Chap 1: Thần và Takemichi
--------------------------------------------------------------------
Tại sao?....
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao vậy....?
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao lại không buông tha cho cậu!?....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao cứ ám cậu quài thế?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã làm gì sai sao!?....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứu được mọi người rồi mà!!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì vậy hãy buông tha cho cậu đi!...
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu cũng biết mệt chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu mệt lắm rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu không phải người hùng thật sự đâu?..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy mà...
"Á-AAAAAAAAAAA.....!..Tha cho tôi điiiiiiiiiiiii!!!...."
"Đừng có dí theo tôi nữa mà! Hộc... Chạy mệt thí mọe!! Hộc"
"Xin lỗi Hanagaki-kun! Xin cậu hãy giúp tôi đi!.."
"Tôi đã nói không..hộc..hộc...là không rồi mà!"
"Năn nỉ đấy!!"
"Đ*t m* đã nói không rồi mà! Hộc..Ông là Thần mà thì tự đi mà làm ấy..haizz."
"Tôi cứu 'bọn họ' đã mệt rồi...hộc..giờ còn cứu thêm người khác nữa...hộc...hộc.....chắc chết!!"
Cậu thiếu niên vàng kia vừa chạy vừa thở để lấy hơi nói với 'người' đang dí (?) mình....Họ cứ chạy chạy...chạy...cho đến khi cậu thiếu niên tóc vàng kia chịu dừng lại...thì..
"Bắt được cậu rồi nha!.." người kia dang tay ra tóm lấy vai của thiếu niên tóc vàng kia nói.."Là con người mà sao chạy nhanh dữ thần vậy, dù 3 đã tiếng trôi qua rồi đó !!..Tôi là Thần còn đuổi không kịp".
"Hộc...hộc...hộc..Ngươi im đi!!" Nghe thấy người nọ nói cậu nói lại...-"Do ngươi ngu thôi!..Có thể bay mà không chịu lại chạy bằng chân giống con người...sao mà chạy lại nổi?".
"Ờ ha!"
"Ờ ờ cái con quỷ nhà ngươi á!!"
"Ê! Vào chuyện chính nè!...Sao? Đồng ý chứ.."
"....."-Cậu
"....."-Người nọ..à không là 'Thần' chứ.
"Ngươi đoán đi!...Sao? Không đoán được à?"
"....Không phải đoán không được mà là....Căn bản ta đoán không được!"
"Rồi khác gì nhau?"
"...."- 'Người' nọ trố mắt nhìn cậu-thiếu-niên với vẻ mặt ghi rõ ba chữ 'ta không biết'..
"Haizzz...mệt quá! Để tôi suy nghĩ đã" Cậu-thiếu-niên-tóc-vàng thở dài mệt mởi nhìn 'Vị Thần' không giống 'Thần' kia mà nói..
---------------------Tua lại 3 tiếng trước------------------
Cậu-Hanagaki Takemichi...Hay còn được gọi là 'Người hùng giới bất lương'..Cậu là kẻ du hành thời gian quay về quá khứ để cứu 'bạn gái cũ' của cậu-Tachibana Hinata...nên đã bắt tay hợp tác với em trai của cô-Tachibana Naoto...vì như thế mới quay về quá khứ được....
Trong lúc cứu 'bạn gái' thì cậu cũng đã cứu rất nhiều người của những băng đảng nổi tiếng ở Tokyo...như Touman, Valhallan, Black Dragons, Tenjiku, Phạm, và kết thân với họ...dù có sống gió xuất hiện gì thì cậu đều vượt qua được. Đương nhiên là cậu đã hoàn thành mục tiêu cứu Tachibana Hinata....
Sau đó cậu quay về tương lai và sống cuộc sống an nhàn,hạnh phúc với những người bạn (?) của mình...và đương nhiên cậu vẫn Ế...
Và việc gì tới cũng phải tới...
Sinh-Lão-Bệnh-Tử là điều không thể tránh khỏi ở mỗi đời của mỗi con người...Cậu rồi cũng phải tới giới hạn của mình...Cậu không phải chết vì bệnh tật cũng chẳng phải vì bị giết hay tự sát mà là chết vì 'già'
Hanagaki Takemichi đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện và sự ấm áp...chắc vì cậu đã cứu được nhiều người và ước mơ trở thành anh hùng đã thành hiện thực nên cậu cũng không còn gì luyến tiếc ở chốn nhân gian này...à có chứ, còn một điều cậu chưa thật hiện được đó là 'cậu chưa lấy vợơơơơơơơ!!...Ôi trời ớiiii!' Đó là những gì cậu nghĩ trước khi lâm chung....
(Uiltr Michi..tội anh quớ..Yên tâm! em sẽ kiếm cho anh nhiều 'con vợ' theo đúng nghĩa đen nhất có thể ạ..T^T)
Cứ nghĩ là sẽ được đi vào vòng luân hồi như những người 'bình thường' khác và có một kiếp sống tốt hơn...
Nhưng không...Cậu đã bị được đưa đến một nơi 'xa lạ'...
