Ngoại truyện - Xóa Nhòa 1 (Santake)

Cứ ngỡ là vãng lai chốc lát, ai đâu ngờ vướng phải niềm yêu của đời mình. Cái lần chạm mắt Đồi Thông ở triển lãm, nào hay nó trở thành bánh xe đưa tôi đến tình ái của đời người, gián tiếp cho tôi nếm trải cảm giác lâng lâng như sóng lượn không khác gì thuốc phiện.

"Sanzu! Hình như cái cậu kia là Hanagaki thì phải!"

Cậu trai kia là họa sĩ nổi tiếng dạo gần đây ư ? Trông cái bộ dạng lấm lem chì kia đi, có khác gì con chó nhỏ dính đầy đất đâu chứ.
Tôi vô tình thấy bức họa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, nhớ thật, khi đó tôi bị vài người kéo đi bàn việc, lúc quay lại nào thấy nó nữa, đã hết giờ trưng bày mất rồi.

Tôi không nghĩ bản thân sẽ có ngày được gặp cậu ấy, ngoại hình còn trẻ lắm nhưng phong cách và khí chất rất khác biệt, chúng đậm nét cổ điển. Với cây bút chì, cậu ấy trông thật lãng mạn và có vẻ đượm buồn trên gương mặt.

Là nỗi xót xa còn vương trên má hay bản thân cậu ấy vốn đã như vậy ?

Tôi không biết.

Phải chăng cậu đã đặt mình vào cô gái trong bức họa, cảm nhận xúc cảm đau đớn khốn cùng đó ?

Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết là tôi yêu em, tôi sẽ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên dương gian.

"Tôi van xin em mau mau đến bên tôi

Đến bên tôi

Sống bên tôi

Luôn yêu nhau như sông yêu nước mênh mông

Nước mênh mông

Đến muôn đời."*

.....

Còn tôi ấy à ?

Tôi ấn tượng bởi cái đẹp không hoàn mỹ của anh ta, người đẹp không tì vết có rất nhiều, chỉ là quá hoàn hảo. Tôi thích những người mang nét riêng biệt, như anh ta đó, bởi tôi sẽ là người duy nhất có thể xóa đi 'khuyết điểm' ấy như mình muốn.

"Dalmore 50 sao ?"

Khi anh ta thốt lên thì tôi đã có hảo cảm rồi, thường thì mọi người sẽ chú ý đến các dòng rượu hiếm và có mức giá cao hơn. Riêng chai rượu cũng thể hiện đẳng cấp của người sở hữu đúng chứ ?

Và khi anh ta cười lên, ôi Chúa ơi tôi yêu kiệt tác của tạo hóa này mất, vết sẹo đó như đóa hoa đang nở rộ bên khóe môi vậy. Từng hàng mi cho đến mái tóc rũ rượi tựa cành liễu, từ giọng nói hay cách anh ta nâng niu thể xác tôi đều yêu chúng.
Chỉ là tình yêu chớp thoáng qua nhưng cũng là tình yêu cả.

Đó là yêu thật lòng sao ?

Tôi không chắc.

Tôi quyết định nhanh đến vậy liệu có phải là lựa chọn đúng ?

Tôi không biết, con người mà, cũng nên buông thả bản thân một lần cho biết.

Tôi muốn nói với anh ta rằng tôi yêu anh, trong mắt tôi anh đã là điều đẹp nhất thế gian rồi.

"Khi nào nghe nhạc lên bằng khúc Tango

Đến bên anh

Bước theo anh

Như biển xanh đùa chơi cùng cát mênh mông

Hãy ôm em

Bước theo em."*

*Sway- Quien sera (lời Việt)

.....

Sanzu và Takemichi đã đến với nhau được 2 tháng rồi, họ không ngại thể hiện mối quan hệ mặn nồng trước bất kỳ ai.
Xã hội hiện đại đang trên đà phát triển mạnh, đối với LGBT, là cộng đồng mang hơi thở của thời đại, mọi người luôn thoải mái chấp nhận chuyện này, nhất là thế hệ trẻ trong mười năm gần đây.

Chiều đông giá rét, tuyết phủ đầy trên từng ngọn cỏ, mái ngói, tiết trời lạnh giá vẫn không làm nguội lòng những đôi tình nhân bên đường. Takemichi rảo bước trên phố, mang trên mình chiếc áo sơ mi cùng khoác len mỏng tối màu, đi cùng là quần chinos màu sẫm tôn lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Dù thế vẫn không làm mờ nét cổ điển đặc trưng của cậu. Với mái tóc wavy middle part xoăn nhẹ, cậu danh họa thế hệ trẻ trông thật phong trần và lãng tử với người qua đường, nhất là trong mắt của 'thiếu nữ' nào đó.

"Đẹp lắm hay sao mà nhìn ngơ ra vậy ?"

Sanzu đã đứng chờ một lúc, vừa thấy cậu thì nhìn đến thẫn thờ luôn. Cho đến lúc bị cậu trêu ghẹo vẫn cứng người đứng đó. Hôm nay hắn phối đồ như cậu vào lần đầu gặp hắn, áo sơ mi, gile len và áo choàng dài, vừa nhìn đã nhận ra đây là outfit mang đậm phong cách Dark Academia điển hình. Kèm đôi giày da Oxfords, hắn thật trưởng thành và lịch lãm làm sao.

"Phải, cảnh đẹp của trời tuyết mùa đông cũng không thể làm lu mờ được nụ cười của cậu, tôi sẽ kiện cậu vì tội trộm cắp tài sản."

Takemichi bật cười, tiếng cười rôm rả trái ngược với ngày đông, thật chói chang lại ấm áp như nắng hạ.

