Chương 4

"Takemichi... tao xin lỗi... là lỗi tại tao."

Cõng thiếu niên bất tỉnh trên người, miệng Mikey không ngừng lẩm bẩm.

Đôi chân hắn băng qua nền sỏi đá nhanh chóng, nhầm cố gắng nắm giữ sinh mạng của Takemichi đang dần chuyển biến tồi tệ.

Mặc kệ cơn mưa đang rơi liên tục vào tầm mắt, tâm trí của Mikey bây giờ chỉ toàn là hối hận.

Tất cả là lỗi của hắn, nếu hắn không đồng ý cuộc giao chiến, chắc chắn cậu đã không thành ra thế này.

Hơi thể nặng nề không dừng lại dù chỉ một giây, theo ngay phía sau, Izana liên tục nhìn về bóng lưng của Takemichi.

Bàn tay cậu buông lỏng dính đầy vết máu ở bụng, đầu nghiêng một bên dễ dàng nhìn thấy một phần tóc ướt đẫm màu đỏ. Khuôn mặt của Izana bỗng chốc tối sầm.

Bằng bất cứ giá nào, kẻ hại cậu chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Cuộc chiến kết thúc khi tiếng còi của xe cảnh sát kêu vang, tất cả vừa nghe thấy đã hoảng sợ chạy trốn toán loạn. Không may, một số đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng đều là người bên băng đảng Shikai.

Vì tất cả thành viên Touman, ngay từ đầu họ đã từ bỏ cuộc chiến để chạy theo sau đại diện tổng trưởng Hanagaki.

Trên mặt của mỗi người đều khắc lên vẻ lo lắng và hoảng sợ. Điển hình là các thành viên cốt cán là những người chạy đến bên cậu ngay lập tức sau tiếng la hét.

Hình ảnh đó vẫn còn động lại, cậu nằm bất động, kêu gào tên cậu nhưng vẫn không một hồi đáp. Máu từ đầu và bụng lại không ngừng chảy xuống. Bọn hắn lúc đấy mặt cắt không còn giọt máu, nhanh tay gọi xe cứu thương và băng bó tạm thời cho cậu.

Không biết do nước mưa lạnh hay sợ hãi, cơ thể bọn hắn đều run rẩy. Cổ họng khô khốc, nói một câu trọn vẹn cũng trở nên khó khăn, chỉ duy nhất tiếng đập dồn dập ở lòng ngực và hình bóng của cậu là rõ ràng trước mắt.

Xe cứu thương đã dừng ngay đối diện, Mikey phóng lên cùng Izana.

Y tá lập tức chuẩn bị giường bệnh, nhanh chóng đưa ống thở đeo vào mũi cậu. Làm một số thao tác cầm máu vùng bụng và xử lý vết thương tạm thời trên đầu.

Trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, Mikey và Izana chỉ có thể im lặng, ánh mắt dõi theo nhịp tim của Takemichi hiện trên máy ngắt quãng.

Izana nắm lấy bàn tay Takemichi, khuôn mặt hắn đã không còn biểu hiện gì.

Bàn tay cậu... nó đang lạnh dần.

Xe cứu thương rời đi, để lại một đám người ướt sũng nhìn theo.

Đích thân là phó tổng trưởng của băng, sau khi chiếc xe khuất bóng, Draken nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn quay đầu quát lớn.

"Giải tán! Những người không có phận sự lập tức về nhà!"

Các thành viên nghe thấy đều hiểu ý của hắn. Vì nếu cứ lởn vởn quay đây thì cảnh sát sẽ để ý, và cũng không thể nào để tất cả cùng nhau đến bệnh viện.

Thành viên hô "rõ!" một tiếng, quay đầu trở về. Ngay khi bước chân mới đi được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng vặn ga gầm gú của moto, âm thanh như gió lướt nhanh qua cơn mưa.

