Ngoại truyện - Nét Bút (Santake)
Phố vắng lên đèn, sơ mi trắng, gile đen sẫm màu, phối quần Âu và Peacoat xanh sẫm, len dày, ve áo lớn, nút lớn bằng kim loại, túi trổ dọc... Như những công trình kiến trúc Châu Âu xưa cũ, đậm nét lãng mạn, huyền bí lại đầy tính nghệ thuật, có lẽ người mặc theo đuổi vẻ đẹp u buồn, cũ kĩ của quá khứ.
Đôi tay gầy yếu bám đầy vết chì đen, cầm theo Chốn Về, Đồi Thông, Xăm, Gặm Nhấm....
Nhà làm báo hối hả làm bản in cho ngày mai, toàn là giấy mực, công nhân lao lực đôn đáo khắp nơi, đi vào nơi ấy chỉ để thấy trăm ngàn hình ảnh của các tác phẩm mà người nọ cầm trên tay. Người đó bây giờ lại thấy linh hồn của mình thật lạ lẫm, mỗi bức tranh đều chứa tâm tư của họa sĩ, họ thổi hồn vào từng nét bút mảng màu, chồng chất từng lớp mỏng như mớ cảm xúc được vùi đắp theo thời gian. Rồi một ngày giá trị nghệ thuật mà họ mang đến cho đời được lũ người tầm thường công nhận, chúng buông lời khen tặng đầy vẻ học thức, suy cho cùng tự cho mình là đúng nên chẳng ai thấu được nét đẹp thật sự.
Chưa một ai đặt mình vào vị thế của đôi tay tạo ra cái đẹp ấy để thấy được nó một cách hoàn mỹ.
Takemichi bước ra khỏi nơi tấp nhập đầy mùi mực in gay mũi, trên phố đìu hiu, thi thoảng mới có kẻ qua người lại để nhận ra bản thân vẫn đang trên đường về chứ không phải lạc lối ở chốn hư vô.
Trời xui đất khiến thế nào cậu quay chân đi đến quán rượu còn sáng đèn bên đường. Có tên Mauvais jour, trần thấp, trang trí đơn điệu mà không khí hiu hắt đến lạ thường, tâm tư của người họa sĩ mách bảo hình ảnh này gợi lên điều gì đó trong tiềm thức. Cậu vội vàng lấy đồ từ trong túi ra, quẹt những nét chì than sơ sài trên mặt giấy, là một cô gái, hai tay đan chéo tự ôm lấy bản thân, nghiêng đầu qua phải một chút tựa đang âu yếm và bảo vệ mình khỏi rừng cây gai góc, rộng lớn. Dẫu cho đôi tay cô ấy đầy máu đang thấm vào bộ váy trắng đẹp đẽ hay bàn chân lẽ ra nên được nâng niu như điều mà cô xứng đáng được nhận. Mi mắt vẫn khép chặt vì không đủ dũng khí đối mặt với mọi thứ để rồi không nhìn thấy lối mòn phía sau, con đường có thể giúp cô thoát ra khỏi nỗi đau đớn, sợ hãi tột cùng.
Tay cầm bút chợt dừng lại vì tiếng gọi của phục vụ, nói : Ngài muốn uống một chút chứ ?
Tuy có hơi cáu khi mạch suy tưởng bị chặn lại, nhưng nào có thể trách người ta.
"Dalmore 50, tôi uống neat."
Phục vụ gật đầu không nói vì đã nhận ra mình lỡ hỏi không đúng lúc, lát sau, rượu được mang lên. Tuy nó thuộc dòng Whiskey nên sự lựa chọn thường là on the rock (uống với đá) hoặc shots (uống ly shot trong một hơi), nhưng Takemichi muốn chậm rãi thưởng thức hương vị trọn vẹn của Dalmore nên đã yêu cầu phục vụ cách uống neat (dùng ly thủy tinh uống từng chút, đổ ra trực tiếp nguyên chất từ chai).
Chúng được chưng cất trong thùng rượu Sherry vậy nên vị ngọt ngào của Whiskey mạch nha có thoang thoảng mùi hoa cỏ ở núi đồi Tây Nguyên. Chìm trong cơn men nồng suốt hơn 5 thập kỷ, từng giọt đều ánh lên màu hổ phách tuyệt đẹp, nồng độ và phạm vi rất hài hòa. Nó chính là một kiệt tác đáng kinh ngạc của nghệ nhân làm rượu. Vì được ủ lâu năm, hương vị của chúng khác xa thuở đầu, nó có mùi thơm phảng phất, khi uống sẽ không có cảm giác gắt ở lưỡi, họng. Thể hiện tác động của những hương vị thơm ngon khi tấn công vị giác một cách khó quên và kết thúc bằng vô số hương vị phức tạp đọng lại trong vòm miệng.
