#1:Dratake: chờ

cre art: @maya_duka
_______________________________________
Họ yêu nhau lắm , yêu từ cái nhìn đầu tiên , yêu bất chấp ánh nhìn của xã hội và yêu dù thứ tình cảm đó bị xem là kinh tởm.

Ở một  độ thị không quá lạc hậu ở Nhật những năm chiến tranh đang trong thời kỳ dần chìm xuống , cánh hoa anh đào tung bay trên sắc trời nhuộm màu hoàng hôn , cách anh đào nào đó lại vụng về rơi trên lá thư tình của chàng thanh niên tổ cao nhưng có điều kì lạ ngươi được tỏ tình lại là nam giới mà còn đang mặc váy (??).

-Ken: tớ thích cậu , xin cậu hãy làm người yêu tớ!(-\\\\\\\\-).

Chàng trai nọ nhận được lời tỏ tình thì ngây ra ,bối rối. Thấy người trước mặt không phản ứng gì thì Ken nhà ta đâm ra suy nghĩ rằng người kia muốn từ chối cậu , cũng đúng thôi dù chấp nhận yêu người cùng giới là khá kinh nhỉ?

Với suy nghĩ đó hắn hơi e dè mà ngước nhìn lên người nọ tưởng chừng chỉ nhận lại ánh nhìn khinh miệt và thái độ chán ghét ,kinh tởm nhưng người kia lại đỏ mặt không thôi, nước mắt thì chảy dài trên khuôn mặt miệng thì hình như lắp bắp gì đó .

Như biết người kia đang nhìn mình Takemichi vội chộp lấy lá thư tình ,quay lưng đối diện người kia nói.

-Takemichi: nê...nếu cậu tỏ-tỏ tình tớ thì tớ đồng.. đồng ý nhưng nếu cậ-câụ chỉ tỏ tình vì đùa-đùa giỡn th..-thì. ..

-Ken: này giỡn gì chứ , tớ thích cậu thật mà.
Chưa nói hết câu ,cậu bị người kia chụp chặt hai tay bắt ép bản thân phải mặt đối mặt với người nọ.

-Takemichi: nhưng.. nhưng tớ là con trai mà lại còn thích mặc vá-váy nữa cậu không thấy kì sao..

-Ken:sao phải kì , thích là thích thôi .

Cậu ấy cười nói với em , hạnh phúc quá vậy mà được crush tỏ tình ái chả hạnh phúc chứ.

-Ken:vậy cậu sẽ đồng ý chứ.

Ken thu tay lại rồi chụm hai ngón trỏ vào nhau e dè nói.

-Takemichi: ừm,tớ cũng thích cậu lắm.

Người kia nghe vậy thì vui mừng không thôi , còn chủ động nắm tay cậu dắt cậu về nhà,trên đường đi hai bên đỏ mặt không ngớt ,Kèn muốn làm thay đổi không khí thì mở lời nói cho bớt ngượng ngùng nhưng lạ thay lại nói chuyện tương lai sẽ làm cậu hạnh phúc đủ thứ làm không khí càng ngại ngùng thêm .

Cánh anh đào theo gió bay đầy trời hoàng hôn ta bên nhau cũng là lúc anh đào tàn cánh.
_______________________________________

Cũng vài năm trôi qua sau thời học sinh được tỏ tình đủ thứ ,em và anh ấy đã về một làng nhỏ có phần cổ kính để sống.

Vì nghị luận xã hội áp đặt lên gia đình hai bên ,nên ai cũng phản đối tình yêu của bọn họ nhưng sau một hồi ngẩm nghĩ họ cũng đồng ý, vì dẫu nghĩ hai cậu con trai mới lớn chưa trải sự đời sau này sẽ bỏ nhau ngay thôi. Nhưng họ đã lầm ,hai đưa trẻ yêu nhau lắm nhìn thấy cảnh đó họ lại nhớ về thanh xuân của họ ,sau cùng cũng có ý tốt khuyên hai đứa xuống quê sống cho bất nhận ánh nhìn ghê tởm.

Nhưng chắc vì là lần đầu nhìn thấy cảnh nam nhân bên nhau nên mấy người trong làng cũng trả thích gì họ.

Trừ vài cô nàng thấy họ đẹp nên sinh lòng dụ dỗ nên có phần đối tốt ,coi như là còn tình người.

Đâu đó tại một ngôi nhà nhỏ trong làng có một thiếu niên xinh đẹp như mĩ nữ đang say sưa  đang lem làm áo .

