HakTake
Chúng ta chia tay vào mùa đông nọ.
Dẫu em biết rằng bản thân không hề muốn, và cả anh cũng vậy, phải không?
Nhưng anh ơi, có những thứ chúng ta nghĩ rằng nó ổn mà sự thật lại không. Em vui ở ngoài nhưng trong lòng chất đống, bởi những lời anh nói ra khi bản thân vô tình.
Chúng ta bên nhau hai năm, khi mùa đông bắt đầu bằng trận tuyết đầu mùa, anh nói rằng đôi mình được chúc phúc. Và em đã tin dẫu vài lần cãi vã, ta vẫn sẽ nắm tay cùng vượt qua.
Biển đêm, nắng ấm, bình minh và hoàng hôn, chúng ta gọi đó là minh chứng của hạnh phúc. Anh vội vàng hôn lên môi em nói những lời hứa hẹn, mặc cho sóng đánh chìm chẳng nghe rõ được câu. Em vẫn nghĩ rằng có sao đâu, thời gian dài bên nhau thể nào cũng sẽ được nghe tiếp. Chỉ tiếc là suy nghĩ quá lạc quan, ta mất nhau từ hồi nào chẳng biết.
Có lẽ là khi em chờ anh rời khỏi những cuộc vui, anh về nhà say khướt mà quên mất có ai đang đợi mình.
Có lẽ là khi anh hứa rằng sẽ mua cho em khoai lang nướng nóng hổi, em chờ đến đôi bàn tay tê buốt. Thứ nhận lại chỉ là câu "Anh quên mất" bâng quơ.
Cũng có lẽ là khi anh buông câu nặng nề "Sao em ngốc chẳng nghĩ gì cho anh hết?", chỉ vì ta lỡ vài phút giận nhau. Anh biết đâu em đã rất vội vàng, chạy đến ngay vì sợ anh lỡ hẹn.
Hoặc là khi anh mơ mộng về tương lai, "Anh sẽ mua nhà, mua xe, xây tổ ấm...". Nhưng anh ơi vị trí em ở đâu, trong cái mơ mộng mà anh đang nghĩ tới?
Hoài niệm biết bao những năm thiếu thời, ta rong ruổi chỉ bằng một chiếc xe, trong tay không có gì chỉ còn vài đồng lẻ, vẫn cười vui nói rằng đủ vì có nhau.
Anh lỡ quên mất hay là do em cố chấp, muốn giữ hoài những thứ đã dần qua. Nước mắt em nào phải rơi âm thầm, em khóc lớn để nỗi buồn vơi bớt, tiếc cho mình và tiếc cả cho ta.
Nhưng tại sao khi chia xa em vẫn chẳng thể yên ổn, nỗi đau còn hằn mãi ở trong tim. Em thấy nhớ bờ môi và ánh mắt, nhớ bóng hình anh miệt mài tìm em. Nhớ vầng trăng nơi đường mình ước hẹn, nhớ đom đóm anh bắt khi đêm xuống, nhớ bờ vai rộng để em dựa anh cõng anh ru. Và anh ơi dù xa nhau đến mấy, em vẫn biết rằng tình mình vẹn nguyên. Em sợ anh buồn anh khóc trong lòng, chẳng ai biết chẳng ai thay em dỗ.
Mình rời xa khi còn yêu còn nhớ, nỗi buồn nào hơn được với nó đây?
Nếu gặp lại dù chỉ là khoảnh khắc ngắn thôi, em nghĩ mình chắc sẽ không bỏ lỡ. Nói với anh rằng tình yêu ta ngày đó, vẫn nguyên vẹn không chút nào đổi thay. Anh là anh, em vẫn là em, là chúng ta của thời niên thiếu đó, là hai kẻ mộng mơ mới bước vào đời, mang trong mình tình yêu và khát vọng nhỏ nhoi. Chúng ta xa nhau có lẽ do ông trời, muốn hai đứa trưởng thành thêm chút nữa, muốn anh sâu sắc và muốn em cảm thông, muốn đôi ta hoàn hảo để lâu dài mãi mãi.
Gặp lại nhau nơi ngã tư vội vã, ánh mắt mình tìm thấy được nhau ngay. Anh nhìn em với vẻ mặt hơi buồn, đôi mắt ửng hồng giống như đang muốn khóc. Em nhìn đèn đỏ rồi vội vàng bước qua, đón lấy anh bằng vòng tay ấm áp. Anh đừng khóc người em yêu dấu nhất, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau thôi.
"Anh xin lỗi Takemichi nhiều lắm, anh đã quá trẻ con những ngày đầu, cái tôi quá lớn chẳng chịu hiểu cho em."
"Đừng có khóc, Hakkai ngốc quá. Em chấp nhận bởi vì em yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top