Chương 3

Hiện giờ là khoảng nửa đêm, bên ngoài bầu trời đang mưa phùn nhẹ, tạo nên một bầu không khí se lạnh thích hợp để mọi người kết thúc một ngày mệt mỏi trên chiếc giường êm ấm của mình.

Nhưng tại khu đất trống Hagozu, cuộc chiến giữa hai băng đảng vẫn chưa có dấu hiệu hồi kết.

Trong giới bất lương, Tokyo Manji - gọi tắt là Touman chính là băng đảng hùng mạnh. Về số lượng vượt quá mấy trăm người và các thành viên đều chọn lọc kỹ càng trước khi được những đội trưởng, đội phó tài giỏi dẫn dắt. Chiến lượt đánh đấm đều có kế hoạch, chưa một lần thất bại từ khi thành lập đến nay.

Một băng đảng mạnh mẽ và hoàn hảo về mọi mặt, không một ai có thể lật đổ được Touman. Vì vậy, một số băng nhóm nhỏ xung quanh cũng biết điều mà ngoan ngoãn né tránh.

Nhưng như vậy, không có nghĩa lúc nào cũng được yên bình.

Tiếng vang càng xa, đổi lại càng nhiều băng đảng lăm le muốn chiếm đoạt. Cho dù cách xa Tokyo thế nào, nhưng với cái mộng tưởng vượt quá mức tự tin cho phép thì họ vẫn đến và gây sự với Touman.

Kết quả là gì?

Ừ, không một băng đảng nào thắng nổi.

Có điều, cuộc chiến lần này lại không dễ dàng. Người mà Touman đang đối đầu, chính là Shikai. Một băng đảng nằm ở Osaka, độ nổi tiếng cũng ngang ngửa Touman.

Nếu chiến thuật của Touman chính là kế hoạch, chậm rãi lúc đầu, sau đó mới dồn lực một đấm tất thắng.

Thì Shikai, với danh hiệu đánh nhanh thắng nhanh, cả băng đảng đều thiên về sức mạnh lẫn phản xạ.

Khi thành viên Touman vẫn còn là những học sinh cao trung, thì thành viên của Shikai đều là người trưởng thành, ngoại hình to lớn nhìn vào cũng phải e dè.

Cho nên, theo Kisaki - thiên tài lập ra kế hoạch, đã tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng trận chiến này như sau:

Touman: có số lượng áp đảo đối thủ, nhưng về phần sức mạnh và duy trì thì vẫn chưa được chắc chắn.

Shikai: băng nhóm người trưởng thành có kinh nghiệm dày dặn. Nghe đồn trước đây từng sử dụng vũ khí khi đánh nhau, một số đã vào tù và hiện còn ở trong trại giam.

Khi nhìn vào lịch sử đen tối của Shikai, ai nấy biểu hiện có chút chần chừ và dị nghị.

Nếu xét về mặt sức mạnh, bọn hắn có thể tập trung lại với nhau mà luyện tập mỗi ngày.

Nhưng về việc sử dụng vũ khí và chơi bẩn, sao bọn hắn có thể lường trước?

Và đó là cuộc tranh luận vào mấy ngày trước, còn hiện tại bọn họ đã tham chiến rồi.

Nếu có hối hận hay sai lầm nào, thì cũng chẳng thể dừng lại.

...

Trong cơ thể ẩm ướt, Takemichi di chuyển khó khăn đánh gục từng tên một.

Suy cho cùng đối thủ đều là người trưởng thành, không thể vừa đánh vừa nghỉ giống như những trận chiến trước, mệt mỏi đến mức nào cũng phải gắng gượng đứng lên chiến đấu.

Số lượng thành viên của mỗi bên đang giảm dần, nhưng dù vậy Takemichi vẫn không thể đoán trước được kết quả.

Bởi vì nếu so với trước đây, cậu chính là một kẻ yếu. Đánh đấm dở tệ chả đâu vào đâu, đối phó với kẻ địch đã biết bao nhiêu phiền nhiễu, nào có cơ hội để quan sát trận chiến.

Không phải nhờ năng lực xuyên thời gian đã giúp bản thân học võ của ông Sano từ thời tiểu học, thì Takemichi sẽ chẳng có cơ hội đứng ở nơi này mà tiếp tục vung đấm.

Có khi lại giống như ký ức cũ, cậu sẽ là một trong những người bị đánh gục và nằm bất tỉnh dưới đất như lúc này đây.

"Này."

Một tiếng nói đột nhiên hiện hữu bên tai.

Vung nắm đấm vào mặt kẻ địch ngã xuống dưới chân. Đôi mắt Takemichi chứa một tia hoảng loạn.

Cậu ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn quanh nơi xung đột khốc liệt.

Nước mưa chảy xuống, mớ hỗn loạn trong đầu vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Takemichi nghiến răng đưa tay ôm lấy nó, làm cậu phân tâm quên mất rằng bản thân đang ở nơi nào.

Đằng sau, kẻ thù đang trực chờ đến gần...

Bang!

