Chap 2: Tình thương....
Chap 1 ổn không?
Tui buồn tủi thân mà tui không nói:(((
---------------------Tiếp nà--------------------
"Tôi quyết định rồi! Tôi.....'không' đi đâu hết!!! Chỉ đi luân hồi thôi!" Takemichi lấy hết bình sinh của mình mà nói to câu này, dùng giọng điệu chắc nịch này thì chắc chắn cậu sẽ không thay đổi ý định của mình! Hứa đó!! Tin đi!!..
So-hoang mang-ya: ????
Ủa!?...
Ủa!?...
Ủa dì dọ??...
Ủa dì dọ??...
Ủa!??...
Alo!...
Alo!...
Não còn bắt sống không thế?? Ê!...Alo!...
'Ủa khoan!! Dừng khoảng chừng là 5 giây....Từ từ có gì đó sai sai ở đây!! Mình nhớ là 'Ngài' ấy nói là chỉ cần cầu xin thảm thiết hay gì gì đó thì người này chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà!...Sao lại??.." Soya hiện tại đang đang xuất khỏi 'thế giới' này tạm thời để vào vùng không gian suy nghĩ của riêng mình...mà cứ luyên thuyên hai từ độc nhất "tại sao?".
Vị thiếu niên đó hiện không biết Takemichi bên này cứ giật giật mắt mà nhìn người mình với ánh mắt kiểu: 'Người bị điên à!'. Rồi lặng lẽ lùi xa ra khoảng 10 mét...thầm nghĩ 'Mình nghe nói bệnh điên hay lây lan bằng đường không khí đấy! Nên đứng xa thằng cha này ra thôi, chứ không sau này đầu thai lỡ bị điên như nó thì sao!?"...
(khục..ặc há há há há khụ....E hèm!!! Soya ngươi đừng lay có lây bệnh điên cho Takemichi đó nha^v^)
Đang luyên thuyên luyên tha thì Soya tự nhiên qua lại phía chỗ Takemichi 'hồi nãy cậu đứng' và nhảy(?) tới với tốc độ cực nhanh và mạnh để có thể bám vào người cậu...chắc là khóc lóc cầu xin đồng ý rồi!..Haizz...nhưng chỉ tiếc...
*Rầm*
Cậu làm gì có đứng đó:33 Ừm đúng vậy!!...Cậu hồi nãy vì sợ bị 'bệnh' nên đã lùi ra một khoảng xa mà đâu ngờ nó lại giúp ích cho cậu không bị ông 'Thần' này đu lên người:)))..
Vừa ăn cái đau thứ hai trong ngày Soya đã bình tĩnh lại, thì thấy hình như Takemichi cách mình 'hơi' bị xa rồi tự hỏi 'Ủa mình làm gì sai à?? Sao đứng xa dữ!?'...(Quá sai bẹn ơiiii!)
"Oi, này Hanagaki-kun! Sao ngươi đứng xa dữ! Ta có làm gì người đâu?!"
"À! Tôi đứng xa ra để phòng bệnh lây qua đường không khí thôi á mà ahaha!!" Takemichi cảm thấy chột dạ 'Chứ không lẽ giờ nói là sợ ổng lây bệnh điên:))?'
Thấy tình hình không ổn Soya liền hỏi Takemichi cho ra lẽ thì nhận lại là câu nói như không nói này...'Ủa phòng bệnh?? Bệnh gì!??'.
"À thôi không nhây nữa vào chuyện chính đi!!"
"Làm như tôi muốn nhây với nhà ngươi á, mất thời gian mà không được gì! Tôi còn đi đầu thai nữa chứ vé đầu thai mà bán hết là ngươi chịu nha..."
'Oi này! Oi này! sao suốt ngày đòi đi đầu thai không thế! Bộ không còn gì để nói à??' nội tâm Soya belike :V
(Takemichi: Ai biết do con t/g viết á!! Có gì thì khuyến nghị nó!!
Me: Ơ! Tui làm gì nên tội mà Take nói thế!? Vả lại tui viết nhưng Take là người nói mà:(((!! Nên người có tội là you nhó!)
"Thôi được rồi!!...Có phải...ngươi thiếu tình thương của ba mẹ đúng không:))? Và ngươi muốn được hưởng thụ 'nó' một lần đúng chứ?.." - 'Thua keo này ta bày keo khác:))' nếu năn nỉ với cậu không được, làm nũng với cậu cũng không được nốt thì nói ra điểm yếu của cậu là Ok, fine liền, thiếu gì cách muhahahaha....
"Ngươi!..." Nghe tới đây mặt cậu đen khịt, không khí xung quanh cậu tụt xuống không phanh chắc tới độ âm rồi quá...Lạnh! Đúng là lạnh đấy! Không khí quanh cậu phải khiến cho người khác rợn người....
