#5
-" Thế... Loại ma thuật này có giải được không ạ ? " - cậu là người lên tiếng đầu tiên khi bước chân vào quán, không khí âm u ghê
-" Có cánh nhưng không biết có sử dụng được không " - con chó của cậu thở dài
-" Đúng vậy " - hai anh em kia cũng lên tiếng, đồng thanh mới lạ
-" Hình như cần người giải đúng không ? Vậy chúng ta đến hỏi Pico - sama và Yuri - sama thì chắc chắn sẽ có thông tin ! "_ Take ( Michi )
-" Không được... Hầu như những nhà giải ma thuật đã không còn nữa rồi, với lại có còn thì cũng đã giải nghệ từ lâu lắm rồi " - con chó của cậu chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán
-" Nhưng nếu bây giờ bé cưng mà học ma thuật chăm thì chắc chắn sẽ giải được nhanh thôi "_ Ranran
-" Mà có dùng kéo cắt đi nữa thì nó vẫn sẽ mọc lại ngay sau đó "_ Rinrin
-" Hmm, chắc tôi có thể học được... " - cậu nhìn xung quang, nhìn ai cũng thấy đáng sợ hết á !
-" Thế thì đi luôn " - con chó của cậu đứng dậy đập bàn rồi kéo cậu đi luôn cho nó nóng. Chưa kịp để hai anh em kia ú ớ câu nào, chán bọn trẻ con mới lên thật sự !
Cô kéo cậu lên lưng mình rồi chạy tới một nơi tên Ma Thuật - Võ Đường nhà Sano. Hai anh em kia thì nhanh cánh bay theo, chỉ chậm trễ một phút thôi là như vậy đó. Không biết cảm giác cậu ngồi lên lưng thì sao ta ? Liệu có như những cô gái khác không ? Nhưng chắc chắn là không rồi. Nhìn con ả tóc xanh mắt vàng cho cậu ngồi lên lưng kìa, có vẻ không nặng mấy. Cậu và con ả tóc xanh, mắt vàng khè đó không khác nhau mấy; nhìn từ xa thì cậu với con ả đó có vẻ bằng nhau đấy, nhưng khi nhìn gần thì lại thấy con ả kia cao hơn cậu một chút. Thân hình thì cũng bằng nhau... Thật mong chờ...
Sau một lúc bay, tầm khoảng mười mấy phút gì gì đó thì cũng đến nơi, nhìn từ trên xuống thì cũng có vẻ to lớn và rộng rãi ra phết đấy. Nhanh cánh mà hạ xuống, cô đưa cậu vào trong mà không cần gõ cửa ( đúng là con gái cụa tar ). Mới bước vào trong, đập vào mắt cậu và con chó trung thành của cậu chính là những anh trai cơ bắp, xăm hình đầy mình đang tập luyện; người đang luyện võ người đang tập ma thuật. Tất cả đều theo một trình tự thời gian hợp con mẹ nó lí
-" ÔNG SANO ƠI !!!!!!!! " - cô hét to vào trong nhà, mấy anh trai đang tập cũng phải nổ lỗ tai luôn quá. Còn cậu thì thấy quê dùm luôn
-" Hửm ? Ồ Manzu đấy à cháu ? Đã lâu rồi không gặp " - một ông lão từ trong bước ra, tay còn đang cầm ly trà
-" Vâng ! Cháu đến đây để giúp chủ nhân của cháu, cậu ấy muốn học ma thuật ạ ! "_ Kireina ( Manzu )
-" Ồ, một cậu nhóc nhỏ bé muốn học ma thuật sao ? Được rồi, vào đây "_ Ông Sano
-" Vâng.. " - cậu rụt rè bước vào trong. Ai ai ở đây cũng to cao và lực lưỡng hết, chắc cậu chưa được bằng một nửa của họ mất
Đi sâu vào bên trong, là một khu nhà bình thường ha ? Không cũ cũng không tồi tàn, mà nó lại ấm cúng đến lạ thường. Nơi đó có một cô gái tóc vàng, đeo tạp dề, đang cầm trên tay chiếc muôi múc canh vẩy đi vẩy lại, hình như đang dạy dỗ ai đó thì phải. Chắc cô bé đó không làm gì đâu nhỉ ?
-" Nè ! Tại mấy anh mà em và ông phải trả tiền hộ đó ! " - cô bé đó tức giận hét lên, nhìn cô bé giống Kireina ghê. Chỉ khác mỗi mái tóc và ánh mắt thôi, chắc sức công phá cũng tương đương nhau nhỉ ?