-Takemichi: hừm~ hứm~ hưm... hưm~ hứm.

-Ken: em đang nghĩ gì mà ngân ngã vui thế ~.

Cảm nhận được vai nặng đi em thừa biết người yêu em về rồi. Chỉ cười nhẹ ,chầm chậm đáp lại người kia .

-Takemichi :em đang đan áo cho anh đấy trời sắp lạnh rồi ,anh phải mặt ấm chút.

-Ken:ỏ , đang quan tâm anh đấy à , cảm ơn nhé anh sẽ mặc cẩn thận .

Nhận được câu trả lời anh nhàng nhạn đáp lại rồi ôm chầm người nọ hít lấy mùi hương trên thân thể kia,anh thích nhất là hương thơm trên người em , một hương thơm dễ chịu lắm anh thư giãn không . Hai người họ cứ thế hạnh phúc sống bên nhau an nhàng...cho tới khi.

-Takemichi:em không đồng ý sao anh lại phải đi chứ không phải em ,em cũng là nam nhân mà. *Cậu khóc mếu máo ,tranh cải với người nọ*.

-Ken: em đừng cố chấp nữa,an phận mà ở nhà đi ,bản thân thì nhìn như con gái ,ẻo lả như vậy sao mà ra chiến trường được ,anh sẽ đi*anh cũng không kém cạnh tranh chấp với người nọ*.

-Takemichi: em không muốn em sẽ đ-

*Chát*
Khuôn mặt xin đẹp đỏ ửng một mảng là người em yêu đã tắt em ,em bần thần sờ vào nơi bị tát bàn hoàn tới nổi không liếc nhìn người kia. Anh thấy việc mình làm hơi quá tay , chỉ cuối mặt xuống buôn lời xin lỗi rồi rời đi.

*Rầm*
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cậu gục xuống, dựa lưng vào cửa tay ôm chặt mặt khóc lớn đến nỗi trời thương cảm còn đổ mưa , người em yêu vậy mà lại làm em đau,em không đau vì cái tát đó em đau vì người mà em yêu nhất lại nhẫn tâm rời bỏ em ,nhẫn tâm là kẻ hi sinh để cho em được sống tại sao vậy em mới là người hi sinh chứ em không muốn nhìn thấy sinh mạng của người mình yêu lại là một cọng rơm mỏng manh giữa ciến trường tội lạc đâu ,không muốn đâu.

Draken bước từng bước thẫn thờ đi tới tiệm sửa xe nhỏ hàng ngày của mình ,nhìn lên dòng chữ "mãi bên nhau" mà em và anh đã viết ngày mới lập tiệm lại xờ lên chữ draken bên cạnh,đó biệt danh mà em và thằng bạn thân đặt cho anh , quả là một biệt dang ngu ngốc nhỉ.

* tách tách *

Đó là nước mắt hay nước mưa nhỉ?.....
. anh không biết nữa nhưng anh biết, từ ngày mai đã tham gia quân đội thì đồng nghĩa với việc chấp nhận việc ra đi bất kể lúc nào nhưng anh có thể bảo vệ người mình yêu rồi bảo vệ một cách trọn vẹn nhất .

Người không cho nước mắt hòa nước mưa ,để không nhận thêm tổn thương.
Kẻ cho nước mưa rữa chôi nước mắt, rữa rôi tổn thương.

Cre:mẹ
_______________________________________

S

áng hôm sau em nhìn thấy mình trên giường ,kì lạ thật em nhớ em khóc gục ở cửa nhà mà nhỉ?

Bước từng bước xuống nhà, tờ ghi chú trên bàn khiến cậu tò mò cầm lên đọc thử .

#Gửi Takemichi anh đã kí tên mình rồi em đừng hòng ,anh đi rồi cũng vừa đủ người nên đừng mơ tưởng đến việc vào đây,xin lỗi vì đã làm em đau nhưng anh không còn cách nào khác#

Đọc xong bức thư mặt cậu đầy mệt mỏi ,nhợt nhạt cố khó khăn  rơi nước mắt nhưng không thể vì cậu đã khóc quá nhiều rồi . Nhưng nhìn khuôn mặt đầy khó khăn đó ai cũng thấy đâu lòng đến lạ .