Tại sao hỏi câu đó, cậu lại vậy?...
Tại sao nói câu đó, cậu như thế?...
Tại sao...vì sao cậu lại có vẻ đượm buồn như thế!?...
Ơ! Tại sao...Mắt cậu đỏ lên thế!?...
Tại sao cậu lại khóc thế!?...
Vì sao nhỉ?...
Chắc có lẽ vì....
Cậu không có 'cha mẹ'....
À! Không phải không có mà là không được...Cậu không được 'ba mẹ' yêu thương...Sự tồn tại của cậu chỉ là một 'sự cố ngoài ý muốn' thôi. Cậu không khác gì thứ bỏ đi trong cái ngôi nhà ấy...'Ba mẹ' cậu rất 'bận', họ yêu quý công việc của mình còn hơn chính con ruột của mình, họ còn không thèm về nhà chắc vì nó có sự có mặt của cậu chăng?...Có lẽ vì là thứ bỏ đi nên ba mẹ chẳng thèm quan tâm cậu? Cậu làm gì? Sống ra sao? Hiện tại như thế? Họ cũng kệ nó y như rằng là cậu có chết cũng chẳng liên quan tới họ...Thậm chí chỉ hỏi một câu 'Con dạo này khỏe không?' hay đại loại như vậy, họ cũng không hỏi hay để tâm...Nhưng ít ra họ vẫn gửi tiền về cho cậu với cô 'bảo mẫu' mỗi tháng...'Bảo mẫu' thì cũng không đúng lắm! Cô ta chẳng giống bảo mẫu gì cả! Cô ta đã làm một điều đáng sợ...Cậu còn nhớ năm cậu năm tuổi...
---------Quá khứ của Takemichi lúc 5 tuổi------------
(Vì Takemichi còn nhỏ nên tui sẽ xưng hô 'em' nhoa:33)
Cậu đang chơi đồ hàng thì có ngửi thấy mùi khét thoang thoảng ở phía nhà bếp truyền lên
*khịt khịt* - 'Ủa? Sao có mùi gì là lạ á ta...hmm!?' Take-năm tuổi-michi đã dừng động tác chơi đồ hàng của mình mà nhìn ra phía nhà bếp...Thế là cứ 1....2....3.....4 giây trôi qua...
Và...
*Bùm*
Một vụ nổ lớn sảy ra, các vật dụng trong nhà đổ bể, khói bụi bay mùi mịt....khắp nơi đã bốc cháy thành biển lửa. Lửa rất lớn, nó cứ phừng phựng. Nó càng ngày càng to hơn không hề có dấu hiệu diệu đi...Takemichi em khóc rồi, phải em đã khóc vì sợ, vì nóng rát...em ghét cái cảm giác này..
"Hức...hu..hu...hức...Cô Aidam ơi! Hức...híc...hu hu cô đâu rồi?" Takemichi cứ như vậy mà khóc nức nở....Nhưng vẫn không có dấu hiệu phản hồi nào, đáp lại em lại là khoảng không im lặng...(Người ta nói im lặng là zàng mà...đùa đấy). Em 'chuẩn bị' khóc(?) thì thấy một bóng đen đang đi từ nhà bếp ra...và bóng đen đó là cô Aidam, niềm vui mừng đến chưa lâu thì người đó đã đi ngang qua em...không thèm ngước nhìn em một cái...a vì có lẽ do em vô dụng trong mắt bao người nên người 'bảo mẫu' đó căn bản không coi em ra gì, nếu em co chết thì chắc 'họ' cũng đổ thừa do em 'vô dụng' và 'mệnh xui' thôi. Em có ước mơ trở thành 'anh hùng' nhưng...
Em vô dụng...
Em là đồ bỏ đi...
Em không có tích sự gì...
Em làm người khác chướng mắt...
Nên em không xứng đáng được tồn tại...
Đúng không...!?
(Tự nhiên thấy bùn (・Д・)9)
Nhưng em vẫn có quyền sống!!
Đúng sống!! Sống là ý muốn của em, em muốn sống thì đó là quyền của em...Còn thở là còn sống!!....
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...vân...bla...vân..bla.....mây...bla....bla..mây...bla bla bla bla.
.
.
HẾT!!!...Hồi tưởng kết thúc rồi:)))
Ehe~ Tui đùa đấy...!
.
.
-----Lại nà..E hèm
Giờ em lại bị chính người em quý mến bỏ rơi...cô Aidam.
Chắc cô ấy thương em cũng chỉ vì tiền..
Không!!!
Em không muốn thế!
Cô Aidam sẽ không vì tiền mà lừa dối em đúng chứ...?
Hãy nói với em rằng những cử chỉ ân cần kia là thật đi...
Em khóc rồi...