Một số người để ý quay đầu lại, thế nhưng thành viên cốt cán đã không còn một ai.

...

"Takemichi, mày phải cố lên!"

Mikey và Izana chạy theo y tá đưa Takemichi đi vào phòng bệnh.

Trên đường cả hai đều chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng tột độ hiếm khi xuất hiện. Trong lòng bọn hắn liên tục cầu mong, muốn một kì tích nào đó giúp cậu tỉnh dậy, muốn cậu mở mắt và đáp lại bọn hắn để yên tâm được phần nào.

Nhưng sự thật là đến khi cả hai dừng bước, không thể tiếp tục cùng cậu trong căn phòng phẫu thuật, nơi mà các bác sĩ, y tá đang nỗ lực chữa trị bên trong kia.

Cả hai đứng đó với hơi thở rối loạn, mái tóc chưa khô rũ rượi trước mặt, ánh mắt bất lực nhìn cậu sau cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, chỉ còn mỗi ánh đèn màu đỏ bật sáng phía trên cao.

...

"Cậu là tôi... đúng không?"

Takemichi nhìn người trước mặt, câu hỏi đầu tiên thoát ra chính là khúc mắc trong lòng bấy lâu nay.

Đã không còn kiên dè giống như đêm hôm trước, vì lần này Takemichi đã trực tiếp đối diện.

Cậu không cảm nhận được ác ý từ người trước mặt, mà ngược lại, cảm giác quen thuộc khiến cậu thả lỏng ở một nơi chỉ có màn đêm bao phủ.

"Có thể nói là vậy." Cậu ta gật đầu, im lặng vài giây rồi mỉm cười. "Nhưng nói đúng hơn, tôi là nhận thức của cậu."

Takemichi nhăn mày lặp lại. "Nhận thức?"

"Cậu biết đấy, mỗi người đều có nhận thức của riêng mình. Về cơ bản nó là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng nói một cách dễ hiểu, nhận thức chính là bộ não."

Cậu ta nhìn thẳng vào cậu. "Mà bộ não chính là nơi ghi lại những gì cậu đã trải qua."

Takemichi mím môi, nhìn đôi mắt xanh vô hồn đối diện đang phóng tới, dù ngốc nghếch đến cỡ nào đều nghe được câu nói vừa rồi là có ẩn ý.

"Tôi đã quên mất một thứ... có phải không?"

Takemichi ngập ngừng hỏi.

"Đúng vậy." Cậu ta nhẹ đáp.

"Vậy nó là gì?"

Sau câu nói ấy, Takemichi thấy người trước mặt bỗng trở nên im lặng. Nét hồn nhiên của thanh niên trưởng thành biến mất, đổi lại là một khuôn mặt u sầu.

Và Takemichi nhận ra, bộ dạng quen thuộc ấy cậu đã từng mang nó lên người, chắc là một trong những tương lai trước đây. Nhưng cậu lại không rõ, hình ảnh mơ hồ, chẳng thể nhớ được nguyên do nào khiến cậu trở nên như vậy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, người đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Takemichi, những chuyện trước đây cậu đều nhớ rõ?"

Cậu ta hỏi và Takemichi gật đầu.

"Ừm, có thể nói là vậy." Takemichi trả lời, đôi mắt xanh nhìn quay một nơi tối đen trống trải, cuối cùng là một câu thở dài. "Nhưng một số hiện tượng gần đây... nó khiến tôi đau đầu. Tôi không nhớ rõ tại sao mình lại dấn thân vào chuyện này. Kí ức của những người xung quanh đều rất rõ ràng, chỉ duy nhất một điều gì đó khiến tôi có cảm giác tội lỗi và đau đớn khi muốn nhớ về."

Trong thời gian qua, Takemichi nhiều lần ôm đầu và tự hỏi mình đã bỏ quên điều gì. Điều gì luôn khiến cậu cảm thấy hối tiếc, điều gì đã làm cho cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn.

