ShionTake
Em của gã, chết rồi.
Em chết vào một ngày trời có chút nắng và nhiều mây, đúng kiểu thời tiết mà em thường bảo rằng đó là ngày đẹp nhất.
Em chết đi khi lời yêu của gã chưa kịp ngỏ, khi em ôm mãi trong lòng suy nghĩ rằng bản thân mình đơn phương ngần ấy năm.
Đôi khi gã nghĩ, cuộc đời mình xui xẻo lắm mới va phải em, cái người chẳng bao giờ thôi mỉm cười và dịu dàng với gã hết lần này đến lần khác dẫu gã hắt hủi em ra sao. Gã xui xẻo lắm, bởi cái sự cứng đầu chẳng chịu chấp nhận chuyện mình cũng thích tên ngốc ấy, để rồi cái giá phải trả là những ngày sống mà tựa như đã chết. Không khí xung quanh gã lúc này còn khó ngửi hơn cả mùi thuốc lá mà em ghét nhất.
Takemichi của gã khi ấy là một chàng trai mới tuổi đôi mươi đầy hứa hẹn, còn gã đã là một kẻ hai mươi ba tuổi điều gì cũng từng trải. Gã tù tội và côn đồ, gã hút thuốc và rượu bia, gã yêu đương linh tinh nhưng cũng chẳng chung tình với ai mãi.
Lần đầu tiên gặp em là khi gã bị đám đòi nợ đánh cho chẳng thấy trời đất đâu, hai mắt sưng húp nhưng em vẫn bảo rằng đừng có chửi rủa mãi những lời không hay, may mắn sẽ chạy đi mất dù rằng anh có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa đấy.
Shion bật cười, gã chưa từng gặp ai dẻo mỏ như vậy. Em đứng ngược lại với ánh nắng, phủ lên người gã một bóng râm mát dịu, vòng sáng quanh người em khi ấy khiến gã ngỡ rằng mình gặp được thiên sứ không cánh rớt từ thiên đường xuống. Takemichi nói, chúng ta hãy trở thành gia đình của nhau đi, vì hai đứa đều chẳng có nơi để gọi là "nhà".
Cùng nhau thuê chung một căn hộ nhỏ trong khu nhà chẳng mấy khang trang, em biến thành người nội trợ làm cơm trưa cho gã mỗi sáng trước khi đi làm thêm, gã thì thành trụ cột gia đình tiện đường mua cho em hộp gà rán mà em đã thèm nhiều ngày sau khi tan ca về nhà vào buổi tối. Chiếc giường của cả hai cách nhau chỉ bằng một tấm rèm chẳng có đủ sức để ngăn cản sự riêng tư, gã biết em vẫn thường lén lút nắm lấy tay gã khi nghĩ rằng gã đã ngủ say trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng cọt kẹt của con mọt bận rộn gặm tủ gỗ.
Takemichi thường hỏi, khi cả hai ngồi xổm bên ban công nhìn gia đình hàng xóm tầng dưới cãi nhau ỏm tỏi, rằng "Nếu em là vợ của Shion-kun, có khi nào em cũng sẽ trở nên cáu kỉnh giống như vậy không?"
Lúc đó gã tự hỏi em đang nghĩ gì trong cái đầu bé xíu ấy thế? Lý nào em lại trở thành vợ của gã được. Mà nếu trường hợp đó có xảy ra thì cũng không có chuyện em biến thành một người chanh chua như vậy đâu, bởi vì sống chung với nhau bao lâu nay đã đủ để gã khẳng định rằng, em sẽ mãi đối xử dịu dàng với gã như thế.