Hôm sau ,sau khi chăm lo cho tiệm xe của draken xong cậu về nhà nhưng ánh mắt lại có phần chú ý đến bao thư nhỏ trong hộp thư, tính mở ra đọc lại thấy tên chủ nhân của nó draken, nhìn một lúc cậu bỏ lại vào hòm thư rồi mặt nó rồi vào nhà . Không phải cậu không muốn đọc mà vì cậu biết nếu một ngày bức thư đó không còn gửi đến nữa cậu sẽ đau lòng chết mất.

Vớ lại với tính khí như bao nóc nhà khác cậu còn giận chuyện hôm đó, phải cậu đang giận mà không có ai dỗ đây ,anh thì đi quân đội rồi còn không xin lỗi vì làm cậu đâu nữa .

Rồi sau đó 2 ngày 3 ngày ,rồi đến ngày thứ 10 cậu không còn kiên nhẫn nữa với châm ngôn:  thư chồng ông thì ông đọc không lẻ để con khác đọc cậu quyết cầm bức thư lên đọc.

Bức 1:  anh xin lỗi vì đã tán em làm em khóc ,làm em đau  nhưng  xin em hãy hiểu cho anh anh không còn cánh khác, nếu nhận được thư hãy hồi đáp cho anh nhé ,yêu em nhiều^^!

Xin lỗi gì mà chậm trễ giữ ,coi như cậu tạm dung thứ vậy .

Bức 2: em còn giận à anh xin lỗi mà, hồi đáp thư của anh đi:'(

Thật là đây là đang ỏng ẹo cầu yêu thương phải không.

Bức 3: em ăn uống tốt chứ ?nhớ giữ gìn sức khỏe và tuyệt đối không được để thằng nào hay con nào dụ dỗ đâu đấy !

Ha bây giờ cũng bày đặt ghen tuông nữa, nhưng không sao nếu ghen thì là một người chồng tốt nhỉ.

Tới bức thư thứ 4 trở đi anh ấy toàn nói về quân sự đọc chả hiểu gì cả, uổng công khi nãy cậu còn khen anh là người chồng tốt luôn nhớ đến mình.

Nhưng không sao thấy lời lẻ trong thư vui vẽ vậy cậu cũng yên lòng, quyết viết cho anh một bức thư hồi đáp coi như cho anh biết rằng :chưa thằng nào cua em đâu nên anh phải sớm về nếu không thì không biết mai sau như nào đâu....;).
M

Cậu vẵn vậy, vẫn ngồi trên băng ghế trước cổng làng đan áo cứ như đang chờ người thương về ,dạo này cậu ít được nhận thư từ anh dù biết anh đã đề cập trong lá thư trước rằng: vì công việc quân sự nên có vẽ ít còn thời gian viết thư lại. Nhưng em vẫn thấy bồn chồn ,lo lắng và còn lo lắng hơn khi loa phát thanh đang phát tin về cách mạng ,cũng may trong bản tin không đề cập đến thương vong nếu có chắc cậu ngất xỉu tại chổ.

Draken à anh biết không 9 năm anh đi cách mạng ấy làng này đã có tí thay đổi rồi đấy ! vấn đề về giới tính không còn quan trọng hóa nữa rồi dù làng chưa có cuộc hôn nhân đồng tính nào nhưng họ dã có cái nhìn khác về người đồng tính khi thấy em ngày ngày cứ ngồi trên băng ghế cũ này mà chờ anh ,không bỏ cuộc cái sự nhung nhớ ấy.

Lâu lâu có bọn trẻ chạy tới hỏi ríu rít đủ thứ truyện trên trời vì thấy cậu có nét hiền hậu ,có phần ôn nhu giống mẹ bọn nó vậy ,bọn nó hay hỏi rằng cậu có thực sự yêu con trai không khi nhận dược câu trả lời ,đứa thì phì cười tưởng cậu nói đùa ,có đứa thì ghê tởm ,chê bai rồi cong giò bỏ đi ,có đưa thì cười khúc khí rồi cầu trúc cho hai ta. Nhưng em không quan tâm đâu vì cho dù bọn nhỏ nghĩ gì thì sự thật vẫn là sự thật ,tình yêu của em trao anh vẫn sâu đậm vậy thôi !

Một năm nữa trôi qua cuối cùng em cũng đợi được ngày anh về với em, dòng người đi quân sự năm ấy cuối cùng cũng về làng nhưng bao người rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy chồng ,con họ trở về bao nhiêu thì lòng em lại đau đớn, thắt lại bấy nhiêu vì sao anh không có trong số họ vậy .

