Phía sau ngoại truyện Xóa Nhòa
Vốn Xóa Nhòa sẽ có chương 3 nhưng tôi lười không muốn viết tiếp. Âu cũng đã drop, tôi tóm tắt một chút cũng chẳng sao.
Takemichi tỉnh lại ở hầm rượu dưới nhà, hai chân bị còng lại. Chắc chắn ai cũng biết cậu bị vậy là do sự chiếm hữu của Sanzu và do cậu phát hiện bí mật hắn là sát nhân. Sau một thời gian dài bị xiềng xích, chân đã hằn vết chai cho còng sắt để lại, duy chỉ có đôi tay vẫn luôn đẹp đẽ bởi Sanzu quý trọng nó, quý trọng thứ tạo ra nghệ thuật bất tận, nâng niu và bảo vệ chúng.
Tiềm thức của Takemichi trống rỗng, cảm giác bất lực và yếu ớt khiến cậu tuyệt vọng. Hôm ấy cậu nói với Sanzu rằng cậu muốn được vẽ tiếp bức tranh đang dang dở được để trong tủ cọ, nhờ hắn mang tới dầu thông, 2 mã màu đen và đỏ. Lúc Sanzu mang đến, cậu dùng 2 mã màu duy nhất tô điểm lại bụi hoa hồng rực rỡ, giờ đây trông chúng nở rộ đến gần mục nát. Ngón tay nhúng vào lọ dầu thông, quệt ngang gương mặt xán lạn trên tấm vải lốm đốm chấm đen do đã lâu. Sanzu đứng bên cạnh cậu đột nhiên biến mất, không gian tĩnh lặng như là sự giải thoát sau những mùa thu nồng ấm dưới hầm, tràn ngập mùi lúa mạch được nấu thành rượu.
Nhiều năm sau, Takemichi trở lại những ánh hào quang ngày nào, trong buổi triển lãm lập đông. Không ít người cảm thán người tóc hồng mờ nhạt trong tranh rất có hồn, dẫu đã mờ nhạt gần không thấy rõ mặt, chúng vẫn có sức hút khó tả.
Cậu ngồi bên cạnh bức tranh hôm nào, cười tự giễu.
"Rum tháng bảy nồng lấn chuyện tình ngày ấy, bây giờ anh chỉ tồn tại trong tâm trí tôi"
Vẫn mang màu Academia thuần chất nhất, tuyết phủ trắng xóa vườn hồng, vẻ rực rỡ của đóa hồng sắp úa ngày nao vẫn còn đó, chúng không tươi trở lại, cũng không mục nát hoàn toàn. Còn sự tồn tại của nhà phê bình trong ký ức mỗi người đã biến mất theo vết dầu thông năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top