Ở đây nó màu trắng...đúng xung quanh là màu trắng...à không hình như có màu trắng ngả vàng nữa (?). Đang lơ ngơ lay hoay nhìn xung quanh nên cậu không biết ở sau lưng mình có một 'người' đang đến gần...và khi có tiếng nói vọng lên từ sau lưng lên-"Xin chào cậu! Hanagaki-kun...đâu là lần đầu
ta gặp nhau đúng không?".
(Haizzz...hỏi gì ngu dữ zậy đương nhiên là Michi chưa gặp ngươi lần nào rồi mà!!!)
"....." Khi nghe thấy giọng nói ấy...Takemichi giờ kiểu:'C-Có m-ma..ma..à??' Mặt cậu giờ đây có rất nhiều sắc thái khác nhau...tất cả đều được thu vào tầm mắt của 'người' nọ..
Không nghĩ nhiều cậu giờ đây theo câu:'tay nhanh hơn não' mà bắt lấy tay của 'con ma' mà vật ra đằng trước"Chết này..con ma kia!!" và...
*Rầm*
*Rắc* (Tiếng động quen thuộc với bao người)
(-Me: ngu, ngu chưa..này thì hù với không hù...:)))
-'Con ma' nào đó: Im đi!!..Do không phải người...đợi đó ta chưa xong đâu!
-Me: Huýt~ Huýt~...Ai biết gì đâu:>>
-'Con ma' nào đó: 😡)
Chắc là một cú đau đấy..tiếng to thế cơ mà...sẽ không có gì to tác đâu ha, chắc là gãy xương thôi...a-ha-ha...😐
"Ugh!!...Aizzz cha cha... Đau thật đấy Hanagaki-kun 😢"
"...." Cậu nhìn 'con ma' trước mặt như đang nhìn rác vậy 😒
"Rồi nói đi 'con ma' kia ngươi là ai??"
"Phụt-...hahahaha...cậu vui tính thật..bộ nhìn tôi giống 'ma' lắm à?"-'con ma' nọ đang cố gắng nhịn cười để hỏi cậu...
"....." Cậu nhìn 'con ma' bằng mắt cá chết thầm nghĩ 'Không!...Tôi sẽ không nói là nhìn ngươi giống mấy tên 'biến thái' đâu!..' Nhưng cậu không biết là ý nghĩ đó đã được viết lên hết trên mặt của mình...
"Thôi nào thôi nào!!! Đừng nhìn ta như nhìn mấy tên 'biến thái' chứ..." Con ma-à nhầm người-tên biến thái-nọ nói lên nỗi lòng của chính mình.
'Ơ nhưng đúng mà...' Cậu- Takemichi nghĩ thầm.
"Thôi không đùa nữa....chúng ta ngồi xuống uống trà ăn bánh rồi từ từ nói chuyện.." Người nọ đang rất bình thản mà không biết tai họa sắp đến, nói.
"Nhưng trước hết ngươi phải giới thiệu bản thân chứ...Tôi là Hanagaki Takemichi.." Takemichi hỏi người kia và tự giới thiệu bản thân mình.
"À à ta quên...Xin tự giới thiệu ta là 1 trong những vị thần tối cao-VỊ THẦN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN...Tên là 'Vu Lạc Tác Nha Vũ' hay ngươi có thể gọi ta là Soya"
"...À rế ngươi là thần à!? Ý ngươi là 'vị thần thời không' sao? Nghe ngầu phết ha!" Takemichi nghe vậy liền tới tấp khen ngợi.
"Ừm đương nhiên" Vị thần ấy nghe vậy, liền vui sướng hưởng ấn cùng Takemichi mà phụ họa.
"Rồi mời ngồi..." Người nọ mời cậu ngồi xuống đối diện với mình và khi chuẩn bị ngồi thì...
*Rắc rắc* nghe thấy gì không tiếng chật khớp xương đó (・ω・)ノ (và đây là tai họa đó)
Soya: Σ(゚д゚lll )..hic hic...
Takemichi: Σ( ̄。 ̄ノ)ノ ...hô hô...
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
"Áaaaaaa-....Đ-Đau quá....Hu hu hic hic..(T ^ T)" Bỗng nhiên Soya hét lên khóc lóc om xòm (?).
"...." Takemichi giờ đang bất lực và cạn lời với ông 'Thần' này.
"THÔI ĐỦ RỒI IM LẶNG ĐI! ỒN ÀO!!.." Take-bất lực và cạn ngôn_ing-michi vì ồn ào mà nạt vị 'Thần' này (?).
"Hông chịu đâu...do cú vật người hồi nãy của người mà giờ ta bị chật khớp xương nè...giờ ngồi không được luôn....hu hu hức.."
"Trời người là 'VỊ THẦN TỐI CAO' gì gì đó mà?...Vết thương do một nhân loại 'bình thường' gây ra sao làm khó được ngươi không phải sao!?" Takemichi giờ cậu đã đến giới hạn rồi nha, thần gì mà như con nít á! Tôi khinh...
(Me: Ôi thần gì mà dẹo thế..?
Soya: Im đi không hải do ngươi viết à!?...
Me: đâu tôi chỉ viết sự thật trước mắt mình thôi mà
Soya: Ngươi!!...)