Cơ thể được một vòng tay ôm lấy nhấc bổng, tâm trí của Takemichi lúc này mới trở lại thực tại. Chuyện gì vừa xảy ra?

Ở cách đó không xa, một thành viên Shikai đã ngã xuống, bên khuôn miệng in lại dấu vết bầm đỏ do vừa ăn phải cú đấm, cho thấy chủ nhân gây ra không có dấu hiệu gọi là nương tay.

Đôi chân được thả xuống mặt đất, chưa kịp định hình liền bị người đằng sau xoay vòng kiểm tra cơ thể.

Trong thời gian ngắn, chốt lại là tiếng thở dài nhẹ nhõm mà Takemichi nghe được.

"Mày không sao chứ?"

Takemichi ngẩn người, hơi giật mình đáp lại: "À... không sao. Cảm ơn mày, Draken-kun."

Nhìn thiếu niên thấp hơn mình ở đối diện, Draken nhíu mày cảm thấy kỳ lạ.

Khoảng cách giữa hắn và cậu trong trận chiến không xa. Chỉ cần quay đầu liền nhìn thấy mọi thứ, kể cả cánh tay ôm đầu và khuôn mặt đau đớn của cậu.

Thế nhưng trên người lại không có gì ngoài một số vết thương nhỏ xây xát, sau mái tóc cũng không. Thế sao lại biểu hiện chật vật?

Như hiểu Draken đang suy nghĩ gì, Takemichi cười gượng giải thích do bản thân hơi mất tập trung, lần sau sẽ không như vậy.

Hắn nhìn Takemichi nửa tin nửa ngờ, nhưng vì cả hai vẫn còn trong trận chiến, không phải là nơi để dây dưa, nên cuối cùng Draken chỉ đành chấp nhận.

Đưa tay xóa đi vết bẩn trên mặt cậu, hắn dặn dò nhất định có chuyện gì phải kêu lớn tên hắn. Thấy Takemichi gật đầu, Draken yên tâm sau đó liền ly khai.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Takemichi tiếp tục hòa mình vào đám đông. Nhìn thấy tình huống trước mặt, cậu không do dự tăng tốc bước chân rồi nhảy lên, một cú đá mạnh hướng về kẻ địch đang vật lộn thành viên Touman dưới đất. Hắn bay cách xa một khoảng, tay ôm bụng đau đớn nằm gục xuống đất rên rỉ.

"Cảm ơn đại diện tổng trưởng rất nhiều!"

Thành viên được cứu giúp không khỏi vui mừng nhìn cậu đầy biết ơn.

Takemichi liền nói không có gì. Đưa tay ngỏ ý kéo lên, thanh niên nhìn bàn tay cậu một lát sau đó nắm lại.

Hai bàn tay vừa chạm nhau, một dòng điện xuất hiện. Takemichi mở to mắt, nhìn những hình ảnh trong đại não đang chạy ngang qua.

Năng lực nhìn trước được tương lai, nó đã trở lại?

Một thành viên bên Shikai cẩn thận từng bước chân, đưa tay vào trong người lấy ra một con dao. Biểu cảm tức giận đâm xuống ở cánh vai, thêm một nhát ở vùng bụng.

Và nạn nhân của hắn, không ai xa lạ chính là thanh niên vừa rồi.

Takemichi bất ngờ, một sinh mạng sẽ ra đi trong trận chiến này. Cậu quay phắt đầu lại nhưng hành động đã chậm, đã chẳng thấy thanh niên kia đâu.

"Chết tiệt!"

Cơ thể gấp rút chạy đi, trong đầu Takemichi cố gắng nhớ rõ khuôn mặt cần tìm ở nơi biển người mênh mông.

Trên đường gặp không ít kẻ thù cản trở, nhưng may mắn được các thành viên cốt cán xuất hiện đánh bại bọn chúng và bảo vệ cậu.

Và trước khi bỏ đi, ai nấy đều nhắc nhở nếu có chuyện gì liền gọi tên bản thân, y như những lời Draken đã nói. Takemichi nào dư thời gian quan tâm đến chi tiết này, những gì cậu có thể làm là cảm ơn bọn họ, gật đầu và rồi tiếp tục lao đi.

Khắc họa lại khung cảnh sẽ xảy ra án mạng, Takemichi cuối cùng đã tìm đến. Cậu thở hồng hộc đứng trên đống đồ đổ nát, lợi thế ở trên cao sẽ quan sát được tất thảy.

Nhiều người gục ngã mà trận chiến đã trở nên thưa thớt, làm cho tầm nhìn của Takemichi dễ dàng thấy được thanh niên kia vẫn còn đang chiến đấu.

Đã tìm thấy được mục tiêu, cậu nhảy xuống rồi tiếp tục lao đi. Với hi vọng rằng có thể ngăn cản được tình huống đau thương.

"Đừng..."

Giọng nói lại lần nữa vang lên, đau đớn trong đầu cũng theo đó tái phát. Gương mặt của Takemichi trở nên tái nhợt, mồ hôi lẫn cùng nước mưa trượt xuống đôi gò má, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết.

