Chap 3: Sự lựa chọn và quyền uy

——•——•——••——•——•——

"Ta có thể giúp ngươi hưởng thụ cuộc sống như mong muốn của mình!"

"Có thật là vậy không? Hay chỉ là lời nói suông thôi?" Takemichi hình như không tin tưởng vị Thần ngổ ngang này!

"Ngươi hình không tin tưởng ta à?" Dù không biết vì sao Takemichi lại hỏi vậy nhưng Soya cảm thấy như mình bị hạ bệ lòng tự trọng sao sao ấy... Thật không thể chấp nhận được!!

"Không hẳn... Chỉ là tôi không chắc lắm khi đặt lòng tin vào người mới gặp cách đây chưa lâu. Nên-"Ha ha... Ta hiểu rồi, không sao cả, chỉ là sứ mệnh này chỉ có ngươi-Kẻ du hành thời gian-mới làm được thôi." Như đã hiểu nguyên nhân, Soya chen lời vào, dù không biết phải làm sao nhưng mà nhất định phải 'bắt' Takemichi đồng ý 'thoã thuận' này. Nên đã dùng chiêu 'dương Đông kích Tây':

"Vì chỉ có cậu làm được nên..." Vừa nói, Soya vừa khuỵ gối, quỳ xuống, chấp tay quỳ lạy... Cái, Cái này là đang năn nỉ cậu mà? 

"Xin ngươi hãy đồng ý... Ta, Soya, vị 'Thần thời' không xin bảo hộ 'cậu' Hanagaki Takemichi đến phần sinh mệnh cuối cùng của chính bản thân mình, nếu cậu ấy chấp nhận làm sứ mệnh này!" Đôi cách lông vũ xòe ra, trắng muốt toát ra khí lạnh...

Takemichi thấy được sự kiên định trong từng lời nói, từ cử chỉ có đến cả... Đôi mắt ấy? Nó như thôi thúc cậu rằng:
"Hãy đồng ý đi!"
"Chấp nhận đi!"
"Sứ mệnh là phải hoàn thành!"

Vì cứ mãi suy nghĩ cậu chẳng để ý đến người đang ngồi trên cái ghế sau lưng mình: "Này! Tôi nói cậu đấy, cái cậu mà tóc màu đen, mắt màu xanh ấy! Nghe thấy tôi nói không?..."

".....?" Ờm... thì ai gọi mà nghe lãng xẹt vậy?

Người thanh niên ấy đứng dậy và bước tới chỗ Takemichi, bước đi nhẹ nhàng nhưng mang đến áp lực kinh khủng a! Bàn tay lạnh ngắt đó đặt lên vai cậu, rồi thì thầm vào tai cậu chất giọng trầm lạnh đến sởn gai óc: "Từ xưa, khi một thiên thần quỳ xuống trước một người mà xòe đôi cách ra, để lộ gốc cánh cũng đồng nghĩa là 'sự tôn trọng' đến đỉnh điểm! Mà trong khi cậu ta lại là Thần? Người này vì 'cậu' mà làm tới bước này rồi? Thì sao lại không đáp trả người ta một cách xứng đáng?" 

Lời nói như mũi dao cắt đứt sợi dây ý chí ngang bướng cuối cùng của cậu, làm cậu mền lòng mà đồng ý: "Thôi, được rồi... Ê! Tên Thần kia! Ngước ngước cái đầu lên, tôi có chuyện muốn nói" Cái bóng đen bên cạnh chỉ bất lực lắc đầu với cái cách 'đồng ý' kia của cậu, ngang ngược!

Như nghe được lòi của Takemichi, Soya ngước đầu lên nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh đầy sao, này là cảm kích nhỉ?

"Ngươi gọi ta?"

"Ừm"

"Có gì sao?"

"Có mới gọi!"

"Vậy sao?"

"Ừm!"

Cuộc đối thoại ngu ngốc!... Bóng đen kia đành tan biến vào hư không để lại hai tên ngốc nói chuyện... Mệt!

"....." Takemichi bất ngờ đôi chút, cái bóng mới nảy biến mất rồi? Mà thôi, nó chẳng cản chở gì đến cậu 'đồng ý' sứ mệnh này cả.

"Tôi,... Sẽ 'hoàn thành' sứ mệnh mà cậu đưa,..." Takemichi nói trong ngại ngùng, thiệt chứ, từ chối cho đã rồi giờ chấp nhận, biết nó ngượng lắm không!