"À ờ đúng vậy!?...Haha ta đùa chút á mà..E hèm vào chuyện chính!" Vị thần lúc nãy còn nháo nháo (?) giờ đã trở nên nghiêm túc một cách lạ thường 'Này! Đừng có nghiêm túc đột ngột thế chứ!...Tôi sợ đấy' và tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ cảu Takemichi thôi...
"Hanagaki-kun!" Soya hạ giọng của mình xuống và nói với Takemichi...
"À hả?" Takemichi giờ đang rất bồn chồn, không biết là chuyện gì trong có vẻ là rất nghiêm trọng cộng với sự nghiêm túc bất thường của đối phương khiến cho cậu càng lo lắng hơn, 'Haizz...giờ sao phá cái bầu không khí căng thẳng này đây?" nội tâm gào thét dữ dội của Takemichi said... Bỗng nhiên Soya đứng dậy đi về phía Takemichi..
'Ê ê bậy nha bạn!! Bạn đy ra đy...đừng có lại gần đây nha!! Má nhìn cái mặt nghiêm túc thấy sợ à...CÚT ĐÊ!!" Giờ đây Takemichi hiện đang rất hoảng loạn...thì...
*Bộp*
Hai tay của Soya đặt lên hai vai của cậu mà....lắc qua lắc lại(?) "Takemicchýyyy! Hãy đến 'THẾ GIỚI 402' để giúp 'Takemichi' ở đó cứu mọi người nhaaaa!"
"Hả! Cái quái...!" Tưởng nghiêm túc được bao nhiêu, còn chưa được 5 giây nữa chứ 'Từ từ hình như cậu ta mới nói gì? Giúp ai cơ!' Takemichi giờ đang đăm chiêu suy nghĩ về lời nói của Soya lúc nãy.
"Sao, giúp chứ? Vì đó cũng là ngươi mà"
"Ý ngươi là có một thế giới khác ngoài thế giới này à?"
"Cũng có thể nó như vậy đấy!"
"Ể phải giúp à? Nhưng...ta không thích!" tưởng sẽ nhận được lời nói như ý muốn nhưng không:)))
"Hả! Tại sao? KHông phải ngươi thích giúp người khác à?"
"Ờ đúng! Nhưng người thử nghĩ đi...Đ* m* nó! Lúc đó tôi gặp một 'thiên tài' đấy hình như là cái gì Kisaki á ta?...-"Kisaki Tetta" "Ờ đúng, chính nó!" Lúc Takemichi đang nhớ lại tên của 'người đó' thì Soya đã giúp cho cậu nhớ lại cái 'người' đó
"Đó ngươi không hiểu nỗi đâu, hắn thông minh thí m* à! Dù tôi biết trước tương lai đi nữa thì vẫn thua hắn haizz nên tôi đã tự hứa sẽ không đối đầu với hắn lần nào nữa!..Mà giờ ngươi bảo 'tôi' đi giúp 'tôi' ở thế giới kia thì khác nào đối đầu với hắn ở kiếp thứ 2, nên thôi 1 kiếp là quá đủ rồi, gặp lại lần nữa ở lập trường khác nhau chắc tôi nôn máu mất! Rồi chỉ tôi tới chỗ đầu thai đi! Và cảm ơn đã cho tôi được gặp vị thần đã cho tôi khả năng DU HÀNH THỜI GIAN!"
"Này, ngươi im tâm đi, ở đó Sano Shinichiro chưa chết chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi với lại quan hệ của ngươi với Kisaki Tetta cũng không đến nỗi tệ, nên sẽ rất DỄ đối với ngươi, nên giúp đi nha...giúp ta đi mà" Khi Takemichi vừa dứt lời thì Soya đã nói một lèo không nhanh không chậm đủ để Takemichi nghe kịp...
"Tôi nói không là không...dẫn đường!" Takemichi vẫn kiên quyết nói 'không' với Soya
------------------------Kết thúc hồi tưởng-------------------------
Và thế là ta có chuyện này xảy ra
"Rồi ngươi quyết định chưa! Được hay không?" Dù đã 3 tiếng trôi qua nhưng Soya-Vị Thần Tối Cao này cũng phải hỏi đi hỏi lại câu 'được không' với Takemichi-một con người 'bình thường' đúng theo nghĩa đen
"Haizzz...Hỏi quài có câu à! Không mệt hả" Takemichi đã nghe câu này 'chục' lần rồi chứ đùa, chán chả muốn nói với ông Thần này...haizzz mệt mỏi..Takemichi ngập ngừng khiến cho không ở đây trở nên căng thẳng như là 'lời tuyên bố ai là Tổng Thống Mĩ', nhìn cậu nhấp nháy như vậy cũng khiến cho Soya hồi hội theo.
*Thình thịch...thình thịch...* Không gian yên tĩnh tới nỗi nghe được tiếng tim đập...
"Tôi quyết định rồi! Tôi..."
.
.
.
.
----------------Hết-----------------
Đoán đi Takemichi đồng ý hay không??
Cầu cmt nha, tui cô đơn lắm...híc híc.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top