Shion không biết Takemichi đã yêu mình từ bao giờ, có lẽ là trước cả khi gã biết em. Em bảo rằng em từng trông thấy gã đói đến lả cả người bên vệ đường sau một đêm rượu chè hăng say. Ấy vậy mà gã vẫn cho chú mèo hoang gầy còm xin ăn bên cạnh miếng đùi gà duy nhất trong suất cơm hộp nguội ngắt chỉ đáng vài đồng bạc. Em nói ánh mắt dịu dàng của gã ngày đó khiến ý định tự tử vì bị bạo lực học đường của em vơi bớt. Em đột nhiên muốn trở thành con mèo nhỏ ấy, cũng muốn cảm nhận được chút ấm áp người trao. Em tò mò, rằng bên cạnh người con trai đó sẽ như thế nào, liệu em có lần nữa bị bỏ rơi như ngày còn bé đã từng?
Gã thường cáu gắt với em mỗi khi nhìn thấy em tự làm đau bản thân bởi chiếc dao nhỏ, gã bảo em rằng có tức giận gì thì cứ trút lên người gã này, đừng huỷ hoại chính mình như thế nữa. Gã đã chẳng thể trở thành người lương thiện không dính chút dơ bẩn, nhưng em còn có tương lai sáng lạn ở phía trước. Gã muốn em sẽ bay thật cao, thật xa, thay gã nhìn ngắm thật nhiều phong cảnh đẹp mà ở cái khu ổ chuột này chẳng thể hướng mắt tới.
Nhưng tất cả chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, bông hoa mang tên "em" đã rũ xuống khi vừa mới bước chân qua tuổi hai mươi hai vì căn bệnh u não giai đoạn cuối. Takemichi nằm yên lặng trên giường bệnh chẳng chút sức sống, em cố gắng nhìn về phía gã với ánh mắt trong veo ngày nào, nói rằng "Chúng ta về nhà đi. Em muốn thời gian còn lại được ở bên Shion-kun thật nhiều....."
Shion cũng chẳng muốn em chết dần chết mòn trong bốn bức tường trắng. Em thích hoa và cây, thích trời nắng nhẹ có nhiều mây và bóng râm xanh mát ở những nơi mình ngồi. Em muốn gã kể chuyện cho em nghe trước khi đi ngủ, nhất quyết đợi được đến lúc hoàng tử và công chúa hạnh phúc mới ngủ say. Em nói.....rằng kiếp này không thể làm vợ của gã rồi, để kiếp sau em trả nợ nhé.
Trong những ngày em còn đi lại được, Shion cố gắng làm hết những điều mà em luôn muốn làm trước đây. Đón một chú mèo Xiêm có đôi mắt xanh thật đẹp về nhà chăm sóc, trồng một chậu hoa hướng dương ngoài ban công, cùng nhau mặc áo đôi tình nhân rồi chụp ảnh kỷ niệm. Lúc nào gã cũng nắm lấy tay em như sợ em sẽ lạc mất, mặc dù chính gã biết chỉ có khi cuộc đời muốn lấy em đi thì em mới rời đi, chứ không bao giờ có chuyện em sẽ bỏ rơi gã.
"Shion-kun, em yêu anh lắm."
Gã biết mỗi khi nói xong câu đó em sẽ thường nhìn gã thật lâu như chờ một câu trả lời ưng ý, nhưng lần trước cũng thế hay lần này cũng vậy, gã vẫn cứ né tránh mãi chẳng thể nói ra điều em muốn nghe.
"Chờ khi em khoẻ hơn chúng ta lại nói tiếp nhé."
Nhưng chờ thế nào mà ba năm rồi em cũng chẳng tỉnh lại, gã ngồi ngốc bên cạnh bia mộ của em mà uống từng hớp bia đắng ngắt chẳng ngon chút nào, nhìn trời sao nơi xa của ngày rằm tháng 10. Đã 1198 ngày em rời đi, thứ thay đổi duy nhất trên đời này chỉ là mùa đông lạnh hơn đôi chút. Hoặc có thể chỉ mình gã cảm thấy thế vì thiếu đi máy sưởi di động là em.