Em lại khóc rồi, em đúng là vô dụng mà!
Nín đi!! Không được khóc!! Không được yếu đuối...
Em khóc vì muốn ai đó nghe tiếng khóc này mà cứu mình...
Nhưng không,...chẳng ai cả!! Chẳng ai cứu em đâu..Em ơi! Hãy tỉnh dậy khỏi ước mơ đi nào..Hãy chạy ra khỏi đây đi!! Nơi này không an toàn đâu...
Ý trí muốn sống của em lại vực dậy thêm một làm nữa...Với ý trí muốn sống của chính mình em đã cố gắng đứng dậy khỏi cái bàn, chạy ra khỏi căn phòng này...phòng khách, nhưng bước chưa được mấy bước thì khúc gỗ trên trần nhà ngã xuống chặn lối đi của em, khói bụi bay tứ tung nó khiến em ho liên hồi...Vì nãy giờ hít rất nhiều khói lửa nên giờ em rất ngợp thở,...tầm mắt em mờ dần...Mọi thứ thật ảo...
'Giờ phải làm sao đây?'
'Khó-khó thở...quá..'
Chẳng lẽ em phải chết ở đây sao? Không, em không muốn!! Em còn chưa được ba mẹ yêu thương, em không muốn chết trong căn nhà lạnh giá này...Nếu muốn em chết thì hãy để em được hưởng tình yêu thương một lần đi...Ông trời thật chớ truê mà, cho em được sinh ra nhưng không cho em được hạnh phúc...Nếu có kiếp sau, em không mong gia đình giàu gì chỉ mong mình có một mái ấm ba người của em và ba mẹ thôi!...
Giống em nè, ba em-ông Hanagaki Toshika là Chủ Tịch của Tập Đoàn CEO nổi tiếng..Còn mẹ em-bà Hanagaki Kimosa là một Ảnh Hậu với 'diễn xuất' tài ba...Ừm thì đấy nhà em không có gì ngoài điều kiện, nhưng chỉ thiếu tình thương thôi...A tầm mắt em nó mờ rồi..mọi thứ xung quanh nó cứ như bị phân thân ấy...
"Cuộc đời mình tới đây là hết rồi ư?" Trước khi mất ý thức(?) em đã thấy có một bóng đen bước tới chỗ em..Nếu nhìn kĩ đó là..nam?
"Aizzz..ủy khuất cho 'anh' rồi! Ngủ ngon nha^^" Người bí ẩn đấy nói câu đó khi bế(?) (kiểu công chúa) cậu lên...
Và thế là Takemichi mất ý thức hoàn toàn...mà chìm vào giấc ngủ(?)
.
.
.
.
.
------------Hết thật nà..Comeblack lại hiện tại thôi----------
'Đã 80-90 năm rồi mà vẫn không tìm thấy cái người đó, cái người mà đã cứu cậu khỏi đám cháy' Hồi ức cũ ùa về như bão lũ ào ạc mà chảy vào đầu cậu...Haizzz nó lại làm cậu nhớ tới cái ngày mà cậu bị chính người mình tin tưởng bỏ rơi...C-Ô-A-I-D-A-M!!!
Ba mẹ cậu vì muốn loại bỏ cậu nên đã nghĩ ra kế sách hợp tác với Aidam để hại cậu!! Nuôi cậu đến 5 năm thì sẽ cho người ám sát bằng cách làm cháy bếp rồi sau đó cháy nhà để cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà không chi cứu thêm nữa...Chỉ vì tiền mà cô ta Aidam đã hại cậu...ghét cô...hận cô...Nhưng kế hoạch của họ đã thất bại do có 'người đó' ân nhân của cậu...Và cậu đã vạch trần âm mưu của 3 người kia ra, họ được kết án tù 13 năm, và tài sản thuộc quyền sở hữu của cậu...Định tìm người kia báo đáp ân tình mà kiếm quài không thấy, giống như người kia K.H.Ô.N.G H.Ề T.Ồ.N T.Ạ.I...buồn quá a...Mà hình như sau 5 năm cậu không thấy 3 người kia quay lại tìm cậu...thật kì lạ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu ngước lên nhìn ông 'Thần' dụ dỗ cậu vào con đường chết lần 2, nhướn mày mà nói: "Rồi sao? Tôi đúng rất muốn hưởng thụ tình thương từ ba mẹ đó...ngươi làm gì được?"
"Thì ta sẽ giúp ngươi!" Soya nhếch mép nói mà nhìn con mồi kia vào bẫy do chính mình bày ra...
'A sắp hoàn thành nhiệm vụ ngài ấy giao rồi..'
-----------------------------------------------------
Đã đăng vào:
Thứ 7, ngày 12 tháng 2 năm 2022. Lúc: 21:39
Tác giả: -Ruji_Hakasa317-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top