Nhưng cuối cùng chỉ để lại cơn đau đầu và thất bại, câu trả lời vẫn luôn là một không gian tĩnh lặng.

"Tôi hiểu."

Cậu ngẩng đầu nhìn thanh niên đối diện. Khuôn mặt cậu ta không biểu hiện gì, chỉ đáp lại cậu với chất giọng nhẹ nhàng.

"Vì tôi chính là cậu, và tôi rất hiểu điều đó."

Một câu nói đồng cảm đơn giản, nhưng lại khiến một phần nào đó trong Takemichi trở nên nhẹ nhõm. Cậu đơn độc trong câu chuyện của chính mình, không thể nào cùng người khác bàn luận về nó.

Nhưng một khi có người hiểu được, thì mọi chuyện sẽ trở nên thật dễ dàng.

"Tôi muốn hỏi điều này, có phải người khác sẽ giống như tôi. Ý là có thể trò chuyện cùng với nhận thức?"

Cậu ta nhẹ mỉm cười. "Tất nhiên là không, cậu quên rằng mình hơi đặc biệt?"

Takemichi ngập ngừng: "... Là người xuyên thời gian?"

"Ừm, chuyện cậu có thể giao tiếp với nhận thức của chính mình cũng không phải là một điều kỳ lạ. Vì cậu là người đã trải qua vô vàn tương lai, một phần trong cậu đang lưu trữ lại kí ức."

Nghe đến đây, Takemichi ngay lập tức trở lại vấn đề.

"Vậy ruốt cuộc tôi đã quên mất cái gì? Tại sao lại không thể nhớ ra, không phải như cậu nói kí ức đang ở trong đầu sao?"

Thế nhưng đáp lại Takemichi, là khuôn mặt giương lên nụ cười buồn bã của chàng trai.

"Xin lỗi, tôi không thể trực tiếp nói về nó."

"... Tại sao?"

Cậu ta lãng tránh ánh mắt của cậu. "Vì một cuộc giao dịch, tôi không thể nói ra, thành thật xin lỗi."

Đôi đồng tử xanh co rút, Takemichi ngỡ ngàng về nó. Sự thất vọng tràng trề khi tưởng rằng bản thân đã tìm thấy được kết quả.

"Cuộc giao dịch? Nó là g-!"

Trong không gian tối đen như mực, bỗng nhiều luồng ánh sáng khác nhau chiếu thẳng vào tầm mắt. Takemichi theo phản xạ đưa tay che lại, nhưng vẫn cố gắng nhìn tình trạng của người đối phương.

Chàng trai tóc đen dường như không ngạc nhiên về hiện tượng này. Như biết sắp phải chia xa, những câu nói nhấn mạnh thốt ra từ cậu ta giống như kêu gọi, và đến cuối cùng là sự cầu xin.

"Takemichi, tuy rằng tôi không thể nói ra sự thật, nhưng mong cậu hãy nhớ rõ điều này."

"Một người con gái đang chờ cậu. Hãy mau đến giúp cô ấy. Đến lúc đó, cậu có thể tự mình nhớ lại kí ức."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi sẽ cố gắng đưa ra manh mối cho cậu."

"Vì vậy, làm ơn."

...

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng từ lâu mới được ngửi thấy.

Takemichi liếc nhìn căn phòng bệnh không một bóng người, tiếng máy nhịp tim vẫn liên tục kêu vang bên tai.

Chống tay ngồi dậy, cơn đau truyền đến làm Takemichi nhớ ra mình đang bị thương, động tác liền chuyển sang chậm chạp và cẩn thận.

Lấy gối dựng lên, Takemichi thở hắt một hơi, ngã người dựa vào thành giường.

