngươi không theo dõi ta sao ngươi biết được"
"ồ thú nhận rồi kìa, có vẻ như ngươi muốn chết sớm thì phải?"
"ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta"
Cứ thế mà hai con người ầm ĩ mãi.
khi Takemichi chạy về nhà rồi thì cậu tắm rửa xơ qua xong cũng chuẩn bị đồ đi thăm Hinata. Từ khi mà cậu để Hinata lại ở bệnh viện là cậu nhờ Senju đến chăm giùm rồi, chứ cậu không nỡ để cho Hinata một thân trong cái bệnh viện đó được.
Vừa bước ra ngoài cửa thì cậu va phải ai đó, làm bước chân cậu có vẻ khuệnh khoạng như muốn ngã xuống. Người đó chụp lấy tay cậu rồi kéo cậu đứng thẳng lên.
"xin lỗi, tôi không để ý đường" cậu luống cuống mà nói
"à không không có gì. Chúa đã cho tôi thấy cậu chẳng làm gì sai đâu, là do tôi hết mà"
Cái thân hình to lớn vạm vỡ kia được bao trùm bởi chiếc áo vest thanh lịch và những cái áo choàng rộng như một doanh nhân vậy. Nhưng cái phần thân trên của anh ta thì khác, khuôn mặt mang theo vẻ khó ở rồi còn cái đầu giang hồ kia, nên tránh đi thì hơn
"thế tôi đi trước nhá" cậu cụp đầu rồi đi
"hừm..." thấy cậu đi hẳn rồi thì lại móc điện thoại ra gọi
"kisaki à, nếu mày cho tao tham gia vào sẽ có lợi hơn đó" cũng chẳng chờ người kia nói mà kết thúc cuộc gọi luôn
Về phía cậu, khi đến nơi cậu chần chừ không dám mở cửa vì chẳng biết phải đối mặt thế nào với Hinata thế nào cơ ấy chứ. Đã gây ra những chuyện như vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn cô cơ chứ
"anh cứ đứng đấy chần chừ làm gì thế?" giọng nói đôi phần dịu dàng từ sau lưng cậu truyền đến. Ngoảnh mặt lại thì thấy là Emma
"à thì anh định thăm Hina ấy mà" cậu gãi gãi đầu nói
"thế thì vào thôi, anh muốn nhận lỗi với cô ấy cơ mà"
"ừm..." cậu cũng chẳng còn cách nào khác mà tiến vào.
Căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng vẫn liền ập vào mũi của cậu, bóng dáng uể oải của Hinata nằm trên giường vẫn chưa tỉnh dậy. Bên cạnh giường là vấp dáng của thanh niên chững chạc mang trên người bộ đồ nghiêm chỉnh. Khi thấy cậu vào rồi khuôn mặt như bừng sáng lên mà gọi
"anh! Em chờ anh lâu lắm đấy biết không hả?"
"Naoto à, cho xin lỗi nhá dạo đây anh bận nhiều việc quá, bệnh tình của Hinata đã có gì tiến triển hơn chưa?" cậu lo lắng hỏi
"à, chị em đã ổn rồi, chỉ còn đợi chị tỉnh nữa thôi"
"ừm, tốt quá rồi" vẻ mặt cậu giờ mới dãn ra được chút mà nở nụ cười nhẹ như chấn an bản thân mà lại làm cho ai đó say đắm thêm nữa kìa.
"vâng, thế em mời anh đi ăn nhá, nhìn sơ qua cũng biết là anh chưa ăn sáng rồi vội chạy đến đây rồi" đồng thời đôi mắt Naoto liếc liếc xuống cái eo đang xẹp lép kia. Cậu cũng nhận ra được mà chỉ cười trừ cho qua
"ờ thì thế 2 người đi ăn đi, tớ ở đây chăm Hinata cho" Emma nãy giờ im lặng mà cũng phải lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của bản thân giữa hai con người cứ mải mê nói chuyện mà quên luôn còn mình ở đây
"thế...cảm ơn cậu nhiều nhá" Takemichi khẽ cúi người để bảy tỏ
"vậy em với Takemichi đi đây, chị cần gì cứ gọi em nhá. Tạm biệt" thế rồi Naoto cũng kéo cậu đi ăn
Trên đường đi đến quán ăn, khi cả hai đang trò chuyện thân thiết sau những ngày không gặp nhau thì một bàn tay kéo tay áo cậu về phía người đó
"Takemichi?" giọng nói có phần ngạc nhiên, vui mừng
"hể? Mitsuya và Draken?"
Nhận ra hai bóng người bạn thân thuộc ngày nào thì cậu mừng rỡ nhào đến ôm lấy vai của họ.
"Takemichi mày đi đâu từ lúc đó cho đến bây giờ vậy hả? Tụi tao cứ tưởng mày mất tích luôn rồi đấy chứ" người có mái tóc đen được búi gọn lên, trên nửa đầu phải xăm hình con rồng. Nhìn thật ngầu quá đi, đúng là Draken mãi chất chơi như hôm nào mà
"thôi nào, giờ mày vẫn bình an là được rồi, tụi tao lo cho mày chết mất" Mitsuya cũng chẳng thay đổi là bao, nhìn vào mà làm cậu nhớ lại thời trẻ trâu đó quá đi
"thế tụi mày định đi đâu à?"
"tụi tao định đi ăn sáng ấy, mày đi chung không?"
"được á" đôi mắt cậu sáng rực lên. Trong tình huống này tất nhiên là muốn rồi, bạn cũ lâu không gặp nhau nên đi ăn với nhau là chuyện tình thường thôi. Lòng cậu cứ phấp phới như mùa xuân hoa nở vậy
"e hèm...."
--------------------------------------------------
Dạo này bình yên thật đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top