Sau khi nếm vào, vị mạch nha như uốn lượn trên lưỡi và tồn tại ít nhất sáu giây trước khi rơi vào chu trình nuốt cuối cùng. Hơi nóng từ lưỡi sau đó sẽ giúp giải phóng một số hương vị tinh tế và hiếm có nhất mà Dalmore 50 năm có được.
Nhắm mắt lại để phóng đại cảm nhận trong cuống lưỡi, Takemichi như chìm đắm vào thảm hoa cỏ ở Tây Nguyên.
Một tuyệt tác được tạo ra trong hàng thập kỷ mà chúng ta chỉ dùng vài giây để ghi nhớ nó.
Một người đàn ông ngồi gần đó từ từ đi đến chỗ cậu, hắn lên tiếng khiến Takemichi đang ngập ngụa trong cơn mơ tỉnh lại.
"Dalmore 50 sao ? Cậu thật sự rất may mắn đấy."
Bị làm phiền liên tục khiến cậu nhăn nhó quay sang, người đàn ông này mặc knitwear cổ lọ, bộ suit nhung, nỉ sắc trầm, chiếc áo knitwear vừa vặn và ôm lấy cơ thể để cân bằng, trông cũng gọn gàng, tinh tế hơn. Hai vết sẹo bên khóe miệng cũng không thể che đi khí chất điển trai và lịch lãm của người nọ, đặc việt là đôi mắt, mi dài rũ xuống như có nỗi u uất luôn đọng lại, cuốn hút, quyến rũ, tạo ấn tượng khó phai. Mái tóc dài mượt được vén ra sau tai, xả ra còn mắc vài sợi trên vai, vẻ lạnh nhạt lả lơi khiến ta nao lòng.
Là người kiến tạo cái đẹp cho xã hội, thời đại, tính yêu thích và thường thức cái đẹp đã ghim sâu vào bản năng của Takemichi. Nếu nói 9 nữ thần Muse là người mà mọi nghệ thuật gia đều theo đuổi thì người nọ chắc hẳn là vị thứ 10.
"Ý tôi là, chủ quán thường không chịu phục vụ loại này đâu, nó rất hiếm và đặc biệt khiến người sở hữu không nỡ đem ra uống chứ đừng nói đến phục vụ cho khách."
Cậu lắc đầu, cười đáp.
"Tôi là người tặng nó cho chủ quán, ông ấy nói tôi có thể đến đây gọi mọi loại rượu nào mà tôi muốn kể cả loại quý hiếm."
Bởi vì Dalmore 50 chỉ có 60 chai, tiền thì không thiếu nhưng người bán lại không có. Mà một lần cậu vô tình thấy bức tranh vải và giấy báo cũ trên kệ quán, hỏi thế nào ông chủ cũng không bán nên dùng chai Dalmore chưa khui lần nào để đổi, khi ấy cậu chưa có công danh sự nghiệp, suốt ngày vùi đầu vào vẽ vời, nào biết cảm giác thưởng thức rượu ngon. Có điều đổi lấy được bức tranh đó hoàn toàn xứng đáng, đó là bức chân dung trường phái lập thể vào thời kỳ lập thể tổng hợp của danh họa Pablo Picasso*, là sự phát triển chủ nghĩa lập thể với việc sử dụng nghệ thuật cắt dán.
Hắn không có vẻ lúng túng mà nói.
"Ồ, vậy thì cậu cực kỳ may mắn rồi, đây là tranh của cậu sao ?"
Người nọ chú ý đến mấy bức tranh cậu mang theo, trông có hơi bất ngờ khi thấy chúng.
"Hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Hừm....... Hình như là Đồi Thông ở triễn lãm Hạ Nắng năm nay đúng chứ ?"
Takemichi không ngờ vậy mà hắn biết tranh của mình, thời điểm đó tác phẩm của cậu rất ít ai coi trọng nên bị xếp vào góc khá ít người đến. Đa số họ chỉ lướt ngang qua mà chẳng để lại ấn tượng gì, sau khi tác phẩm Chốn Về thành danh, mấy ai còn nhớ về Đồi Thông nữa chứ.