Đối diện với bức tường trắng xoá, tâm trí của Takemichi rơi vào mơ màng. Cuộc trò chuyện trong giấc mơ khó mà tin được, người mà cậu đối mặt lại là nhận thức của chính mình, một điều mà Takemichi chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhưng việc bản thân xuyên thời gian nhiều lần, qua nhiều tương lai khác nhau. Takemichi không nghĩ rằng đây là ảo tưởng hay đơn thuần là một giấc mơ kì lạ.

Rõ ràng "nhận thức" đã nói lý do mà cậu trở nên rối loạn trong thời gian qua.

Bản thân Takemichi đang không được phép nhớ đến một kí ức vì một cuộc giao dịch bí ẩn.

Và cả... cô gái đang chờ cậu giúp đỡ.

Takemichi nghe thấy tiếng động vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thấy Emma đang đơ người nhìn cậu, túi xách trên tay rơi xuống mặt đất.

"Takemichi-kun, cậu tỉnh rồi!"

Vội cầm túi xách lên, Emma chạy lại nắm tay cậu.

"Trong người không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?" Cô hấp tấp hỏi.

Takemichi nhẹ gật đầu: "Đừng lo, tớ đỡ nhiều rồi."

Câu trả lời khiến Emma an tâm, rồi cô chợt nhớ ra: "Để tớ kêu bác sĩ tới." Cô chỉnh lại tư thế Takemichi: "Để tớ đỡ cậu nằm xuống, vết thương ở bụng vẫn chưa tốt, đừng ngồi như vậy."

Emma lao nhanh ra ngoài, Takemichi nhắc nhở cô chạy chậm thôi, coi chừng vấp ngã. Cô đáp lại một tiếng rồi đi mất.

Nhìn theo bóng lưng của Emma, trong đầu Takemichi lại hiện lên câu nói kia.

"Một người con gái đang chờ cậu..."

Bác sĩ kiểm tra xong, nói tình trạng sức khỏe của Takemichi đang chuyển biến tốt, chú ý đến nghỉ ngơi và ăn uống bồi bổ là được.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Emma vui mừng chạy lại bên giường cậu.

"Tốt quá, thế thì yên tâm rồi. Mấy ngày qua tớ rất lo cho cậu."

Khuôn mặt Takemichi biểu hiện ngạc nhiên: "Mấy ngày qua? Tớ bất tỉnh mấy ngày?"

Emma đáp: "Là bốn ngày."

Bốn ngày? Takemichi không ngờ cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong giấc mơ, lại tương đương bốn ngày ở thực tại.

"Giờ thì cậu nằm nghỉ ngơi đi, tớ ra bên ngoài một chút." Emma quơ chiếc điện thoại trong tay. "Để tớ thông báo cho mấy người kia, họ cũng rất lo lắng cho cậu."

Emma vừa đi không lâu, cánh cửa lần nữa bật mở.

Takemichi nhìn người kia, trên người ăn bận bình thường, nhưng khuôn mặt cậu lại nhận ra.

Không để Takemichi lên tiếng trước, người kia đã đi tới bên giường cậu. Tư thế nghiêm túc, hai tay chấp sau lưng, cúi đầu về phía trước.

"Xin lỗi đại diện tổng trưởng Hanagaki! Vì tôi mà cậu phải bị thương nặng như thế này, tất cả là lỗi của tôi, cậu có thể ra bất cứ hình phạt nào!"

Không ai khác, là người Takemichi ra sức bảo vệ tính mạng trong trận chiến.

"Được rồi, cậu không cần phải làm vậy." Takemichi chậm chạp ngồi dậy, mỉm cười nói: "Dù sao bảo vệ thành viên trong bang là trách nhiệm của các bộ cấp cao, tôi chỉ là đang hoàn thành nghĩa vụ thôi, nên cậu không cần cảm thấy có lỗi."

Sau bao nhiêu lời cố gắng an ủi, cậu ta cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Nhưng bỗng nhiên cậu ta lại quỳ một chân xuống, dáng người cao ráo dù đang quỳ vẫn tỏ ra khí chất, thanh niên nắm lấy hai bàn tay của Takemichi, ánh mắt nhìn cậu trở nên kiên định.

