1 Kết thúc của chúng ta

Author: TamNguyet777

"TẠi SAO? ! ĐẾN CUỐI CÙNG TAO VẪN KHÔNG CỨU ĐƯỢC MÀY !
KHÔNG CỨU ĐƯỢC TOUMAN !
Hức...Tại sao? tụi mày ai cũng lần lượt bỏ tao đi ?..hức..Còn..tao ? Tao phải làm sao đây...?!!."

Trong căn nhà hoang chàng thiếu niên với mái tóc màu nắng ngồi trên đống đổ hoang tàn, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt nhỏ đầy thương tâm ,đôi bàn tay thật run rẩy ôm lấy người con trai yêu quý ấy vào lòng mà gắt gao chất vấn .

Phải ! là người con trai mà cậu rất quý trọng !

Dù đã gắng cứu sống nhiều lần mặc cho đánh cược mạng sống , cậu vẫn chấp nhận.

Nhưng tại sao ???...

Đã bao lần cậu giang tay cứu lấy người con trai ấy ..... cả họ những người "đồng đội " mà cậu yêu quý !

Nhưng Kết quả thì sao ? Cậu nhận được gì?
Chẳng phải tất cả bọn họ đều nhẫn tâm lần lượt chọn cách rời xa cậu chỉ vì lí do:

" ....Muốn bảo vệ cậu ? "

Các người bị điên sao ?

Cậu có mượn các người làm điều đó không ? Nếu rảnh rỗi quá tại sao không sống một cách hạnh phúc đi ? Chết rồi ? Làm gì ? Ai mượn?

Đệch m* !

Cậu chính là đến hiện tại vẫn không hiểu nổi
Ông trời cho cậu khả năng quay ngược quá khứ để làm gì mà đến tương lai không còn một ai sống sót ?

Thậm chí cái lí do khiến họ chết càng điên rồ đến mức khiến cậu câm phẫn chính mình hơn là việc không cứu được họ.

Ông trời này !? Rốt cuộc ông khi nào mới thấy thỏa mãn mà dừng việc trêu đùa cuộc đời cậu vậy ?!

Quay lại ? hay không quay lại ?bây giờ có khác gì nhau ?

Cậu đã nỗ lực đến thế , đã cố gắng hết sức cứu họ thoát khỏi số phận trớ treo đó ...nhưng mọi thứ thì sao ?
Nó không hề thay đổi mà ngược lại chỉ trở nên rối rắm và phức tạp !

Rõ là luôn hết mình cố gắng cứu họ" ,nhưng "họ" lại luôn chọn lấy cái chết để kết thúc mọi thứ và nói rằng "vì muốn bảo vệ cậu ?"

Nực cười !! đúng là điên cả lũ !!!

Cậu mới phải là người phải bảo vệ họ !!
Vậy mà tại sao đến phút chót lại bị hoán đổi trắng trợn thành họ bảo vệ cậu ? Đùa?

Sao hết lần này đến lần khác "họ" luôn đơn phương đạp đổ công sức , đạp đổ bao nỗ lực mà cậu đặt hết tâm huyết vào ?

Vốn dĩ chỉ mong cứu vãn được tình thế tốt hơn , lại khó đến vậy sao ?

Sao họ lại ích kỷ như vậy ?

Rời đi ? Sao không nghĩ đến cậu một chút ?

Còn cái gì ? bảo vệ ? Bảo vệ cái m* gì chứ !!
Ai cần các người làm điều vô nghĩa đó ?! Cậu có nhờ các người làm sao ?
Chẳng phải chỉ cần đứng yên và để mọi thứ cậu tự mình làm hết là được sao ?

Sao phải khiến mọi thứ rối tung lên.. ..rồi lại đồng loạt rời đi hết như đã hoàn thành một việc trọng đại ..?

Đệch m* ?

Vậy còn cậu thì sao ? Cậu ở lại phải chịu cảm giác giằng xé chết tiệt này thế nào đây ?

___..

Hốc mắt đỏ ửng , Takemichi cuối gầm mặt xuống , áp sát vào làn da đã lạnh đi của chàng trai trong lòng , run rẩy nói :

" Mikey ... Mày còn nhớ lời nói khi chúng gặp nhau không ? ..Mày nói chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên ...thời đại bất lương mới , một thời đại bất lương tuyệt vời ...

...M-mày.. bây giờ tĩnh lại đi , tao và mày cùng nhau tạo ra nó được không ..?"

"........"

Mikey không đáp , lại chỉ im lặng nằm trong lòng cậu mà tựa hồ say ngủ rất sâu.