Nhưng em không tin anh ra đi đâu ,em vẫn sẽ chờ ,chắc anh về muộn hơn mọi người đinh ninh suy nghĩ đó cậu vẫn kiên quyết chờ dù trời đã lắm lem tối , cậu vẫn chờ có mọt chàng trai  đén bên cậu âu yếm những lời yêu thương.

Nhìn thấy cảnh đó một chàng trai nọ không biết suy nghĩ gì lại tiến lại nói với cậu.

Cậu trai ấy : Ryuguji ấy vì thực lực mạnh mẽ nên được quân đội bổ nhiệm vì thế cậu ấy sẽ không về đâu, thời gian viết thư chắc cũng ít lắm nhưng tên đó là người con trai tốt mà cậu ta sẽ về bên cậu sớm thôi nên mĩ thiếu niên đây đừng lo quá .

Câu nói như an ủi em, an ủi suy nghĩ lệch lạc của em , em chỉ cười nhẹ với cậu trai nọ buôn lời cảm ơn rồi về nhà.

Hôm sau người trong làng vẫn thấy mĩ thiếu niên ấy ngồi chờ trước cổng làng  đợi chờ người con trai ấy.

Trời biết ,đất biết ,ai cũng biết riêng cậu thì không ,cậu không biết rằng người cậu yêu nhất đã...

Ha lạnh thật đấy ,giờ cũng vào xuân rồi hoa anh đào nở rộ đẹp thật đấy ,nó làm cậu nhớ đến ngày anh tỏ tình cậu- tỏ tình một người con trai kì lạ thích mặc váy .

Hồi niệm thật lúc đó cậu 17 tuổi thì phải .
Ngày anh đi bỏ lại cậu một mình nơi căn nhà lạnh lẽo ,để nhớ coi lúc đó cậu 27 tuổi nhỉ.
Lúc mà những thanh niên trai tráng về làng chỉ riêng anh là không ,lúc đó anh lại bắt cậu kiên nhẵn đợi  anh về, lúc đó hình như cậu 37 tuổi.
Còn giờ cậu đã già ngắt 77 tuổi thọ rồi vậy sao anh chưa về, anh đang làm cậu đau đó.

Lặng lẻ nhìn đám cưới đồng tính đầu tiên trong làng dưới những khóm anh đào thơm ngát, lòng cậu sinh nãy ghen tị với cặp đôi trẻ mới cưới, bổng cặp đôi đó bước tới cậu cười hạnh phúc cuối đầu như thể hiện lòng biết ơn trong khi cậu trả làm gì cho cặp vợ chồng nọ, thôi thì gật đầu đại một cái vậy cặp vợ chồng nọ thấy vậy vui mừng không thôi , họ ôm nhau rồi chú rể bế vợ mình đi lên lễ đường lần nữa ,cậu chỉ cười trừ rồi quay lại đan áo tiếp bổng từ phía xa hìng ảnh người con trai tiến tới với bóng dán quen thuộc nhưng chắc cậu già lẩm cẩm rồi nên không nghe thấy bước chân người nọ ,người ấy ngồi bên phần ghế còn lại của băng ghế ,tay quàng vai cậu ,ép cho đầu cậu dựa vào vai mình sau đó nhẹ nhàng nói.

Anh về rồi đây.

Ừm ,mừng anh đã về

Trong không gian nhuộm màu hoa nở bóng dáng già cỏi như trẻ lại thời xuân xanh ,người kia mặc chiếc áo cậu may tặng nắm tay cậu ,họ cùng nhau thưởng thức cảnh hoa rơi.

Chiều hôm ấy người dân trong làng thấy cụ già tốt bụng ấy đã ra đi ,ra đi một mình ,thật cô đơn nhưng lạ thay ông già cô đơn ấy lại cười hiền hậu ,hạnh phúc với hai tuyến lệ lăng trên đôi gò má ốm yếu. Sở dĩ cụ vui như vậy vì không những cụ chờ được người thương trở về mà cụ còn được cùng người ấy sống bên nhau ở nơi hạnh phúc nhất.

Ngày ta bên nhau là khi anh đào tàn cánh.
Anh liệu có hạnh phúc,
Khi ngày ta đoàn tụ là ngày anh đào chớm hoa.
Cre : me.

______________________________________

Mồm nói ghi fic ngắn mà nó dài 2649 từ không tính dòng này,xin đính chính rằng tôi không phải con lươn .

Fic ngọt đúng không mấy bác:>
Cre: KhoiKim4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top