MitTake

Gửi Takemichi của Mitsuya.

Bé yêu của anh, đã sáu năm ba tháng kể từ ngày em rời đi, tròn 2226 ngày anh không thể chạm vào em được nữa. Em ở nơi đó có ổn không? Trời vừa trở lạnh anh liền đốt cho em rất nhiều quần áo mới, hãy mặc thật đẹp và ngồi trên cây cầu nối sang kiếp sống khác, chờ đợi anh thêm chút nữa thôi nhé.

Hôm nay anh vừa tặng đi đàn mèo con do bé mèo em từng nhặt về nuôi đẻ ra, dù thật sự anh cũng chẳng nỡ. Chúng sẽ có gia đình mới tốt đẹp hơn thôi, dạo gần đây anh không còn tâm trí để chăm bẵm chúng được.

Công việc của anh vẫn rất tốt, mọi người giờ đã gọi anh là nhà thiết kế nổi tiếng rồi, anh cũng mua được căn nhà mới cho mẹ và hai đứa em. Nếu Takemichi ở đây lúc này, chắc em sẽ khen anh thật nhiều có đúng không nào? Anh có thể đoán được đấy nhé, bởi vì Takemichi của anh luôn tự hào về anh lắm mà.

Tự hào về anh là thế, vậy mà suốt 6 năm nay em lại không chịu về gặp mặt anh lấy một lần là sao vậy em? Anh đã nhớ Takemichi lắm, nhớ tới mức không nỡ để mọi người dọn đồ đạc của em đi.

Anh từng tưởng tượng rất nhiều lần, rằng biết đâu anh nằm mơ, Takemichi sẽ hiện về để cho anh được trông thấy em. Khi đó anh phải khóc thật to, anh phải mè nheo thật lớn, anh phải bướng bỉnh không thể chỉ vì một câu dỗ dành của Takemichi mà mềm lòng được. Em bỏ đi lâu như vậy, khi về phải để anh được vòi vĩnh một chút, có đúng không?

Hôm nay trên báo đưa tin một chàng trai chết đuối vì cứu hai em nhỏ bất cẩn rơi xuống sông, anh lặng cả người mà nhớ tới Takemichi của anh, nhớ tới cái ngày người ta dùng điện thoại của em gọi cho anh, báo anh tới bệnh viện để nhận xác. Ngày đó là sinh nhật của anh cơ mà, anh còn đang đợi em mua bánh kem về để hai ta cùng thổi nến và ước nguyện.

Nếu có thể, anh thà ước rằng trên đời không có ngày sinh nhật, hoặc là chỉ riêng anh không có ngày sinh nhật. Nếu như thế, Takemichi sẽ không phải ra khỏi nhà, sau đó chẳng còn quay về nữa.

Anh từng nói anh chỉ thích đón sinh nhật cùng em, vậy nên đã 6 năm trôi qua anh không còn nhắc tới ngày đó nữa. Mọi người xung quanh cứ luôn bảo anh hãy bỏ lại quá khứ mà bước tiếp về phía trước đi thôi, anh vẫn bước đi mà, nhưng anh phải cõng theo Takemichi của anh chứ. Nếu anh bỏ lại quá khứ, sẽ còn ai nhớ đến em, sẽ còn Takemichi của anh ở trên đời nữa sao?

Em là anh hùng cứu người ta chết đuối, nhưng em lại khiến anh trực tiếp chìm trong hồ sâu không thể ngóc đầu dậy được. Anh mãi chẳng thể thoát ra khỏi được những nhớ nhung, những ấm áp em trao, những kỷ niệm trong suốt ba năm chúng ta yêu nhau, hay thậm chí là cả những đớn đau giày vò.

Căn phòng chúng ta ở vẫn còn đó, đồ đạc của em vẫn còn đó, người em yêu cũng vẫn còn đó, còn mãi những dự định mà chúng ta chẳng thể nào hoàn thành.

Anh thèm muốn được chạm vào em đến phát điên, muốn được cảm nhận nhịp tim đập và hơi ấm của em đến mức anh tưởng rằng mình sẽ chết ngay vì không chịu nổi. Nhưng anh vẫn sống, vẫn phải gắng sống dù cho có thế nào.