"Từ nay về sau, tôi sẽ là người bảo vệ đại diện tổng trưởng, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có mệnh lệnh gì tôi đều lập tức đáp ứng. Cho nên Hanagaki-san, cậu có thể nhận lấy yêu cầu này của tôi không?"

Bên trong Takemichi lập tức hoảng loạn, không ngờ người đối diện lại làm ra hành động và nói những lời thế này.

"Đ-được rồi, cậu đứng lên trước đã rồi tính..."

Nhưng thanh niên vẫn như cũ không chút động đậy, vẫn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

Takemichi bắt đầu đổ mồ hôi, cậu nói đến khô cả họng vẫn không khả thi, hai bàn tay bị nắm chặt mơ hồ cảm nhận được sức nóng.

Thấy cậu ta từ đầu đến cuối đều nghiêm túc, Takemichi đành phải bất lực: "Tôi chấp nhận điều kiện này của cậu, nên là... mau đứng lên đi."

Nghe được câu trả lời mong muốn, khuôn mặt cậu ta cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng.

"Vâng!"

Đợi cậu ta đứng dậy, Takemichi mới mở miệng hỏi: "Cậu tên gì? Thành viên của phiên đội mấy?"

Cậu ta đáp: "Nando Kosaru, cậu gọi Nando hay Kosaru đều được. Bản thân hiện đang ở trong phiên đội tám."

Takemichi gật đầu, vậy ra cậu ta là thành viên của phiên đội do Mucho phụ trách.

Cậu nói: "Bên ngoài cứ kêu tôi là Takemichi thôi, không cần phép tắc như lúc ở trong bang."

Không hiểu sao, Kosaru nghe xong lời này liền cười càng rộ, cậu ta gật đầu: "Nghe theo cậu hết, Takemichi-san!"

Lúc này, Emma từ bên ngoài trở về.

"Tớ về rồi đây..." Cô khựng lại, ngạc nhiên khi có thêm người trong phòng: "Takemichi-kun, đây là ai vậy?"

Takemichi giải thích: "Đây là thành viên trong Touman, đến đây để thăm tớ."

Kosaru quay qua nói với cậu: "Thôi thì lần sau tôi sẽ đến thăm Takemichi-san, hẹn gặp lại."

Lúc đi ngang qua Emma, Kosaru nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, cô cũng gật đầu đáp lại.

Thấy Kosaru đã đi, Emma đem túi trái cây mình mới vừa mua đi lại giường cậu.

Để trái cây trên bàn, Emma ngồi xuống ghế, chân mày khẽ cau lại: "Kỳ lạ thật..."

Takemichi hỏi cô: "Emma-chan, sao thế?"

"Cậu cảm thấy có gì đó không đúng không?" Emma nói ra thắc mắc: "Rõ ràng cậu mới vừa tỉnh dậy, những người khác sau khi nghe tớ nói chỉ mới đang trên đường đến đây. Nhưng cậu ta..." Giọng Emma trở nên nghiêm túc: "Làm sao biết được Takemichi-kun đã tỉnh mà ngay sau đó đến thăm?"

Emma khẽ liếc về nơi cánh cửa đã đóng lại, trong đầu lúc này chỉ nghĩ ra một trường hợp.

Là ở đây theo dõi mỗi ngày.

...

Ở bên ngoài hành lang, xuất hiện đằng sau cánh cửa là hình bóng của Kosaru, người vẫn hoàn toàn chưa rời đi.

Dĩ nhiên, những gì Emma nói vừa rồi hắn đều nghe hết.

Đôi con ngươi đỏ khẽ liếc vào căn phòng qua cửa kính, nhìn đến thiếu niên tóc vàng ngồi trên giường đang trò chuyện với Emma.

"Đợi."

Để lại một từ, bóng dáng Kosaru đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top