-" Trật tự chút nào mấy đứa, ông đang có khách " - ông Sano ôn tồn nói, trong khi tay đang pha trà thơm mời cậu và Kireina xơi
-" Hmm !? Manzu ? Cậu đến đây chơi sao ? " - cô bé tóc vàng sau khi thấy con chó của cậu đến thì liền chạy lại chỗ cô ngay lập tức. Mắt còn tỏa ra ánh sáng blink blink cơ, chắc cô bé này đang vui mừng lắm !
-" Ukm ! Tớ đến đây để đưa chủ nhân của tớ học ma thuật do cậu ấy bị trúng phải ma thuật " - cô vui vẻ đẩy cậu lên trước mặt cô gái kia. Cậu có hơi run run mình một cút, nhưng thôi, chắc là người quen của Kireina nên cậu cũng có chút an tâm
-" Woaaa ! Là người mới ! " - cô gái kia phấn kích reo lên, lâu lắm rồi mới có người mới tới đây học
-" Chào cậu... " - cậu hơi rụt rè một chút. Có lẽ thứ anh sáng chói mắt, mù mắt phát ra từ người cô gái ấy khiến cậu hơi sợ một chút
-" Tớ là Ma ! Còn cậu là Michi đúng không ? " - cô gái nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu
-" Đúng rồi... Mà sao cậu biết tên tớ hay vậy ? " - cậu bắt đầu hơi sợ rồi đấy
-" Hmm, nói sao nhỉ. Tớ có thể nhìn thấy biệt danh của người khác " - cô giải thích
-" Ra là vậy " - cậu thở phào nhẹ nhõm. May là cô chỉ biết mỗi biệt danh thôi, nếu cô mà thấy được quá khứ của cậu thì toang
Cô gái đó cứ lôi kéo cậu về phía gì đâu không à ! Đến cả mấy anh trai đang quỳ dưới đất, ông Sano và Kireina cũng ngán ngẩm mà lắc đầu ( 27 Điện Biên chào anh em nhá ! ). Cuối cùng thì cậu cũng đã được cứu thoát bởi một anh có đôi mắt đen láy, mái tóc cũng đen nốt luôn. Cậu rứu rít cảm ơn anh ta vì cuối cùng đã cứu cậu khỏi cô nhóc này
Ông Sano gọi cậu và Kireina ngồi vào ghế để bàn bạ chuyện học hành. Cậu có đi lướt qua người đã cứu cậu và...
-' Tóc nhóc đó mềm thật ' - đó chính là suy nghĩ mông lung của anh chàng cao to đen hôi kia, và có người đã nhìn thấy suy nghĩ đó và không ai khác chính là một cậu nhóc ( ? ). Cũng có vẻ chạc tuổi cậu nhưng lại cao hơn cậu một chút
-' Nii có suy nghĩ đó sao ? Có thật là Nii không đấy ? ' - đó chính là suy nghĩ của một cậu con trai tóc vàng nào đó khi thấy anh trai mình khen trai đẹp
Theo lời của Kireina, cậu đã bị trúng một loại ma thuật độc nhưng chưa biết nó độc đến cỡ nào. Hiện tại thì cậu đang bị kẹp giữa hai con người một đen một trắng, à phải rồi, vừa nãy cậu cũng có thấy một cậu tóc vàng nữa nhưng hình như có tội lớn nhất nên vẫn đang chịu hình phạt cô Ma tạo ra, đó chính là... Úp mặt vào tường
Anh trai ngồi bên cạnh thì đang xem xét tóc của cậu. ' Chà ! Bị dính ma thuật mà tóc vẫn mềm mại sao ? Đúng là phi vật lý mà ( giống phim Ấn Độ á ) '. Còn anh bên cạnh đang lật từng cuốn sách cổ một để tìm hiểu thông tin về loại ma thuật đó. Công nhận tìm khó thật đấy ! Hình như cái loại ma thuật dởm chó bám lên người cậu mất con mẹ nó tích rồi. Với lại ma thuật kiểu này làm gì còn nữa !?
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đang thắc mắc hai anh em Ranran và Rinrin đâu đúng không ? Vì với một số luật pháp nào đó nên hai anh em không thể vô được
Khổ thân quạ 👉👈💧💧
-" Michi ! Bé có nghe thấy tôi nói ( hét ) không ? " - Ranran bất lực mà gào thét
-" Bé cưng ! " - như anh trai mình
Trong khi đó, mấy anh lính canh lượn lờ trên trời kiểu :
-" Ê ! Anh có nghe thấy gì không DEF ? "
-" Không tôi không nghe thấy gì cả. Sao vậy anh GH ? "
-" À không có gì. Chắc tôi nghe nhầm á "
Thế là hai anh lính cứ thế lượn lờ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top