"Tại sao ? Tôi đâu có tội."

Sanzu tỏ biểu cảm hờn dỗi.
"Cậu đánh cắp trái tim tôi mất rồi."

"Thế làm sao để anh không giận nữa đây ? Tôi không muốn vào tù đâu."

Hoa tuyết rơi phủ lên mi mắt cậu, có chút nhạt nhòa nhưng lời nói của Sanzu có thể khiến chúng tan chảy ngay lúc này.

"Vậy thì đi vào lòng tôi, đi vào tâm trí tôi cho đến khi thể xác, linh hồn, ánh mắt, mọi thứ của tôi đều hướng về cậu."

Cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi chạm nhẹ môi hắn, dù chỉ là nụ hôn thoáng qua, nó mang đến sự kích thích não bộ và tạo cảm giác vui vẻ, hạnh phúc cho Sanzu nhiều đến nhường nào.
Con người ấy mà, họ thật dễ thỏa mãn trong tình yêu đồng thời cũng lắm khao khát nồng cháy, chỉ vậy thôi cũng khiến bao người mê đắm cảm giác ấy.

Họ cùng nhau dạo bước bên lề phố, ghé chân vào cửa hàng hoa gần đó, bên trong cửa hàng là hơn 200 loài hoa đang nở rộ. Nơi đây tọa lạc gần thung lũng, khí lạnh tràn về là nơi thích hợp để hoa cỏ xứ lạnh sinh trưởng. Vị trí địa lí góp phần không nhỏ giúp vùng đất này trể nên trù phú và nổi tiếng với những đóa Phong Lữ Thảo sặc sỡ, kiêu sa và đầy quyến rũ trên nền tuyết trắng. Hoa Đồng Tiền, hoa Hướng Dương, hoa Đỗ Quyên, hoa Cúc Họa Mi, hoa Dã Quỳ, hoa Tam Giác Mạch...... cũng cạnh tranh nhau không kém ở xứ lạnh này, chúng thi nhau phát triển và thay đổi tính chất để phù hợp sinh trưởng với môi trường hơn mà không bị lu mờ trong biển tuyết.

Nhân viên cắm hoa ở đây là một cụ già, đôi tay chai sạn và đầy vết xước nâng niu cành hồng Lafont đặc trưng bởi màu cánh sen cổ điển, thể hiện tình yêu ông dành cho hoa nhiều biết bao.
Nhìn thấy cặp đôi trẻ bước vào, ông chậm rãi đi ra tiếp đón với những lời mời chào các loài hoa, ông dừng lại ở đóa hồng Ecuador cuối cùng.

"Cửa hàng của chúng tôi còn duy nhất một cành hồng Ecuador, hai cậu muốn lấy nó chứ ? Chúng phát triển ở phía Đông Nam Mỹ với thời tiết cận xích đạo, không dễ gì để sở hữu chúng vào những tháng rét thế này đâu."

Phần cành hoa gần đài hoa bầu hơi to, hồng Ecuador đỏ rực, có lá khá lớn, xanh đậm rõ nét, cánh hoa rộng, dày dặn và đặc biệt bởi độ mềm mịn như nhung. Với sự độc đáo, kiêu sa và cuốn hút, dù cho giá trị đắt đỏ thì chúng vẫn được ưa chuộng.
Là biểu tượng cho tình yêu bất diệt, bền vững. Một tình yêu trường tồn, dù có khó khăn, gian khổ hay xa cách cũng không hề gục ngã, y như những bông hồng Ecuador chống chọi thời tiết, mọi hoàn cảnh để dù có vận chuyển xa xôi, đường dài ngàn dặm vẫn còn nguyên độ tươi mới như còn trên cây. Đến cuối cùng những bông hoa rạng rỡ bung nở ra giống như tình yêu đôi lứa viên mãn, hạnh phúc.

Takemichi có vẻ rất hứng thú với loài hoa này, hắn liền đồng ý mua nó để trao cho cậu thay lời yêu thương, trông họ thật hạnh phúc, hẳn là ông cụ kia cũng nghĩ thế. Khi họ đi ra đến cửa, có một cô gái đi vào, trên tay là vài nhành Cẩm Tú Cầu xanh tím.
Nhưng Takemichi và Sanzu rất bất ngờ, trông cô ấy rất giống người mà Takemichi đã vẽ, cô có cơ thể đẫy đà, tròn trịa, làn da trắng sứ, ngực nhỏ, trán rộng, trông rất phúc hậu. Takemichi nhớ là mình vẽ theo tiêu chuẩn sắc đẹp Thời Kỳ Phục Hưng* kia mà, bây giờ chẳng còn ai theo đuổi hình tượng này cả.

* Thời kỳ Phục Hưng (1400-1700) là giai đoạn nghệ thuật hưng thịnh nhất trong các thời kỳ nghệ thuật tạo hình của thế giới.

Cô ấy đi vào rồi tháo đôi giày ra, bàn chân chi chít vết thương như những nét mà Takemichi đã vẽ, nhưng chỉ có Takemichi để ý điều này. Vừa bước ra khỏi cửa, Sanzu hỏi cậu.

"Đó là người trong tranh sao ?"

Takemichi lắc đầu.
"Tôi không nhớ, có lẽ là do tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó cho nên vẽ lên theo ký ức vụn vặt thôi."

Hắn không hỏi nữa, chỉ nói "Ừm" rồi cùng cậu đi về nhà, cành hồng đỏ thắm được cắm vào chiếc lọ thủy tinh cạnh cửa sổ phòng vẽ.

.............

Bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top