"Tao chưa từng kể cho em nghe phải không? Trong những đêm em bị bệnh tao chẳng thể ngủ ngon được, tao cứ thao thức mãi mà nằm nghe tiếng em thở bên tai. Tao sợ nếu tao lỡ ngủ quên, ngày mai thứ chào đón tao chỉ là cơ thể lạnh lẽo của em."
Gã thích mắt em cười, cái màu xanh thẳm ấy dịu dàng hơn cả biển trời ngoài xa. Shion tự hỏi nếu một người khác cũng được em nhìn như thế, liệu người ta có ngu đần như gã mà không lao vội tới ôm em vào lòng nói lời yêu thương?
Gã thích tay em ấm, khi đêm đông em thường ủ tay gã bằng đôi tay của mình, nói với gã rằng người có bàn tay lạnh như gã là kiểu người có trái tim ấm áp nhất đấy. Gã thấy em thật kỳ, ngoài em ra gã chẳng ưa bất cứ ai cả, nhìn ai gã cũng thấy ngứa mắt hết.
Gã thích giọng em dịu dàng, khi nói chuyện sẽ thường hạ thấp âm cuối nghe như nũng nịu lấy lòng. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi nghe em huyên thuyên đủ thứ gã sẽ bất giác ngủ thật nhanh, đến khi giật mình tỉnh lại trên người đã được đắp cho chiếc chăn mỏng, trong lòng thì có một nhóc con cuộn tròn ngủ mơ.
Gã thích......thích rất nhiều thứ không thể kể hết nổi bằng một vài lời. Gã thích em lắm nhưng không dám nói, ở bên cạnh gã đâu có tốt gì, em của gã ưu tú như vậy, phải sải cánh bay thật xa chứ nhỉ?
Hớp bia đắng ngắt trôi xuống cổ họng, chẳng hiểu sao lại lộn ngược lên chảy ra từ hai khoé mắt. Shion dùng ống tay áo lau phắt đi, ném vỏ lon xuống đất rồi cười một tiếng đầy bất lực.
"Hình như tao vẫn chẳng làm được gì nên hồn cả em à. Chậu hoa hướng dương mà em trồng ba ngày trước đã chết úng nước rồi, tao bất cẩn quá. Con Mun em muốn tao nuôi hộ cũng bỏ đi hơn tuần nay, chắc vì tao chẳng dịu dàng với nó được như em nên nó chán. Còn ảnh chụp chung của chúng ta.....tao cũng để mất khi bị móc trộm ví tiền......"
Tiếng khóc nấc lên dần vang vọng nơi nghĩa trang cô quạnh, Shion gục đầu bên bia mộ mà nói hết lời này đến lời khác với em của gã, còn nói vô số lần câu "Tao yêu em". Nhưng mà người muốn nghe đã mãi xa rồi, chỉ còn tấm ảnh em cười tươi in trên bia mộ lạnh lẽo.
"Tao yêu em......"
"Em cũng yêu Shion-kun lắm!"
Gã nghĩ mình say thật rồi, hoặc có thể là bị điên hẳn, vậy mà gã lại trông thấy em. Shion giơ tay lên muốn chạm tới, đến khi chạm được vào người em thật mới nở một nụ cười thật hạnh phúc. Em của gã tới đón gã đi này, có phải đã chuẩn bị được thân phận mới cho hai đứa ở kiếp sau rồi không?
"Kiếp sau tao vẫn là chồng, em sẽ là vợ nhé? Được không?"
"Vâng. Em sẽ nấu cơm chờ anh về nhà."
.
.
.
Báo sáng nay đưa tin, tìm thấy thi thể của một người đàn ông chết ở nghĩa trang trong tình trạng bị dao gập đâm xuyên cổ. Theo điều tra ban đầu, người chết là anh Shion Madarame, 28 tuổi, người được chuẩn đoán đã bước vào giai đoạn trầm cảm nặng sau khi người yêu của mình qua đời......
— "Dù là kiếp này hay kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn là 'nhà' của nhau nhé!" —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top