Chương 5

"Vì sợ bệnh viện đuổi về, nên hôm qua tụi anh không đến thăm."

Shinichiro đưa cho Takemichi quả quýt đã bóc vỏ.

Nhớ lại sự kiện ồn ào hôm qua, Takemichi khẽ cười: "Đúng là có chút náo nhiệt."

Mặc dù Touman bây giờ đều là những học sinh cao trung, thế nhưng trừ vài người đặc thù, tính tình bọn họ vẫn không thay đổi, vừa đến đã náo loạn phòng bệnh của cậu một trận.

Cũng may căn phòng ngoài cậu thì không có thêm bệnh nhân nào khác, bằng không chắc chắn y tá đã đuổi cả đám ra ngoài.

Shinichiro cười nói: "Thằng nhóc Izana và Mikey đã làm phiền em lắm nhỉ?"

Takemichi lắc đầu. "Cả hai chỉ là đang lo lắng."

Quyết định đồng ý trận chiến với Shikai là điều mà Mikey cực kỳ hối hận. Vừa gặp mặt đã không ngừng xin lỗi cậu, mặc dù Takemichi đã an ủi hắn mọi chuyện đã qua.

Ngược lại, Izana ngồi bên kia giường đã không nghe nổi mấy từ lẩm bẩm của Mikey, hắn tức giận quát: "Đây là thăm bệnh, không phải là chỗ mày niệm phật! Còn nếu muốn thì đi vào chùa mà niệm."

Quan hệ anh em ở chung nhà chưa bao giờ là tốt, câu nói của Izana giống như ngòi nổ cho cuộc chiến.

Mikey lập tức chuyển sang thành thái độ thù địch đốp chát lại Izana, mà tính tình của Izana cũng chẳng kém Mikey là bao, những từ ngữ khó nghe tuôn ra từ miệng hai người. Cuối cùng lại kéo ra giữa phòng như đã sẵn sàng tẩn nhau một trận.

Khuyên giải không được, Takemichi có chút lo lắng: "Tụi bây không cản?"

"Không sao, chuyện thường ngày ở huyện." Draken vươn tay xoa đầu cậu. "Yên tâm, đây là phòng bệnh, bọn nó sẽ không làm gì quá đâu."

Tranh thủ hai anh em nhà Sano đi chỗ khác, Inui lập tức chiếm chỗ ngồi bên giường cậu: "Mày cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn?"

Takemichi trả lời: "Ừm, tao ổn rồi." Ngoại trừ vết thương hơi đau, còn lại đều bình thường.

Kakucho thở dài: "Mày đã làm tao sợ đấy."

Angry đồng tình nói: "Tình trạng của mày trong mấy ngày qua làm tụi tao rất lo."

Buổi tối hôm đó tất cả ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, chưa bao giờ rời đi, chỉ âm thầm mong cậu sẽ không có chuyện gì.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ánh đèn màu đỏ chưa tắt, đồng nghĩa sự căng thẳng trong lòng bọn hắn vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Bốn tiếng đồng hồ.

Đủ để không khí lạnh của màn mưa kéo dài hòa quyện vào nỗi lo lắng mà lần đầu bọn hắn được nếm trải.

"Vết thương khá sâu, gây mất quá nhiều máu, bác sĩ nói nếu trước đó không kịp thời băng bó... tính mạng có lẽ đã không thể giữ được."

Nói xong lời này, gợi lại kí ức thân thể bất động của cậu trong làn mưa lạnh lẽo, cả đám nhất thời trầm mặc.

Rõ ràng bọn hắn vẫn còn chưa đủ khả năng, vẫn chưa thể tự mình bảo vệ cậu an toàn.

Takemichi hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu thật sự không may mắn, có thể cậu lại lần nữa chết đi.

Và cũng chẳng biết, bản thân có thể "trở về" được hay không.

"Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa." Yuzuha tinh ý nhận ra bầu không khí trầm lặng, cô nhanh chóng phá vỡ: "Bất tỉnh mấy ngày, chắc Takemichi đói rồi nhỉ? Trên đường đến đây chị và Hakkai có ghé mua cháo, để chị lấy cho em."

