Chương 2

"Nhanh chân lên."

Nhưng làm gì?

"Takemichi..."

"Mau tìm... đi."

Tìm... tìm thứ gì? Tìm ai?

Takemichi mở mắt tỉnh dậy, ngước nhìn thầy giáo đang viết phấn trên bảng tạo ra những âm thanh lốp cốp va chạm. Ngọn gió ngoài cửa sổ lướt qua làn da, làm cho Takemichi đang mơ hồ dần trở nên tỉnh táo.

Quay đầu nhìn quanh căn phòng, mọi người đều đang tập trung nghe giảng, chỉ duy nhất một mình cậu vừa mới ngủ gục trong giờ học.

Gãi mái tóc vàng rối xù, Takemichi bắt đầu cầm bút ghi chép bài vở. Thế nhưng trong đầu vẫn không quên giọng nói kỳ lạ cùng gấp gáp khi nãy.

Rốt cuộc người đó là ai và muốn cậu tìm thứ gì?

"Mày thật sự ổn không đấy, Takemichi?"

Hakkai kéo ghế ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn thiếu niên nằm gục trên bàn đang mơ màng ngủ.

Tuy giờ giải lao có thể làm mọi việc, nhưng lần đầu tiên thấy tình trạng thiếu sức sống của cậu làm hắn có chút hoảng loạn.

"Ừm.. tao ổn ấy mà." Takemichi cười trừ, đưa tay dụi mắt. "Chỉ là thấy buồn ngủ."

Ngồi ở bàn học phía trước, Chifuyu chăm chú xoa các ngón tay của Takemichi. Khi nghe cuộc hội thoại giữa cậu và Hakkai, làm hắn hơi cau mày.

"Tốt nhất mày nên chú ý đến sức khoẻ đi cộng sự, từ tối hôm qua biểu hiện của mày đã rất lạ rồi đấy."

Nhớ lại ngày hôm qua, từ lúc cuộc họp bắt đầu hắn vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, những người khác cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng Takemichi không mỉm cười đáp lại như mọi ngày. Trong khi đó bộ mặt của cậu chẳng biểu hiện gì là quan tâm đến cuộc họp, đôi mắt xanh chỉ nhìn một nơi xa xăm.

Thấy tình trạng kỳ lạ của Takemichi, Draken ra hiệu cho Mikey, hắn liền hiểu ý mà nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Sau đó cả nhóm đưa cậu về nhà, tâm tình của ai cũng không tốt, với cả không có Takemichi đi chơi cùng. Nên kết quả cả bọn đều đi về, và cũng là lần đầu tiên họ bỗng cảm thấy bất an trong lòng.

"Tao biết mà."

Gượng cười đáp lại trước lời trách móc của Chifuyu, Takemichi biết hắn đang quan tâm cho cậu. Nhưng với tâm trí rối loạn này, cậu nghĩ mình sẽ không thể yên ổn trong một thời gian.

"Có Takemicchi ở đây không?"

Cánh cửa phòng học đột ngột kéo sang, một bóng người nghiêng đầu vào tìm kiếm. Mái tóc tím được nuôi dài đến tận hai năm, theo chuyển động mà rớt xuống khỏi vai. Nhan sắc chín chắn cùng khuyên tai hình chữ thập lấp lánh đặc trưng.

Mới nhìn thấy người kia, Hakkai lập tức ngạc nhiên.

"Ơ Taka-chan? Tao tưởng mày đang ở cùng Pachin và Peyan?"

"Đúng là như vậy." Mitsuya gật đầu, cầm túi đồ giơ lên cao: "Nhưng tao có làm cơm trưa cho Takemicchi nên mới đến đây."

"Nếu tìm cậu ấy thì ở đây này... Hả? Ngủ rồi?"

Chifuyu bất lực nhìn Takemichi. Mới vừa nói chuyện cách đây vài phút vậy mà lại ngủ được ngon lành thế kia, thật đúng là bội phục.

"Hửm, ngủ rồi sao?"

Mitsuya bước vào lớp, đi đến bàn học nhìn Takemichi. Đặt hộp cơm bên cạnh, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, Mitsuya nhíu mày, trong lòng lo lắng suy nghĩ.

Dù không nói ra, nhưng rõ ràng là cậu đang có chuyện.

...

Cả cơ thể nhẹ nhàng tựa như lông vũ, lơ lửng giữa không gian không lấy một chút ánh sáng.

Takemichi quan sát nơi kỳ lạ này, tự hỏi rằng cậu đang ở chỗ nào.

Giương mắt nhìn xung quanh, bỗng phía trước xuất hiện một bóng người.

Ánh mắt chăm chú vài giây, như có một lực hấp dẫn, Takemichi quyết định đến gần.

Bản thân lơ lửng thế nhưng di chuyển lại bình thường, như là đang đi trên mặt đất. Takemichi không quan tâm sự thay đổi này, tiếp tục hướng đến bóng người phía trước.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng, càng đến gần, Takemichi bỗng cảm thấy càng khó thở. Không gian giống như ai đó rút hết khí oxi, hô hấp liên tục ngắt quãng, như có một rào cản vô hình không muốn cho cậu đến gần.