"Ô!" Soya như chẳng thể thốt ra bất kì từ gì cả, Takemichi vậy mà cũng đồng ý! Biết hắn vui lắm không! Cầu xin, vang nài mất cả buổi cuối cùng cậu cũng đồng ý... Sướng thấy mẹ, sắp được 'tự do' rồi!

'Tự do' mà Soya nói ở đây không cần nghĩ đi đâu xôi xa cả, gần ngay trước mắt ấy, đó là sắp được thoát khỏi cái căn phòng mà chỉ có hắn với Takemichi thôi... Vì hắn bị bắt đi khuyên nhủ cậu để làm 'sứ mệnh' mà. Khi nào khuyên xong thì mới được ra khỏi đây... Thề ở đây nóng cực, không có máy điều hòa nha! Nên hắn ghét, ghét, ghét lắm luôn.

 "Ừm... Ờ... Cậu đợi một chút... " Nói rồi Soya cầm một cuốn sách ra, nhìn nó trong đẹp đấy nhưng hơi cũ, dính bụi nữa chứ! "Đây là cuốn có các thông tin cậu cần và nó hơi 'dơ' một chút... Cậu biết đấy, ta rất nghèo nên kinh phí không đủ để làm sạch nó... Ha ha" Soya chỉ biết cười trừ, nhục thật, ai làm Thần mà giống hắn không?

"Được rồi... Mà ngươi nghĩ kĩ chưa? Hanagaki-kun? Ngươi có thể chọn trong hai lựa chọn này!" Như hỏi lại cho chắc ăn thêm lần nữa... Soya đưa ra hai sự lựa chọn:
"Một là 'hoàn thành' sứ mệnh và sống hạnh phúc với những 'người bạn' của ngươi?"
"Hai là đi vào vòng luân hồi, có một cuộc sống ngươi nên có và quên hết thảy về kiếp này?"
"... Ngươi chọn cái nào? Một hay hai?" Dù là người bắt ép, nhờ vả cậu, nhưng vị Thần ta đây vẫn có cái tôi của mình nhé! Hơi ăn năn xíu, nhưng nếu là sự lựa chọn của cậu là hai hay một thì cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi! Hai sự lựa chọn này cũng chỉ để làm màu cho có trình tự mà thôi à~ 

Dù đồng ý hay không thì cậu vẫn phải làm! Đó là quyền uy của Thần! Tại sao hỏi, ngay từ đầu không dùng quyền của Thần để cưỡng chế Takemichi đi làm luôn đi còn ở đó nhây làm gì thì xin thưa rằng câu trả lời của Soya là: "Thích?"...

"Tôi chọn..." Lưỡng lự quá nhiều lần, Takemichi không muốn như trước kia, nhìn người mình thương, nhìn các đồng đội vào sinh ra tử gục ngã từng người! Dù ít nhất một lần thôi... Cậu cũng muốn cứu họ! Dù họ có chết bao nhiêu lần, cậu sẽ cứu họ bấy nhiêu lần! Giờ đây có thể cứu họ vô số lần và còn được Thần bảo hộ thì ngu gì không hưởng? Vả lại còn có tình thương của ba mẹ nữa... Dứt khoác, nhanh, gọn, lẹ, không nói nhiều: "Một!"...Một chữ thôi 'ngầu'.

"Ừm! Sự lựa chọn 'đúng đắn' của cậu đó, Hanagaki-kun!" Soya có vẻ rất hài lòng với Takemichi về câu trả lời.

"Rồi tôi đã chuẩn bị hành lý cho cậu rồi... Xuất phát vui vẻ nha~ Bái bai~" Câu tạm biệt không mấy cảm động của Soya làm Takemichi nghe rợn người à! 

"Sẽ có vô vàng bất ngờ cho ngươi nên đừng sốc nhé?" 

"À mà... Cho tôi hỏi với..." Chưa định thần lại, Takemichi bỗng nhiên thấy cái hố đen sau lưng mình và nó đang hút cậu? Quá chậm trễ, một giây sau cậu mất đà bị hút vào cái hố sau thâm thẩm đó, tiếng hét vang dội làm chói cả tai và cũng dần biến mất: "Á a a a a a a..." 

Những hành động nảy giờ đều được đôi mắt 'vô cảm' thu hết vào mắt nhưng không động rồi cũng dần tan biết vào hư không đen khịt... Giọng nói trầm vang lên giữa hư vô rồi cũng biến mất, đáng sợ?

"Nhiệm vụ hoàn thành~" 

--------------------------------------------------------

Đã đăng vào:

Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022. Lúc: 21:23

Tác giả: -Ruji_Hakasa317-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top