Lắc đầu nhầm giảm đi cơn đau, Takemichi tiếp tục chạy về phía trước, sợ rằng nếu chậm một bước thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

"Đừng nhúng tay vào..."

"Rốt cuộc cậu là cái quái gì vậy hả!?"

Takemichi tức giận quát lớn, át đi giọng nói ong ong trong đầu.

Vì xung quanh trời vẫn đang mưa, cộng thêm tiếng đánh đấm vang dội nên chẳng ai nghe được Takemichi nói gì.

Nghiếng răng ken két, Takemichi thật sự không biết giọng nói trong đầu mình xuất hiện từ đâu. Năm lần bảy lượt vang lên từ ngữ không rõ đầu đuôi, như đang có người đứng trò chuyện ngắt quãng bên cạnh vậy. Nó làm cậu chẳng thể nào tập trung suy nghĩ.

Và đột nhiên, cơn đau lan truyền đến cơ thể.

Một lực đạo nhắm thẳng vào đầu, Takemichi vừa kịp phát hiện nhưng đã quá muộn. Cơ thể ngã xuống, cùng vết máu trên đầu nhuộm đỏ một phần tóc mái.

Takemichi nhăn mặt, lập tức ngước đầu nhìn thủ phạm gây ra. Không ai khác là một thành viên bên Shikai, trong tay vẫn còn cầm một cây gậy gỗ cỡ vừa.

Sờ vết thương trên đầu, Takemichi bỗng cảm thấy may mắn. Nếu nó là một cây gậy bóng chày, không biết mạng sống của cậu đã ra sao.

Hình như hắn ta lần đầu làm chuyện này, vì biểu cảm trên khuôn mặt in rõ sự sợ hãi, đôi tay cầm cây gậy dính một ít máu đang run rẩy liên tục, chỉ đứng im vì cú sốc và dường như không có ý định chạy trốn.

Tận dụng cơ hội này, Takemichi chịu đựng cơn đau, lao đến đánh vào mặt hắn ta một phát.

Không kịp tránh né liền lãnh trọn cú đấm của Takemichi, kẻ địch bên Shikai buông khỏi cây gậy gỗ. Sau đó trở thành những người nằm bất động dưới chân.

"Tôi đã nói rồi mà..."

Đôi con ngươi co dãn, cơ thể không thể tự động kiểm soát mà chạy đi.

Và những việc tiếp theo, nó xảy ra trong một cái chớp mắt. Đến cả bản thân Takemichi chỉ nhớ rõ về cơn đau đớn ở vùng bụng, cùng lúc giọng nói biểu hiện sự trách móc vang lên trong đầu.

Ra là, cậu vừa lấy thân mình bảo vệ thanh niên kia.

"Không xong rồi! Đại diện tổng trưởng Hanagaki!"

Tiếng nói kêu gào vang vọng khu đất trống, những người có mặt đều nghe thấy tiếng kêu sợ hãi ấy.

Đặc biệt là băng đảng Touman, mọi người đồng loạt dừng lại động tác. Và hơn nỗi lo lắng của tất cả thành viên, những cán bộ cấp cao đã điên cuồng lao đi, không quan tâm bất cứ kẻ địch nào xung quanh.

Chỉ với mục đích, đến nơi người quan trọng càng sớm càng tốt.

Trời vẫn đang mưa, thế nhưng Takemichi cảm nhận được không khí xung quanh có lẽ đã dừng lại trong một khắc, sau đó bùng lên sự náo loạn không thể nào diễn tả.

Nằm trên mặt cỏ ẩm ướt, đầu óc Takemichi từ đau đớn chuyển sang choáng váng, đôi mắt nhìn những đôi chân đang chạy trước mặt dần trở nên mơ hồ.

Có phải do đầu óc của cậu lại tiếp tục hoang tưởng hay không, nhưng ở trong đám đông, lại xuất hiện một bóng hình lẻ loi hoàn toàn khác biệt.

Là cậu ta.

Đưa tay lên như muốn chạm tới, nhưng cuối cùng chỉ có thể run rẩy bất lực buông xuôi. Máu cùng nước mưa lẫn hòa, thi nhau rơi xuống nơi mí mắt.

Takemichi chẳng còn sức lực nào cầm cự, màu đen đã bao trùm cả tâm trí, cậu nhắm mắt lại trước khi nhiều tiếng nói lo lắng đang kêu gào cùng cực bên cạnh.

...

"Chào."

Giật mình mở mắt, Takemichi phát hiện mình lại ở trong không gian đêm tối lần trước.

Chết lặng nhìn người đối diện, giống như đang tự mình soi gương.

Cậu ta giống y hệt cậu trong tương lai, chỉ khác mỗi đôi mắt xanh vô hồn.

Chàng trai tóc đen nghiêng đầu, không kiềm được mỉm cười trên khuôn mặt trưởng thành, giọng nói thể hiện như đã mong mỏi từ rất lâu.

"Cuối cùng thì, chúng ta cũng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top