"Xin lỗi vì đã làm tụi mày lo lắng." Trước khi nhận lấy tô cháo từ Yuzuha, Takemichi nhìn cả đám mỉm cười: "Tai nạn lần này coi như bài học, tao hứa sẽ không bao giờ lặp lại."

Dù không thể nắm trước được mọi việc, nhưng chuyện trước mắt Takemichi cần làm, là phải khiến mọi người không còn cảm thấy bất an về cậu.

Cả bọn nhìn Takemichi bất lực nở nụ cười.

Câu nói từ cậu không khiến nỗi lo lắng hoàn toàn tiêu tan, nhưng cũng góp phần làm bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó là một màn tranh giành ai sẽ ở lại với cậu vào buổi tối hôm nay...

Takeomi phì cười, đánh giá: "Tụi nó vẫn là lũ con nít nhỉ?"

"Cũng là một người anh trai đáng ghét." Senju nhăn mặt, bất mãn với hành động của Sanzu hôm qua: "Hanagaki tỉnh lại không nói lời nào, hỏi thì im lặng, cứ thế một mạch chạy đi mất."

Nếu không phải nhờ Emma thông báo sau đó, cô còn chẳng biết đã có chuyện gì.

Takemichi mỉm cười, tách nửa quả quýt cho cô nhầm xoa dịu.

Wakasa nhìn cậu: "Nhóc thấy trong người thế nào?"

"Em đỡ hơn rồi." Cậu trả lời: "Bác sĩ bảo sức khỏe của em hồi phục khá tốt, em nghĩ sẽ có thể xuất viện sớm."

Akane dịu dàng xoa đầu cậu: "Đừng vội, em cứ nghỉ ngơi thêm đi."

Benkei khẽ nói: "Bài vở trên lớp tụi kia đã lo rồi, trước mắt ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần rồi tính."

Trước lời nhiệt tình khuyên nhủ của mọi người, Takemichi ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng sâu bên trong, cậu rất muốn làm chuyện quan trọng và rời khỏi nơi này.

...

"Tìm được rồi?" Izana hướng đến Mucho dò hỏi.

"Đúng là đã tìm thấy..." Khuôn mặt Mucho thoáng chốc thay đổi, giống như bản thân hắn cũng chẳng thể tin được: "Nhưng hắn chết rồi."

Mọi người nghe xong đều kinh ngạc.

Sau vài giây im lặng, Smiley cười nói: "Này này, không giỡn đó chứ?"

Baji nghi ngờ: "Thông tin thật sự chính xác?"

"Không sai." Mucho tự biết rõ năng lực của bản thân, không thể nào có sai lầm. "Hắn chỉ mới chết vào tối hôm qua."

Từ khi Takemichi hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, bọn hắn ngoại trừ đến thăm cậu, còn có liên tục điều tra lý lịch bên người Shikai.

Phạm vi điều tra là ở Osaka, dù khá tốn thời gian nhưng bọn hắn nhất định không thể bỏ qua thủ phạm đã ra tay với cậu.

Với ý định chỉ "dạy dỗ" một trận. Thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp động tay, tên đó hiện giờ đã đến bên kia thế giới.

Rindou tò mò: "Nguyên nhân chết là gì?"

"Tai nạn giao thông." Ngoài Mucho, công việc tìm kiếm thông tin còn do Kisaki phụ trách: "Chỉ phát hiện thi thể, hiện trường không có camera, xung quanh có một số mảnh vỡ ô tô. Dự đoán ban đầu là do xe tông trúng."

"Số hắn đen nhỉ?" Hanma nghe xong thì cười khẩy, chẳng có lòng thương sót cho một kẻ đáng bị bọn hắn báo thù: "Hẳn là quả báo sau việc mình làm."

Chifuyu chau mày: "Không có camera? Không ngờ lại trùng hợp như vậy."

Vô tình giết người ở một chỗ không người, không thiết bị quan sát. Bây giờ đã qua một đêm, nếu là một kẻ sợ mất đi tự do, thì cũng có thể đã cao chạy xa bay đến phương trời khác.

