chap 1
"Tớ nghèo đói lắm rồi, Take ơi" giọng nói đôi phần ngọt ngào của một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh làm nổi bật khuôn mặt dễ thương có nốt ruồi có duyên dưới miệng.
"chứ tớ có hơn Hina chăng?" cậu trai ngồi đối diện cô lại ngây mặt ra hỏi lại
"sao cậu có thể nói vậy được, cậu làm vườn ở biệt thự của tổ chức ngầm giàu mạnh nhất tên Phạm Thiên gì đó nên lương cũng cao chứ đâu như tớ, haiz..."
"hề..." cậu trai thả ra 1 câu cười nhẹ nhàng mang chút tội lỗi vì không giúp gì được cho cô bạn thân đang than thở của mình-Tachibana Hinata, người bạn học chung từ năm lớp 1 với cậu, cứ mỗi khi cậu ra vẻ anh hùng thì lại cả đống vết thương trên người mà cô lại là người luôn giúp cậu băng bó nên 2 người đều thân thiết lắm
'tít tít' tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên báo hiệu gần sắp tới giờ phải về lại biệt thự. Thấy vậy cậu cũng từ tốn đứng dậy trả tiền cà phê của 2 đứa rồi chào tạm biệt Hinata
Vừa mới ra khỏi quá cà phê cậu thấy được ông chủ của mình đang ở sảnh phía tòa nhà cao chọc trời của công ty bên kia, chắc lại bàn chuyện làm ăn nữa rồi. Cũng không để tâm lắm mà bắt tắc-xi quay về biệt thự nhanh
Trên xe, cậu lim dim mà nghĩ lại về cái ngày mà được vào làm việc tại biệt thự ấy. Cậu chỉ vốn là một con người hiền lành thích tự do với cái tên Hanagaki Takemichi, vì yêu thích tự do nên cậu chưa bao giờ tìm cho mình một công việc ổn định chỉ sống qua ngày bằng vài tháng lương ở tiệm CD đang làm tạm thời. Một hôm cậu cần tiền gấp để chưa trị bệnh cho mẹ thì vô tình gạp lại người bạn thuở nhỏ của mình là Kakuchou
Kakuchou bây giờ càng ngày càng thu hút rồi, vì vết sẹo đặc biệt trên mặt anh. Lại biết được anh đang làm việc cho một tổ chức ngầm lớn. chắc lúc đó thấy cậu túng quẫn mà bèn giới thiệu công việc làm vườn bên biệt thự của tổ chức anh
Lúc đầu cậu vẫn băn khoăn có nên không nhưng tính mạng mẹ rất quan trọng nên nhận việc và vào đó. Công việc làm vườn cũng chẳng có gì khó mấy hầu như là thảnh thơi cắt bớt mấy cái lá không ưa mắt rồi trang trí làm sao cho bắt mắt chút thôi. Thành viên trong căn biệt thự này có hơi u ám khó gần, mà cũng đúng thôi họ là mafia mà. Nhưng cách trừng trị của họ tàn bạo quá nhiều lần cậu nhìn vào chỉ muốn nôn ra thôi. Với lại thành viên trong đây toàn làm những việc tội ác đầy trời, ví như là buôn bán thuốc phiện, mại dâm, giết người,... nhưng người đời lại có câu: "mới lạ sau quen" thì.. đúng là như vậy, cậu thấy nhiều rồi riết quen cũng chẳng có thắc mắc gì
Chiếc taxi dừng lại trước chiếc cổng to lớn được khắc họa điêu luyện bằng bạc thì cậu bước xuống, định trả tiền cho chiếc taxi kia thì người tài xế chối, không nhận rồi cùng chiếc xe chạy đi mất hút, bỏ cậu lại hít khói
"gì vậy trời, mình chỉ định trả tiền mà. Thôi, kệ vậy, mai mốt gặp lại trả sau" nói rồi cậu cất bước vào trong cái sân rộng rãi, hoành tráng kia. Cây lá đây đều do cậu chăm sóc mà tươi tốt thế này, đúng là mãn nguyện quá đi. Càng nhìn càng thấy đã mắt mà
Đi vào ngôi nhà nhỏ xinh kế bên biệt thự sang trọng kia. Dù nhỏ thiệt đấy nhưng nó được cậu sắp xếp gọn gàng, rồi trang trí vài thứ thì cũng trở thành ngôi nhà nên thơ thôi. Đồ đạc được sắp xếp gọn lại 1 góc, phần còn lại là để đồ dùng tiện nghi. Trong này còn có chiếc giường nhỏ để cậu tiện nghỉ ngơi nữa chứ
Vác đồ ra sân sau của biệt thự để tỉa bớt vài cành lá thưa xong trang trí cho mùa xuân sắp tới. Dù là biệt thự của mafia đấy nhưng cũng cần phải sự tươi mới và sáng sủa chứ, đâu phải cứ để u ám thế này mãi.