Dù vậy, bước chân của Takemichi chẳng có dấu hiệu dừng lại, sự kiên định đã giúp cậu vượt qua.

Đứng sau một khoảng cách nhất định, lúc này Takemichi mới ngỡ ngàng nhận ra.

Đó là... ngoại hình của cậu trong tương lai.

Mái tóc đen như lẫn vào không gian, trên người là áo thun đỏ cùng quần dài màu đen. Tất cả đều giống cậu khi trưởng thành.

"Takemichi, nhanh lên."

Lời nói vang vọng ở một nơi chẳng định rõ phương hướng, Takemichi có chút lúng túng ban đầu, nhưng ngay giây sau đã nhận ra giọng nói đấy.

Nó chính là của cậu, nói đúng hơn là bản thân tương lai đang ở trước mặt chẳng có dấu hiệu quay đầu lại.

"Nói như thế là ý gì?"

"Takemichi, nhanh lên."

Đáp lại cậu, vẫn là câu nói thúc giục lặp lại.

Takemichi không hiểu, lại tiếp tục truy hỏi, nhưng câu trả lời vẫn như cũ, âm thanh đều đều cứ lặp lại cùng một câu nói.

Cảm xúc nhất thời rối loạn, tâm trí Takemichi bỗng bao phủ bởi sự tức giận.

Tại sao không trả lời cậu, tại sao cứ kêu cậu nhanh lên về một điều gì đó?

Thời gian sẽ không chờ một ai và Takemichi cũng vậy. Sự kiên nhẫn biến mất, nôn nóng thúc giục bản thân tiến lên.

Và cậu đã phạm phải sai lầm khi có ý định bước tới nắm lấy vai người đối diện.

Ngay giây sau, dưới chân đột nhiên mất đi trọng lượng, Takemichi hoảng hốt rơi xuống, trong khi bản thân tương lai vẫn bất động đứng ở nơi đó.

Không biết từ bao giờ nước đã nhấn chìm cả cơ thể, vùng vẫy thế nào cũng không thể bơi lên nổi mặt nước.  Takemichi ôm cổ khó thở, cố gắng mở mắt nhìn bóng lưng bản thân vì đang ở trong nước mà trở nên vặn vẹo.

Bọt bong bóng thải ra ngày càng nhiều, Takemichi cũng theo đó dần nhắm mắt lại. Khi ý thức đang trở nên mơ hồ, giọng nói ấy lại vang lên rõ ràng.

"Cậu hãy nhớ kỹ điều này."

"Một người đang cần cậu. Takemichi..."

"Tôi sẽ cố gắng-"

Soạt!

Takemichi bật người tỉnh dậy, chiếc chăn trên người cũng theo lực mà rơi xuống, lộ ra cơ thể đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo, nỗi kinh hoàng vẫn in đậm trên khuôn mặt non trẻ.

Thở từng nhịp chậm để lấy lại bình tĩnh, Takemichi đưa tay vuốt khuôn mặt đầy ẩm ướt của mình. Cậu nhìn qua chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn, thời gian đã đến giờ đi học.

Đưa cơ thể nặng nề vào nhà vệ sinh, Takemichi hất nước vào mặt làm cho tỉnh táo. Cậu dừng lại, chóng tay lên bồn rửa mặt, câu chuyện trong giấc mơ khiến trái tim cậu vẫn đập mạnh liên hồi.

Ngước nhìn bản thân trong gương, nước từ trên khuôn mặt chảy xuống bồn rửa vang lên tiếng nhỏ giọt, Takemichi lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi đến như vậy.

Vì đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có lời giải đáp.

...

Thay đồng phục đi xuống dưới nhà, Takemichi vào bếp tiện tay lấy lát bánh mì rồi đi học, không có ý định sẽ làm bữa sáng hôm nay.

Trên đường đến trường, Takemichi luôn suy nghĩ về giấc mơ tối qua.

Cậu không nghĩ rằng nó là sự trùng hợp đến vậy. Khi sự thiếu vắng một thứ gì đó trong người cậu đang ngày một tăng lên, rồi một người giống như cậu trong tương lai bỗng nhiên xuất hiện, kêu cậu phải nhanh lên vì ai đó đang cần giúp đỡ.

Nhưng người đó là ai? Còn cả câu nói cuối cùng, dường như cậu ta muốn nói thêm điều gì về chuyện này nhưng lại không thể.

Takemichi cau mày, cảm giác có một ai đó đang ngăn cản cậu tìm kiếm sự thật.

Vì mải mê suy nghĩ, không chú ý phía trước liền đụng trúng người đi đường. Takemichi bất ngờ la lên một tiếng, miếng bánh đang ngậm dở liền rơi xuống mặt đất.

Xoa cái trán hơi đau, Takemichi chuẩn bị xin lỗi thì lại ngạc nhiên về giọng nói trước mặt.

"Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế này? Có ngày mất mạng như chơi."

"Kisaki-kun?"