Là may mắn trong xui xẻo?

Quan sát biểu cảm khác nhau của từng người, Kisaki bỗng lên tiếng: "Trùng hợp hay không thì tao không biết, nhưng cái này là giết người có chủ đích."

Mitsuya nhìn hắn hơi khó hiểu: "Dựa vào đâu?"

Sau đó Kisaki lấy ra một tập giấy tờ, điềm nhiên đọc lên những gì có ở trên mặt giấy:

Làn da thi thể từ đầu đến cuối chân đều bị rạch nát, khi phát hiện đã là một thân thể nhuốm đầy máu đỏ đông đặc. Ngoài những vết thương như bị dao đâm, ở sau lưng có vài chỗ bầm tím, thoạt nhìn nguyên nhân là bị người khác tác động. Vì thân phận thuộc bất lương nên cảnh sát không mấy nghi ngờ, chỉ nghĩ do đánh nhau.

Hộp sọ nứt, xương ở những bộ phận khác đều bị gãy. Đặc biệt hai cánh tay có tình trạng thảm nhất, da thịt nát tươm như bị đè bẹp, còn có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra...

"... Và cảnh sát cho rằng là do xe cán nên thành ra như vậy."

Kisaki đọc đến dòng cuối cùng rồi ngước nhìn mọi người, hiển nhiên tất cả đều lâm vào im lặng.

Bọn hắn không thắc mắc vì sao Kisaki lại có kết quả xét nghiệm của thi thể, mà là ngạc nhiên vì tên kia ngay từ đầu thật sự có người nhắm đến.

Peyan gật gù: "Đúng là thương tích chẳng giống như bị xe đâm."

Giết ở một nơi khác rồi dựng hiện trường giả cũng không quá khó.

Mikey bỗng nói một câu: "Thủ phạm không phải một trong số tụi bây... đúng không?"

Mọi người nhìn hắn, bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến khó chịu.

Cùng chung một tâm tư, bọn hắn thừa hiểu ý nghĩ của đối phương.

Takemichi từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra thương tích nghiêm trọng như lần này, khi nghe tin cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch, nổi bất an trong lòng bọn hắn mới biến mất.

Nhưng chẳng bao lâu cơn tức giận lại nổi lên, tâm trí của bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đáng chết đó.

Và tìm được hay không chỉ là vấn đề thời gian, tùy thuộc vào tâm trạng mà bọn hắn sẽ "đối đãi" kẻ đó đến mức nào...

"Ồ nhưng chắc chắn đó không phải là tao." Ran giơ tay, cười như không cười nói: "Xin lỗi, nhưng đây vẫn còn thích ở bên Michi-chan lắm, không có ham muốn ăn cơm ở trại giam."

Ran vừa dứt lời, nhiều ánh mắt khinh bỉ lập tức phóng tới gã. Nhưng lời của gã cũng không phải vô lý, trong số bọn hắn vẫn là học sinh, sẽ chẳng có ai muốn mất đi tự do chỉ vì một phút không thể giữ được bình tĩnh.

"Nhưng tra tấn tàn bạo thật." Shion khẽ đánh giá, vỗ vỗ vai Mucho: "Tao thấy kẻ đó hợp với đội mày lắm."

"Thôi đi." Mucho gạt tay hắn.

Đúng là phiên đội tám phụ trách chấn chỉnh những tên không nghe lời, nhưng có thành viên đến mức như vậy thì hắn đã đuổi cổ từ lâu.

"Dù sao tên đó đã chết, bàn luận thêm cái gì?"

Kazutora vẻ mặt nhăn nhó sau khi nghe một loạt thông tin chẳng có gì bổ ích: "Chi bằng ngồi ở đây lảm nhảm, tao thà đến thăm Takemichi còn hơn."

Nói là làm thật, hắn quải cặp đứng dậy, cứ thế đi xuống đền.

Đúng là tên cần trừng phạt đã đi rồi, bọn hắn cũng không cần tự mình ra tay.

Sau khi quyết định giải tán, cả nhóm cùng nhau đến bệnh viện thăm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top