Như nhận được đáp án , nước ẩn trong mắt lại mất khống chế tuông trào thật nhiều.
Môi nhỏ cắn nhẹ run lên từng đợt .

Cậu siết chặt lấy anh ,tự mình cảm nhận nhiệt lượng dần giảm mà càng đau đớn đến tâm tê người dại , khóc đến bất lực thương tâm :

"Mikey.....hức..mày biết không ? Hôm nay là đám cưới của tao và Hina-chan....nhưng mà.... mọi thứ đã bị hủy bỏ... ...Biết tại sao không ?"

Cậu chợt dừng lại , vô thức đưa tay áp lên mặt Mikey, nhẹ nhàng vuốt ve làng da ấy mà chính cậu càng run rẩy , cười một cái thật quá dối lòng , ánh mắt xanh thẳm nghẹn ngào nhìn anh, mấp máy mãi mới nói ra lời ứ nghẹn :

"..Trước ngày đám cưới ...cô ấy đã đến tìm tao.. .Cô ấy như sắp khóc.... cứ đứng như trời tròng nhìn tao....đến khi cả hai vào nhà..cô ấy vẫn im lặng...

..Tao rất khó hiểu về hành động đó...có lên tiếng hỏi ... cô ấy lại không đáp làm tao rất sợ ...tay chân lúc đó luống cuống cả lên ...mãi một lúc cô ấy mới cười và bảo..

" Anh Takemichi nè , anh xoa đầu em được không?"

" Hả..? à ừm.."

Tôi có chút bất ngờ ,nhưng giây sau liền cười dịu dàng xoa xoa mái tóc màu nâu nhạt của em ấy .

"..hức"

Hina bỗng nhiên nghẹn uất , ánh mắt nhìn tôi như rất đau khổ, cứ như đang giằng xé tâm can vì một điều gì đó.

" Hina!!! Em làm sao vậy ? Sao lại khóc ? Đau ở đâu ? Anh xin lỗi!! Làm em đau sao?"

Tôi bối rối ,tay chân loạn xạ kiểm tra phần đỉnh đầu của em, lại cẩn thận đưa đôi tay thô ráp lao đi giọt nước trên gương mặt trắng hồng .

"......"

Em không đáp , chỉ một mực nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia nước , gương mặt hiện ra nỗi thống khổ... tựa hồ đấu tranh một việc gì rất trọng đại .

Tôi chợt nhận ra ánh mắt đó !! Ánh mắt như sắp thông báo một cái gì to lớn , liền im lặng , không còn luống cuống tay chân mà ngay ngắn im lặng chờ đợi điều em muốn nói .

Mãi đến khi thấy em thở ra một hơi thật dài , ..dài như giây phút tôi hồi hợp chờ đợi điều gì đó từ em .Tôi cũng vô thức thở ra như em ấy.

Lại thấy em cực lực cố nén nước mắt , tay bấu chặt góc áo đến nhăn nhúm , thanh âm vẫn nghẹn đấy nhìn thẳng vào mắt tôi :

" Takemichi ! Ánh mắt của anh...nó thay đổi rồi.. "

Tôi nghe đến không hiểu em nói gì , cả mặt lúc này nghệch ra , mở tròn đôi mắt nhìn em đầy khó hiểu , bất giác lập lại câu nói :

"Thay đổi?"

" Phải ! Hina cảm nhận thấy ánh mắt của Takemichi đã không còn hướng về Hina...nó... đã thay đổi! "

"....E-em đang nói gì vậy ? Đừng đùa Hina , anh đâu có thay đổi đâu ? Anh vẫn bình thường mà!"

Tôi hốt hoảng trước câu nói của em ,liền nắm chặt tay đầy bàng hoàng, chẳng hiểu vì sao cơ thể lại phản tôi không chịu hoạt động , thêm phía trước như có bức tường chắn vô hình càng khiến tôi không thể lao đến ôm em để phản bác câu nói đó.

" Có lẽ anh sẽ không nhận ra ...nhưng Hina rất nhạy bén đấy....Anh...... đã không còn yêu Hina nữa đúng không ?"

Em ấy mang gương mặt đau đến nhói lòng, mắt cũng đỏ đến khiến tôi xót xa, nhưng em lại cố mỉm cười nhìn tôi.

"Không không...anh vẫn......anh vẫn...."

Tim tôi như ngừng đập , lúc này bao nhiêu câu từ muốn nói với em đều chẳng thể thốt ra khỏi miệng ,cứ như bị vật vô hình làm cứng đọng bên trong ..