Đang hào hứng vác đồ nghề ra thì... Cái quái gì vậy nè, hắn lại nứng à
Cảnh tượng ở trước mắt Takemichi là một con người cao ráo mang mái tóc màu tím nhuộm thêm vài phần đen gọn gàng được chẽ làm 7/3, khuôn mặt thì đang hờ hững nhưng thân dưới của hắn lại trái lại. Một người phụ nữ đang nằm hưởng thụ những cú thúc mạnh bạo của hắn, xong lâu lâu lại lắc hông mình để hòa hợp với nhịp thúc của hắn, cảnh này quá dâm dục rồi
Cậu quay bước định rời đi để chừa cho 2 người đó không gian dâm dục thì giọng nói biến thái của hắn ta phát lên : "con chuột nhà ngươi coi xong lén bỏ chạy à, QUAY LẠI ĐÂY, NGAY "
'chết rồi... lần này toi chắc mà ai kêu hắn làm ở đây chi?! Cái biệt thự rộng thế này bộ hết chỗ rồi à' suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ đang gào thét lẫn lộn nhưng vẫn phải làm theo lời hắn để giữ cái mạng nhỏ bé của mình thôi
Cậu nhẹ quay người, mặt cuối gằm xuống để hắn không nhớ cái mặt cậu. Hắn mà nhớ chắc cái mạng cậu cũng toi. Nhẹ nhàng đi đến gần chỗ hắn, ánh mắt lảng tránh làm hắn thấy rõ mà nổi điên lên nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Rút phân thân to lớn của mình ra khỏi âm đạo của người phụ nữ kia rồi, kéo khóa quần lên, sải bước từ từ đến cậu. Bây giờ tim cậu đập thình thịch, mặt cậu đổ mồ hôi hột nhiều lắm rồi. Hắn lấy đôi tay thon dài có chút gân guốc ở mu bàn tay nâng hẳn cằm cậu lên bắt cậu phải đối mặt với mình
Bị cái tay kia gì cằm có chút đau mà sợ hãi lên tiếng : "ngài Haitani lớn, mong ngài lượng thứ cho tôi"
Chợt nhận ra con chuột lén lút kia là người làm vườn của biệt thự do thằng Kakucho mang về, bèn thả nhẹ sức ra 1 chút. Từ trước đến giờ hắn cũng chưa để ý người làm vườn của mình bao giờ, bây giờ mới được chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp xen lẫn chút ngây thơ của cậu. Thế này đúng với gu của hắn còn gì?! Cái ý đồ xấu xa trong đầu hắn lóe lên để cậu có thể thuộc về mình
"bakamichi, tôi mới xong việc rồi đến thăm cậu nè" 1 giọng nói trầm trầm mang chút vui vẻ bỗng phát ra từ xa
'hơ hơ... là Kakuchou mà' cậu nghe thấy giọng nói của bạn thân mình bèn vội đẩy cái con người biến thái kia ra mà chạy đến. Nhưng không ngờ được là hắn nắm lấy tay cậu kéo lại từ bao giờ, cậu tức giận mà hét lên: "thả ra, ngài còn muốn gì nữa"
"ai cho cậu đi" hắn thản nhiên hỏi
"..." cứ giằng co một hồi thì bàn tay khác kéo cậu về phía sau
"mày làm gì ở đây vậy Ran?" Kakucho vừa nghe tiếng hét liền chạy lại thì thấy cảnh tượng thằng Ran đang nắm lấy tay mà người hắn yêu, thì chạy đến giựt tay cậu lại
"vậy mày cũng làm gì ở đây vậy, tao nhớ boss mới giao việc cho mày mà" hắn cợt nhả mà chọc ngoáy
"tao làm xong rồi, em mày mới gọi mày đi về căn cứ cùng nó một chuyến kìa"
"hể, có sao?!" nói rồi hắn cũng chần chừ nhìn cậu một hồi mới buông ra
'chụt'
...
Tiếng hôn từ môi của Ran dán vào cái má mịn màng của Takemichi, làm cậu đờ người như bị mất hồn, mắt đơ ra mà tự hỏi 'hắn và làm cái gì vậy'
"tôi đi đây nha, bé cưng. Đừng quên tôi đấy"
"má, thằng chó khốn nạn" Kakucho chứng kiến cảnh đó, hắn tức lắm nhưng chưa kịp làm gì. Vội lau chỗ hắn mới hôn trên má cậu... và thế là Kakucho trò chuyện với Takemichi một lúc lâu như mọi ngày, cả hai đều rất vui vẻ. Nhưng đối với cậu, hắn chỉ là người bạn thân thôi...
Cứ thế cậu nói anh cười, hình ảnh cả hai rất bình yên như cặp đôi đang hẹn hò dưới bầu trời đầy sao mát mẻ. Lại không để ý đến hai ánh mắt của ai đó ở trên lầu chính đang nhìn về phía hai người, một đôi mắt sắc lẹm và một đôi mắt thâm cuồng...
"đúng là chướng mắt"
------------------------------------------
Chap đầu toi viết, mọi người thấy có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top