Takemichi ngơ ngác, nhìn hắn đang mang cặp sách cùng đồng phục của trường top cao mà chỉ cần nhìn thấy liền mến mộ. Vì nghe đồn khó khăn lắm mới vào được nơi vang vọng như vậy.

Nhưng đối với thiên tài như Kisaki, điểm số đã là gì. Mấy năm trời đều giành được hạng nhất, chỉ làm qua một lượt liền nắm được một trăm điểm trong tay, dễ dàng thi đậu vào trường xuất sắc.

Mà chuyện đó đâu có quan trọng, Takemichi nhớ rõ đường đi học của cậu và hắn nghịch đường, làm gì mà gặp nhau được.

"Bữa sáng của mày đó hả?"

Còn bên đây, Kisaki nhăn mày khi nhìn xuống lát bánh mì bị ăn chưa đến một nửa đang nằm chổng chơi dưới đất. Nhận thêm cái gật đầu từ chính chủ, khiến nội tâm hắn có chút bất bình.

"Tao nhớ mày biết nấu ăn?"

"Thì biết." Takemichi xoa cổ nhìn đi chỗ khác. "Nhưng sáng nay không có tâm trạng..."

Nghe câu trả lời không được rành mạch, Kisaki lúc này mới nhận thấy sự mệt mỏi hiện trên mặt cậu.

Hắn nhìn chằm chằm không nói gì, lấy khăn giấy từ trong cặp sách nhặt chiếc bánh mì bỏ vào thùng rác. Không biết từ đâu, lấy ra hai hộp sữa dâu đặt trên đầu cậu.

Takemichi ngạc nhiên trước hành động của hắn. "Mày cho tao thật?"

"Biết rồi còn hỏi? Tại tao mua hơi nhiều, còn dư nên cho mày đó."

Được rồi, lời nói dối tệ hại. Chơi chung từ nhỏ đến bây giờ, chả lẽ cậu lại không biết hắn không thích uống đồ ngọt sao. Nhưng thay vì vạch trần, Takemichi chỉ nở nụ cười.

"Cảm ơn mày, Kisaki-kun."

Thấy cậu đã bỏ đi vẻ ủ rũ, Kisaki lúc này mới nhẹ mỉm cười. Hắn xoa đầu cậu đến rối xù, mới tạm biệt cậu mà đi đến trường học (và hãy quên rằng người nào đó đã mua sẵn hai hộp sữa và đứng đợi Takemichi từ nửa tiếng trước).

Nhìn bóng lưng của Kisaki đã đi xa, lúc này Takemichi cũng xoay người đến trường, tay cầm một hộp sữa dâu lên uống.

Khuôn miệng bất giác cong lên, Takemichi cảm thấy mình đang làm mọi việc đều rất suông sẻ. Kisaki đã không trở thành người xấu, cũng không có ý định thâu tóm Touman như tương lai trước kia.

Ngược lại, dựa vào vận may cậu đã xuyên về thời tiểu học, dễ dàng kết bạn với hắn, một người vẫn còn nhút nhát và không có những ý tưởng điên rồ sau này.

Một câu chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Takemichi, khi bản thân đã trở thành bạn bè thân thiết của một người trước đây còn coi là kẻ thù mà luôn đối đầu với nhau.

Y như câu nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhờ vậy mà bây giờ hắn đã sử dụng bộ não đúng cách mà trở thành một sinh cấp ba đình đám. Không còn vì-

Hả?

Bước chân không còn di chuyển, Takemichi ngẩn ngơ với suy nghĩ dừng lại đột ngột trong đầu.

Vì điều gì? Sao lại... không nhớ được?

Trong lòng Takemichi dâng lên cảm giác hoang mang, động cơ gì Kisaki muốn trở thành người đứng đầu Nhật Bản? Lý do nào đã khiến hắn trở nên xấu xa như vậy? Trí nhớ của cậu đâu kém cỏi đến mức không nhớ được man mán. Điều quan trọng nhất trong tương lai là bản thân đồng hành với Naoto để lật đổ kế hoạch của hắn.

Nhưng tại sao cậu lại biết được mà tham gia?

Với cả một cảnh sát u tú như Naoto sao lại đồng ý hợp tác với một kẻ thất bại như cậu trong thời điểm đó, chuyện đấy có phải ảo tưởng quá không?

Thêm cả một sự thật phũ phàng, ở quá khứ này những lần tiếp xúc với Naoto chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài việc giúp thằng bé thoát khỏi đám bắt nạt vào hai năm trước, đôi khi sẽ tình cờ gặp nhau. Vậy thì cậu và Naoto đâu có thân thiết như vậy trong tương lai? Là vì điều gì?

Takemichi hai tay ôm chặt đầu. Cậu cố gắng thế nào nhưng vẫn không nhớ?

Dường như thứ gì đó đã xóa đi mảng kí ức quan trọng. Để Takemichi dần cảm giác được tội lỗi mà bản thân đã quên mất trong một thời gian dài.

Tiếng đập trong lòng ngực mạnh mẽ liên hồi, Takemichi cảm nhận được đau đớn của nó.

Khi nhắc về một điều lãng quên đã từng quan trọng hơn cả mạng sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top