Mỗi ngày anh về nhà, anh sẽ giả vờ như muộn quá nên em đã đi ngủ trước. Mỗi khi đi làm, anh sẽ giả vờ như em vẫn còn ngủ say. Mỗi khi nấu ăn, anh sẽ giả vờ như em sợ mình sẽ phá cả cái bếp mà trốn ở đâu đó trong phòng không dám ló mặt ra ngoài.

Anh tự hình dung cuộc sống mình khi vẫn còn em, ngày ngày ôm lấy chú gấu bông em vẫn thường hay ôm ngủ để chìm vào giấc mơ nhằm mong gặp lại em trong đó, dù chỉ là thoáng qua cũng được.

Mẹ thường hay sắp xếp cho anh đi xem mắt, muốn anh có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm khổ sở này. Những người đó đều rất tốt, hoàn hảo hơn em bé của anh nhiều. Nhưng mà Takemichi à, làm gì có ai khiến anh rung động giống như em được nữa?

Takemichi của anh đi ngủ thường có thói quen đá chăn, ăn uống thì rất tuỳ hứng, lại có máu liều, kem cứ luôn chọn ăn vào lúc trời đông, còn mê truyện tới độ đọc đến lúc trời sắp sáng. Takemichi của anh khuyết điểm vô cùng nhiều, cơ mà ưu điểm cũng đầy rẫy.

Em sẽ luôn tiễn anh đi làm, đón anh về nhà bằng một cái ôm dịu dàng. Em sẽ nấu cháo cho anh lúc anh bị ốm. Sẽ dọn dẹp tài liệu làm việc của anh thật cẩn thận dù tính em hay bừa bộn. Takemichi luôn nhìn anh với ánh mắt tự hào, sẽ khen anh bằng vô số những lời có cánh, sẽ coi anh là duy nhất trong cuộc đời. Em còn nói, nói cả đời chỉ gả cho một mình Mitsuya anh.

Trời bên ngoài đang mưa thật to, giống như cái ngày anh chạy thục mạng đến quên cả dép để tới được bệnh viện nơi em nằm vào sáu năm trước. Đến bao giờ anh mới có thể quên được nỗi đau trong ngày đó đây, Takemichi chỉ cho anh với.

Anh phải tìm kiếm dáng vẻ của em trong vô số những bức hình, ghi nhớ giọng nói của em bằng những cuộn phim ta đã từng quay, ngụp lặn trong đống ký ức suốt thời gian ta bên nhau để níu kéo chút hơi tàn về em. Nhưng mùi hương thuộc về em đã mờ phai mất rồi. Dù anh có cố sử dụng hoài loại nước giặt em vẫn dùng, cố giữ quần áo của em trong tủ kín thì chúng vẫn biến mất, như em vậy.

Mưa rơi từng trận nặng trĩu, lòng anh đau thắt chẳng ai hiểu nổi.

Người ta nói "có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn", vậy thì anh thật sự muốn hỏi ông trời rằng, chuyện của chúng mình thì sao đây chứ?

Anh muốn ở bên em cả đời, muốn làm chồng của em, muốn là người được đi ngủ và thức dậy cùng em mỗi ngày, muốn là người nấu cơm cho em ăn, muốn giúp em sấy khô mái tóc ướt sau khi tắm, muốn giúp em gấp gọn quần áo mới thu dọn, muốn để em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Vậy nên, chuyện tình của chúng ta tại sao lại không thể thành được chứ? Rốt cuộc ông trời đang bảo vệ cho cái gì?!

Thư đã dài rồi, anh đành dừng bút ở đây thôi. Gửi bức thư này tới Takemichi chỉ là mong em hãy cố đợi anh thêm chút nữa. Sau khi mọi việc ở đây xong xuôi, đã không còn điều gì khiến anh bận lòng nữa thì anh sẽ nhanh chóng tới tìm em.

Takemichi à, đến lúc đó em phải trả lời anh một câu hỏi nhé. Rằng tại sao tình yêu lại cay đắng và khổ sở như thế này?.... Tại sao vậy?

Thư gửi từ người em yêu,

Mitsuya Takashi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top