Takemichi ngại ngùng trả lời.
"À ừ..phải, tôi không ngờ là anh biết nó đấy."
Hắn nói tiếp.
"Tôi đã rất ấn tượng về nó, cậu vẽ nên khung cảnh mặt trời lên ở đồi thông và dùng các bậc màu xanh tươi mát mà không lấn hào quang của ánh dương. Cái tôi thích là cách cậu tạo ra nó bằng cách lấp từng mảng màu mỏng, chúng xếp chồng lên nhau trông rất tuyệt nhưng lại tạo cảm giác hi vọng và cô đơn."
Takemichi bây giờ rất vui vẻ, đột nhiên gặp được người yêu thích tác phẩm khi xưa của mình thì hớn hở ra mặt.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ấy xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Sanzu Haruchiyo, còn cậu ?"
"Takemichi Hanagaki, rất vui ghi gặp anh."
Sanzu đáp "Tôi cũng vậy".
Cậu gọi thêm một ly Dalmore nữa, lần này là dành cho Sanzu, còn gì tuyệt hơn có người hiểu được tác phẩm của mình.
"Có vẻ như tôi bây giờ cũng là người may mắn rồi nhỉ ?"
Takemichi cười nói "Chúng ta đều may mắn."
Hắn đáp "Phải phải, đều may mắn."
Sau đó Sanzu lia qua bản vẽ dang dở trên bàn, hắn suy tư một lúc làm Takemichi sốt ruột hỏi hắn.
"Anh thấy nó thế nào ?"
Sanzu im lặng vài giây rồi nói.
"Cậu đang phản ánh thành phần cổ hủ trong xã hội, những kẻ xem thường và làm tổn thương người phụ nữ. Máu trên tay và chân là những tổn thương mà cô ấy gặp phải, rừng cây đa dạng chủng loài đại diện cho xã hội bây giờ. Cây gai chính là những kẻ đã tổn thương, xâm hại hay coi thường và đối xử tệ bạc với họ."
Takemichi gật đầu, hắn nói đúng rồi.
"Và cô gái ấy vì cây gai đen mà lựa chọn không dám đối diện với xã hội, khép mình lại để ôm trọn nỗi đau. Chỉ có thể bao bọc lấy bản thân bằng chiếc váy trắng đại diện cho sự thanh khiết của người phụ nữ, nó đang bị vấy bẩn bởi máu từ những vết thương. Lối mòn kia đang ám chỉ những người đã chấp nhận mở mắt đối mặt với thế giới từng đi qua đó, họ dần tìm ra được lối thoát khỏi cuộc đời tăm tối. Lối đi nhỏ vì phần lớn phụ nữ trên thế giới vẫn chưa thoát khỏi hoàn cảnh xấu, cái chúng ta thấy vẫn là một phần nhỏ được giải quyết của vấn nạn này. Tôi biết tại sao cậu lại chọn vẽ rừng, bao phủ bởi màu xanh hi vọng và sự sống, mà sự sống là khởi đầu mới cho tương lai."
Takemichi dấy lên cảm xúc lạ với người này, dù mới gặp lần đầu nhưng Sanzu đã mang đến cảm giác thỏa mãn cho cậu khi nỗi lòng luôn bần thần vì chưa ai có thể nói rõ và đúng về tác phẩm của cậu như vậy.
Cậu chợt nhận ra mình muốn hiểu thêm về hắn hơn, muốn nhìn thấy linh hồn hắn, muốn được chạm vào người đàn ông trước mắt này.
Hắn vẫn đang tiếp tục nhìn bức tranh, nói.
"Thông điệp trong bức tranh này rất nhân văn và sâu sắc, như là lời nhắc nhở dành cho cánh phụ nữ đồng thời phản ánh thành phần xấu trong xã hội."
Khi Sanzu nói xong, hắn mới để ý là Takemichi nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Ban đầu hắn chỉ cảm khái những tác phẩm của cậu, dần đà lại bị nó thu hút, chúng mới mẻ, chúng sâu sắc và đặc biệt, hắn còn bị cuốn hút bởi thông điệp và tấm lòng cậu khắc ghi, gửi gắm thông qua tranh vẽ.