" ..Hina biết mà ....Takemichi -kun! thời gian qua có thể đã khiến tình cảm của anh biến đổi , trong mắt anh.... em nhận ra bây giờ mình chỉ là ....một người em gái .. không còn là người anh yêu muốn cưới làm vợ phải không ?

....Chúng ta vẫn là nên.. .. "

Em chợt dừng lại , mím môi tái nhợt , ánh mắt đối lập lại lần nữa đỏ lên , nhưng lại rất mạnh mẽ kìm nén những thứ ứ đọng bên trong như sắp trào ra , nhìn thẳng vào người tôi , em nghiến răng , kiên định nói :

"Chúng ta...chia tay đi .
Em không muốn anh chỉ vì trách nhiệm mà lấy em , thứ em cần không phải sự thương hại hay trách nhiệm mà là tình yêu....Anh bây giờ đã không còn như trước ,đã không còn là Takemichi chỉ yêu mỗi Hina này nữa, anh sớm đã không còn hướng về em !..Em cũng không thể mặt dày ép buộc anh thành hôn cùng em..."-"Hina..a-anh..em ..xin lỗi...anh..."

Em ấy lại cười dịu hiền trấn an trước thái độ bối rối của tôi. Tôi biết chứ! em hẳn cũng đau lắm khi đưa ra quyết định cuối cùng như này , nhưng tôi thật vô dụng lại chẳng thể làm gì cho em ngoài việc lấp bấp lấy từ "anh em.." ,trong khi em thật mạnh mẽ lại còn an ủi tôi .

Em đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lên mớ tóc tôi ,xoa xoa cười thấu hiểu ,lại thật dịu dàng nói :

"Anh không cần phải nói gì! ...Hina hiểu..Anh luôn nói với Hina "Hãy chọn người có thể khiến em hạnh phúc " ..... mặc dù người em chọn bây giờ đã không còn là của em , nhưng không sao ! Hina mạnh mẽ lắm , em sẽ sớm vượt qua thôi ! .....Nên là...Takemichi cũng hãy chọn người mà khiến anh cười nói vui vẻ , có thể bày ra dáng vẻ trẻ con với họ nhé ! Hina luôn ở sau ủng hộ anh !"

" Cô ấy..đã nói với tao như vậy..."

Takemichi mím môi ,tay siết lại ,nước mắt vẫn lặng lẽ rơi từ gương mặt cậu xuống đến Mikey. Rõ là bất lực , lại không cam tâm mà cất lên thanh âm chất vấn :

"Mày nói xem, rốt cuộc tao điên cuồng làm tất cả như vậy cuối cùng nhận được gì ? Ai cũng nói muốn tốt cho tao ? Nhưng tại sao lại không ai hỏi tao muốn điều đó hay không ?

Sao bọn mày luôn tự ý quyết định việc có liên quan đến tao ?....Tại sao lại không hỏi ý kiến của tao...?...Là tao chưa đủ quan trọng hay lời nói tao không đáng để nghe ?? "

"......"

Vẫn là một tràng dài tĩnh mịch không người đáp lại , chỉ duy có tiếng gió xào xạc như từng đợt tát thẳng vào mặt cậu, đau rát khó tả.

Dù cậu bây giờ có đáng thương mức nào , khóc thành dạng nào , đau khổ như nào ...thì cái không gian xung quanh vẫn tàn nhẫn im lặng .

Ngón tay sớm đã không còn chịu sự kiểm soát mà từng đợt run lên , một cỗ sợ hãi cũng dần theo đó dâng trào, khiến cậu bỗng chốc hoảng loạn mà cầu xin :

"Mikey tỉnh lại đi . Chúng ta cùng đi làm những việc mày thích?...Tỉnh dậy được không ? ...Tao bây giờ không biết mình nên làm gì cả ...??..mày dậy đi..chúng ta...chúng ta.."

Cậu như cố lừa gạt chính mình dù sự thật đã ngay trước mắt.
Ngay cả khi giọng đều nghẹn ứ ở cổ, khàn đến mức khó nghe cậu vẫn cố mở miệng để thỏa hiệp với anh...

Nhưng sự thật thì thật phũ phàng ...vốn vẫn luôn tĩnh lặng như tờ , im lặng rồi lại im lặng . Không có điều kì diệu hay kì tích nào xảy ra.
Mikey vẫn nằm yên bất động , vẫn nghiến chặt môi không hề đáp lời.

