#1

"Đi chết đi"- lời nói phát ra từ miệng của một học sinh bên cạnh cậu. "Thứ không có cha mẹ", lại nữa. Những câu sỉ nhục lại bắt đầu vang lên mỗi khi cậu tới trường, mà có sao đâu nhỉ ? Những lời nói này đâu có tổn thương vào tâm trí của cậu đâu. Mà nó chỉ tổn thương đến thể xác của cậu thôi

-" Con xin lỗi " - đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt, cậu thật sự rất muốn khóc khi nghe lấy những lời từ miệng thầy cô giáo mà cậu yêu quý nhất đang nói về cậu. Họ cứ nói như vậy làm cậu đau quá...

-" Nói gì đi chứ Hanagaki ! Em đã làm hại bạn học đấy ! ' - một cô giáo trẻ lên tiếng nhưng rõ ràng cậu đâu có làm hại ai đâu ? Thân thể cậu tàn tạ như thế mà...

-" Xin lỗi sensei, em không có làm hại ai đâu ạ... Thật sự không phải em làm mà... " - cậu cứ thế cúi mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn. Cậu sợ, cậu sợ những ánh mắt coi thường của họ nhìn vào bản thân mình lắm !

* Chát *

Một tiếng chát mạnh vang lên trong không gian ngột ngạt này, cậu ngã sõng soài dưới nền đất. Ngay cả bạn học của cậu - Ruly cũng không tin tưởng cậu một chút nào. Rõ ràng không phải vậy làm mà, sao không ai tin cậu hết vậy ?

-" Cái thứ không có cha mẹ dạy ! " - phụ huy của bạn học kia lên tiếng, mấy người đó làm sao có thể hiểu được tâm trí của cậu ? Đã đặt mình vào vị trí của cậu bao giờ chưa ? Không có cha mẹ thì sao chứ ? Bộ cậu ăn hết phần của nhà họ à ? Giết chết con nhà người ta à

Đôi mắt cậu mở to hết sức, cậu thật sự không hiểu tại sao ' thứ không có cha mẹ dạy ' lại bị sỉ nhục đến như vậy. Mà như vậy cũng có sao đâu ? Vậy vẫn là con người đích thực của mình mà... Cậu đâu có đối sử tệ bạc với ai đâu, tại sao cậu lại phải chịu đựng những sự việc đó. Thật đau...

-" Hay là cái nhà đó không có khả năng dạy mày !? " - phụ huynh bên đó lại tiếp tục mỉa mai đến gia đình của cậu nữa rồi. Cậu trừng mắt nhìn họ nhưng họ lại lờ đi, cứ tỏ vẻ mình không nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cậu

-" Mấy người không có quyền xúc phạm đến gia đình tôi ! " - cậu hét lên, mặc kệ những ánh mắt nhìn mình ra sao, cậu vẫn mặc kệ

-" Thằng này láo ! Mày biết tao sẽ tống mày vào tù luôn không !? " - phụ huynh bên kia trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu không sợ đâu. Điều duy nhất cậu sợ đó chính là ai làm hại đến gia đình cậu thôi, cậu chỉ sợ mỗi vậy, không sợ bản thân mình sẽ bị cô lập đến như thế nào đâu

-" Nếu vậy thì hãy bắt tôi trước đi ! " - nói rồi cậu chạy vụt ra ngoài thật nhanh. Cậu liền chạy đến một ngôi mùa hoang mà núp ở đấy. Tâm trí cậu đang hỗn loạn

Mấy người kia thấy cậu chạy đi thì không động đậy gì, họ nghĩ rằng lát nữa cậu sẽ quay về thôi nhưng không ! Đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp cậu

Cậu núp trong căn nhà hoang, người không ngừng run rẩy. Không xong rồi, nếu cậu bị bắt vào tù thì ai sẽ là người đi thăm cha mẹ cậu đây. Cậu thật sự không muốn như vậy một chút nào hết

Bỗng nhiên, một cô gái tầm mười mấy tuổi xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn, là một cô nhóc ! Mái tóc màu xám xanh dài được cột gọn gàng lại bằng một sợi dây ruy băng xanh biển, đôi mắt màu bàng ánh kim nhạt, như kiểu nó có thể phát sáng trong đêm tối. Cô bé mặc một cái dầm trắng dài qua đầu gối một chút, với thiết kế theo kiểu quý tộc, tô điểm là một chiếc mơ màu đỏ đậm giữa eo. Cô không đi dày, cô đi chân đất. Đôi chân cô ấy đã máu đỏ... Có vẻ như cô ấy đã chạy trốn, thân hình cũng không có lành lặn. Cậu có thể thấy rõ được những vết thương ở tay, ở chân... Đáng thương thật !

-" Xin chào " - cô hái ấy thốt lên một cách bất ngờ khiến cậu giật thót tim

-" À... Chào cậu "

-" Cậu tên là gì ? Tôi là Hadaka Kireina " - cô gái ấy ngồi xuống bên cạnh cậu

-" Hanagaki Takemichi "

-" Sao lại ở đây ? "

-" Không muốn về trường nữa... " - cậu cúi gầm mặt xuống

-" Tôi cũng vậy nhưng chỉ khác một điều là không muốn về nhà... " - cười nhẹ

-" Có chuyện gì sao ? " - cậu quay đầu lại hỏi cô gái

-" Không... Chỉ đơn giản là không muốn về thôi " - cô gái nhìn lại

-" Vậy sao ?... Ít nhất cậu vẫn còn coa nhà để về, còn tôi thì- " - cười khổ

-" Nhảy lầu không ? "

-" Hả !? " - bất ngờ

-" Cậu và tôi giống nhau thật đó. Tôi đã không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa rồi " - ngưởng mặt lên, nhìn trần nhà ẩm mốc

-" Nghe hay đấy ! " - cười tủm tỉm

-" Vậy đi thôi ! " - cô kéo cậu đến một tòa nhà cao tầng đã bị bỏ hoang

Trên đường đi, cậu gặp lại quá khứ của chính bản thân mình. Không còn đi hối tiếc nữa, nhanh lên, cậu muốn được giải thoát khỏi cái thế giới vô lương tâm này

-" Sẵn sàng chưa ? " - cô nắm chặt lấy tay cậu, nói một cachs đầy tự tin

-" Rồi, ta đi thôi... " - cậu nhìn xuống mặ đất. Có lẽ nên ra đi rồi

.

.

.

.

.

* Rầm *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top