Takemichi vươn đôi tay mình lên chạm vào gò má của hắn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ người đối diện, Sanzu đồng thời cũng cảm nhận từng ngón tay cho đến lòng bàn tay mát lạnh chạm đến. Nhưng hắn không chống cự mà cứ để yên cho Takemichi chạm vào.
Trong mắt Takemichi, Sanzu bây giờ phong trần lả lơi như hoa cỏ mùa xuân, mi mắt rũ xuống vừa phong tình vừa ảm đạm khiến cậu vừa muốn đến gần hơn lại vừa không dám.
"Sao vậy ? Cậu không thích à ?"
Hắn cầm lấy tay cậu khi Takememichi còn ngỡ ngàng, Sanzu dụi mặt vào lòng bàn tay mềm mịn ấy, tay của người họa sĩ cao quý đến vậy, hoàn mỹ đến vậy làm Sanzu chỉ muốn nâng niu nó hơn.
Một người yêu nghệ thuật và một người làm nghệ thuật hiểu nhau như là mảnh ghép của nhau, trong chốc lát sự yêu thích của cả hai đã được thể hiện qua cái hôn nhẹ, không ai trong họ có ác cảm với điều này cả.
Và rồi họ cùng bước khỏi quán rượu để đến một nơi ấm áp và trao nhau cảm xúc trọn vẹn hơn, Sanzu dùng nụ hôn của mình để vẽ nên những nụ hoa chớm nở trên da thịt cậu trai ấy. Trải dài từ cổ xuống eo như một nhánh hoa đào nở rộ, đáp lại nó là tiếng ngâm nga thốt ra, đôi tay gầy yếu đang xen với sự rắn chắc và mạnh mẽ của Sanzu. Họ thỏa mãn nhau qua những cái hôn dài, những xúc cảm mà họ mang lại cho nhau kích thích trên từng tấc da thịt.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, đau đớn trong những phút dạo đầu là điều mà Takemichi không thể tránh khỏi, chỉ có thể kìm nén để sương mai lăn trên gò má, để cho Sanzu đau lòng khẽ vuốt qua mi mắt cậu.
Nụ hoa cúc đang chớm nở khi vào xuân đang gặp rắc rối khi ai đó đi vào, cậu đau đến bật khóc nức nở khiến hắn dịu dàng hôn lấy đôi môi kia, giúp cậu phân tâm khi tiến sâu vào cơ thể.
"Hức.....đau! San..zu.... chậm thôi!"
Hắn dịu dàng thì thầm vào tai Takemichi, khiến cậu chịu thêm kích thích.
"Gọi Haruchiyo, đừng lo, sắp không đau nữa rồi."
"Ha..Haruchiyo! Ah.."
Từng cái va chạm giữa da thịt khiến Takemichi vừa đau vừa thỏa mãn, cảm giác sung sướng chiếm trọn lấy tâm trí như cách hắn làm với cơ thể cậu bây giờ.
Giữa cả hai đang tồn tại một mốt liên kết vô hình, cũng tạo nên sự hòa hợp giữa họ với nhau. Cho đến khi đêm dài kết thúc, họ coi như không biết nhau rồi mỗi người một hướng.
Sáng nay Takemichi có cuộc hẹn với một nhà phê bình nghệ thuật, cậu đã chờ ở quán cà phê khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ai, chợt có tiếng gọi từ phía sau.
"Này!"
Là hắn, hắn từ từ bước đến, ngồi đối diện với cậu, cả hai cùng cười nói và giới thiệu về mình.
"Tôi là họa sĩ Takemichi"
"Còn tôi là nhà phê bình nghệ thuật Sanzu"
Họ đồng thanh "Hợp tác vui vẻ".
Những cuộc tình dương gian
Muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau
Trong vòng tay tình ý.
(Trích - Mùa đông của anh.)
*Pablo Picasso : là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha.
Được coi là một trong những họa sĩ nổi bật nhất của thế kỷ 20, ông cùng với Georges Braque là hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc .Ông là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất trong top 200 nghệ sĩ tạo hình lớn nhất thế giới thế kỷ 20. Ông cũng được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
._. Đoạn đầu hơi khó đọc là vì tôi đang thử sử dụng lối viết văn của Việt Nam hồi xưa kết hợp hiện đại, vài tác phẩm sử dụng lối viết lạ mắt thường được biết đến điển hình như Làm Đĩ, Cát Bụi Chân Ai, Số Đỏ, Vợ Nhặt...
Bai, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top