Takemichi chính là bị sự im lặng mà bức đến điên , không kìm được mà quát , lại chất vấn trong nước mắt:

"Mày.. Tại sao lại như vậy chứ ? ... Mẹ nó !!!. hức.... Mày đi rồi ai cùng tao đánh nhau. ...Ai sẽ bảo vệ tao..? Chẳng phải chúng ta còn nhiều điều chưa thực hiện được sao ?.... mày đi rồi còn tao phải làm sao ...? Tao phải sống sao với thế giới tàn khốc này đây ? ...Trả lời tao đi chứ tên ngốc này..!!.. "

Cậu khóc nức nở ,như gào lên thật to chỉ mong anh có thể nghe mà đáp lại ,thế mà hiện thực đã vả thẳng vào cậu một cái đau điếng rằng "Không đời nào "..

Takemichi nghiến răng ,nước mắt nước mũi giàn giụa , cảm xúc hỗn loạn , càng mất khống chế tâm tình mà dần lớn tiếng :

"Mikey .....mày tỉnh lại đi .!
Đừng bỏ tao! Tao sợ lắm Mikey..!! làm ơn ....tao xin mày đấy ...!!... Trả lời ? ....TRẢ LỜI TAO ĐI CHỨ !! ĐỪNG IM LẶNG NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG?!! TAO THẬT SỰ RẤT SỢ..!!! .. Tao thật sự đang rất sợ.."

Cậu tức giận vô cớ , khóc gào lên , nơi bọng mắt sưng lại thêm sưng đỏ ,miệng nhỏ càng thảm hơn bị cắn đến bật cả máu tanh ..

Thế mà đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lặng
Im lặng một cách đáng sợ .
Chẳng một ai trả lời lấy.

Anh thật nhẫn tâm!

Sao không nói gì đi chứ ?

Ha~ có phải vì ngay từ đầu , cũng chỉ có cậu đơn phương đau lòng ? nói chuyện với thân xác đã sớm không còn hơi thở không ?

.......

Chết tiệt !

Còn cái dáng vẻ trầm lặng đến mức khó thở này rốt cuộc còn muốn gia tăng đến mức nào ?
Sao cả mày cũng nhẫn tâm như vậy ,sao cứ muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh cậu thành một màu u tối.?

Mẹ kiếp !

Mệt quá !... Cảm giác tuyệt vọng này lại là như nào? !

Tất cả đều là vô nghĩa !

Cậu....không muốn cố gắng làm điều vô bổ này nữa , quá mệt rồi , dừng lại tất cả đi , cố gắng
như vậy chẳng được tích sự gì !

Vậy chi bằng từ bỏ tốt hơn !

........

Đôi mắt xanh vốn dĩ màu xanh trong suốt lấp lánh, mang đầy điểm vui vẻ , cơ hồ hiện tại ..chỉ còn lại một mảng vô hồn , hoang tàn u ám...

Không hiểu vì sao ...cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tối .Dường như nó rất hăng say ăn mòn ánh sáng quanh cậu để phình trướng diện tích .. Phỏng chừng thật sự muốn dung hòa cậu vào nó.

Hay thật !
Ngay cả đầu óc phút trước còn đang căng chặt, cũng đột ngột biến thành trống rỗng , trắng xóa chẳng còn tâm trí mà màng đến việc gì .
Cứ như thể cậu và nó thật sự sắp hợp nhất .

............

Chỉ là giây phút cuối cùng ấy lại nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi giữa phần đen to lớn.
Bất giác trên môi cười khổ một cái .

"ĐÙNG !!"

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng , kéo cậu ra khỏi bóng tối vô hình.

Ừm thì là cậu đấy ! Hay không ? Là cậu đã tự nã đạn vào bản thân ,một phát ghim thẳng vào tim , như thể nó là lối thoát duy nhất để chấm dứt tất cả.

Chẳng qua ..Cậu không muốn mình bị bóng tối đó bao trùm , cậu không muốn mình sẽ trở nên tha hóa mà nhấn mình vào còn đường trước đây của Mikey .

Giải pháp duy nhất và cũng là tốt nhất mà cậu có thể làm là hạ sát chính mình trước khi điều tồi tệ đó xảy ra.

.....

Takemichi thở ra hơi tàn khó khăn , cười nhạt nhẽo như không , mơ mang nói vào khoảng không :

" Hình như ....mọi người không muốn ... tao đi trên vết xe đổ của mày nhỉ..? Mikey ?"

Từng dòng máu đỏ chói , ấm nóng tuôn ra , loang rộng trên chiếc áo phông trắng của cậu.
Tựa hồ một đóa huyết hoa chiễm chệ được cài trước ngực đầy kiêu hãnh .

Rất xinh đẹp ! Nhưng cũng rất đau lòng ...

Gan thật đấy Takemichi !!! Tự kết liễu mình dứt khoát như vậy..
... không thấy đau chút nào sao ?

.....Thật ra là có đau đấy.!.

Dẫu sao cậu cũng là con người ,cũng biết cảm giác đau rát của xác thịt phàm trần ! ...Chẳng qua là cậu của hiện tại như vô tâm vô phế chẳng còn tâm tư để biết rằng đau hay không thôi.

Đơn giản là nỗi đau thân xác này sớm đã không sánh bằng... một phần nỗi đau tinh thần mà cậu phải gồng gánh suốt những ngày tháng qua.

Cảm giác bất lực khi nhìn người yêu quý từng người một ra đi.....
trong khi đã biết trước được tương lai nhưng chẳng thể thay đổi được gì......

Đau lắm ! dằn vặt lắm ,hối tiếc lắm mà lại chẳng làm được gì !

Cảm giác này còn đau gấp trăm ngàn lần so với việc bị bắn cỏn con này ...

Mà mấy ai biết rằng , trải qua một lần là đã đủ đau khổ nhường nào .

Nhưng so với Takemichi thì đã là gì ? Ha~ Trải qua vô số lần cứu được rồi lại mất đi...điều này còn đau gấp vạn lần.. .sớm đã vượt qua sức chịu đựng của con người.

....

Đôi mắt Takemichi mờ đi , ý thức mất dần nhưng vẫn khư khư ôm chặt người con trai trong lòng .

Những dòng kí ức cùng Touman trong phút chốc ùa về khiến cậu không cầm được lại một lần nữa rơi lệ .... ôm lấy Mikey nhìn ngắm gương mặt này kĩ hết mức có thể , trước khi chính mình rơi vào cơn miên man .

Chợt nhớ đến câu nói lúc trước của Mikey , lòng vậy mà lại dâng trào thắt lại.

" Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ.. Tay mày thật sự rất ấm ,.. Tao rất thích hơi ấm của mày .. Takemichi!! Mày rất tuyệt đấy "

Anh nói với chất giọng dịu dàng cưng sủng, ánh mắt như gôm góp hết toàn bộ nhu mì trên thế gian ,cái ánh mắt khiến cậu lúc đấy phải nghi ngờ rằng, anh có thật sự thuần khiết xem cậu là bạn ?..Còn cả nụ cười tươi đầy ấm áp như thể an ủi cậu đừng tự trách chính mình nữa.?

Có phải rất kì lạ khi làm vậy với một thằng con trai không ?

Tất cả đã làm cậu chết lặng ngay lúc đó, không biết chính xác việc nên làm....

Tuy nhiên đó sẽ là câu nói cuối cùng của Mikey mà cậu khắc cốt ghi tâm , và cái hình ảnh vui cười đẹp đẽ này... mãi mãi không bao giờ quên..

.Vị trí đẹp nhất coi như dành cho anh...Ai biểu.. anh là người " bạn "cực kì quan trọng của cậu .

.......

Takemichi khẽ ngước nhìn trần nhà đầy vết nức ,lại có chút thẫn thờ khi thấy tia sáng rất nhỏ chíu qua :

" Ha~mong rằng ở không gian nào đó tao và tất cả bọn mày điều hạnh phúc. Đừng như nơi này.... chỉ tồn tại bi thương và cô độc...!...Nếu có thể tao hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ .."

Những suy nghĩ trước lúc rời xa thế giới này , vốn rất đơn giản nhưng lại chưa từng làm được .

Quả thật nơi này nợ cậu một lời xin lỗi, và cả một lời cảm ơn.
Mong rằng cậu sẽ sống tốt hơn ở một nơi nào đó cùng với người cậu yêu quý.....một đời bình bình an an.

...

Takemichi nhắm mắt lại, nở nụ cười tươi nhất như lời chào tạm biệt với thế giới này....

Suỵt ! Giờ thì hãy im lặng để cậu được say giấc nào...

Tạm biết Takemichi thiên thần đáng thương. , một thiên thần đã cống hiến hết sức cho việc ngăn chặn những điều xấu xa.
Mong cậu sẽ thật hạnh phúc ở nơi khác .

•••

"Đáng thương thật đấy nhân loại! Một kẻ lương thiện như vậy mà lại có kết cục bi thảm vậy sao ? Bất công quá nhỉ ? "

-Số ở cuối chương là số từ tôi viết được chứ không có gì đâu ,mọi người không cần quá để ý .

_Tôi dự tính là đến khi nào viết xong phần 1 mới ra lại ,nhưng vì hôm nay sinh nhật tôi nên đăng trước một chap nhá hàng :)))

________ _ _Hết_3405____________

Hanagaki Takemichi

Sano Manjirou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top